1
"Nơi nhân gian vội vàng
Yêu người mãi mãi
Không hề đổi thay "
.
.
.
"Mừng anh trở về, Erwin"
Người từ phía xa xa tiến đến, sau lưng là áo choàng xanh quen thuộc tung bay trong gió thu. Người không hề do dự mà tiến đến ôm chầm em vào lòng. Cuộc viễn chinh xa nhà kéo dài hơn dự kiến, Erwin mong mỏi được trở về. Bởi anh biết, phía sau lưng anh còn có nhà. Và trong căn nhà đó, có một người luôn chờ anh trở về.
"Anh về rồi đây"
Em ôm lấy người, hơi ấm này, gương mặt này, giọng nói này... Đúng là người mà em luôn mong mỏi. Em mỉm cười khẽ vuốt ve tấm lưng kiên định vững vàng theo năm tháng.
"Chúng ta vào nhà nhé, chồng của em"
Erwin cười, đôi mắt xanh thẳm nhìn em không rời. Tựa hồ có thể đưa em ra biển khơi, đôi mắt xanh rộng lớn và vững chãi quá. Em đã say đắm trong ánh mắt như đại dương kia, từng chút một mà trái tim rung động. Em khẽ xoay mặt đi vì ngại ngùng.
"Uh, anh có muốn dùng một tách trà không?"
"Được, em pha cho anh nhé, cảm ơn em"
Trong gian phòng ấm áp được sưởi ấm bằng ánh đèn cam rực rỡ. Cảm giác gia đình tràn ngập trở về sau vài tháng dài đằng đẵng. Hương vị trà còn mới toả ra khắp gian phòng. Sự thơm tho và sạch sẽ thân thuộc quá đỗi. Mùi thơm của thức ăn vừa nấu, vị ngọt thanh của trà mới pha. Tất cả đều tạo nên một cảm giác yên bình thân thuộc. Cảm giác mệt mỏi như đã bị tiêu tán hết. Về nhà chính là cảm giác được xoá bỏ hết gánh nặng. Dường như mọi đau đớn, khiển trách, giận dữ đều được rửa trôi.
" Chà, có vẻ em gầy đi nhiều nhỉ?"
Em mỉm cười để anh nhấc bổng mình lên rồi ôm vào lòng. Anh rúc đầu vào hõm cổ em, khẽ thơm thơm trêu đùa. Tóc người cọ trên da, mùi hương của da thịt gần kề, thơm tho và lưu luyến.
"Nhìn xem, lại có thêm mấy vết thương rồi này"
Em khẽ nhíu mi khi thấy trên cơ thể người thương lại nhiều thêm những vết thương. Chúng đã kết vảy nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo mất thôi. Erwin chỉ cười, anh xoa xoa mi mắt người trong lòng mà an ủi.
"Đừng lo lắng, chúng sẽ lành lại sớm thôi"
Em biết, chỉ là cảm giác khi thấy người mình thương mỗi lần trở về nhà đều mang những vết tích lớn nhỏ. Trong lòng thật không dễ chịu chút nào. Em mím môi khẽ nâng lấy khuôn mặt của người. Đôi con ngươi xanh thẳm kia như kéo em vào tận đáy. Nó khiến em không thể nào thoát ra, cũng không thể nào trách móc.
"Nếu em không nói, anh vẫn sẽ giấu thế này à?"
Erwin nhướng mày, anh lại nhìn xuống cánh tay bị băng lại của mình. Anh xoa đầu em, giọng nói vẫn ôn tồn và đều đều như thế.
"Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không đáng lo đến thế đâu, bé ngoan"
Nhưng em không nghĩ như thế đâu. Sau mỗi cuộc viễn chinh, Erwin sẽ lại có đủ thứ vết thương trên người, không lớn thì nhỏ. Em biết, anh là chỉ huy, là đầu tàu, là người đứng trên tiền tuyến. Việc bị thương là không thể tránh khỏi. Nhưng em mong, người thương của mình có thể bình an nhất có thể. Bởi, chỉ một vết xước của người cũng đã khiến cõi lòng em xót xa.
"Nào, bé ngoan, đừng nhăn nhó mãi như thế"
Erwin khi trở về nhà thật khác so với ở quân đội. Có lẽ vì rõ ràng đây là hai môi trường khác nhau. So với một đoàn trưởng nghiêm túc với công việc, lúc nào cũng đặt lợi ích quân sự lên hàng đầu, một chiến lược gia tài giỏi, một cái đầu thần tốc và đáng sợ, thì khi về nhà Erwin trở thành một con người hoàn toàn khác. Một người đàn ông với tấm lưng vững chải cùng bờ vai rộng lớn. Một con người dịu dàng chở che cho em. Một người lúc nào cũng ôn tồn chỉ bảo. Một người thích nhẹ nhàng mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra. Việc ở Binh đoàn chắc chắn vất vả vô cùng. Nên khi được trở về với mái ấm, Erwin trở nên thật lười biếng. Anh sẽ gối đầu trên đùi em mà ngủ. Hay sẽ ngủ ngon một mạch từ đêm đến sáng. Anh sẽ ăn những bữa cơm thật ngon miệng và sẽ luôn mỉm cười và khen chúng "rất ngon" dù thật sự nó không quá đặc biệt.
Erwin hôn lên khoé mắt em, anh nghiêng đầu nhìn vào em rồi khẽ nói.
"Bé ngoan, em biết không? Điều này thật sự rất tuyệt vời đấy"
Em ngẩng đầu liền đụng phải cầm anh, em khẽ cười, tay không ngoan mà gãi gãi cầm anh.
"Anh nói rõ xem, cái gì tuyệt vời"
Erwin hôn lấy môi em sau đó đặt ngón tay lên đấy. Anh dịu dàng như làn nước, từng chút một vỗ về lấy em.
"Khi anh trở về nhà, liền phát hiện có em ở đấy. Em ở trong bếp nấu những món anh thích nhất, bày biện những bông hoa cho ngôi nhà của chúng ta... Điều này thật sự rất tuyệt"
"....."
Anh nói rồi lại ngừng, em im lặng nằm gọn trong lòng anh, anh lại xoa xoa tóc mái em khiến nó rối tung lên.
"Khi anh thức giấc, em và mặt trời cùng đến bên anh"
"...."
Em phì cười, vui vẻ đặt lên môi anh những nụ hôn rải rác.
"Đúng là tuyệt thật nhỉ"
Đoàn trưởng Erwin Smith. Một con người vĩ đại. Một người lãnh đạo của một trinh sát đoàn với biết bao khát khao tự do. Một người luôn phải đưa ra những lựa chọn mà không phải ai cũng có thể. Đứng trên đỉnh cao, áp lực càng lớn. Nhưng em biết, Erwin cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác khát khao tự do, mong muốn tình yêu mà thôi. Anh sẽ nghiêm nghị, quyết đoán và có đôi chút tàn nhẫn trong lời người khác nói. Nhưng chỉ có em mới biết, phía bên trong bức tường cứng rắn ấy là một người đàn ông dịu dàng, ôn nhoà nhất thế giới này.
Sẽ chẳng có ai vì em mà từ một người lính lại cầm dao cầm vá nấu một bữa cơm. Sẽ chẳng có người lính nào khác chăm sóc em cả đêm khi em ngã ốm. Người mãi mãi là một người đàn ông kiên định với trái tim vị tha nhất. Chẳng bao giờ than vãn hay tỏ ra bản thân không ổn. Người luôn chịu đựng và sẽ chỉ kể em nghe những thành công và những điều may mắn. Vì không muốn em phải lo lắng và mất ngủ trong những đêm dài.
"Nè, anh kể cho em nghe đi. Chuyện về cuộc viễn chinh ấy"
Erwin cười nhạt, anh ngã đầu xuống giường rồi tiện tay kéo em vào lòng. Mặc cho em khúc khích rồi ngọ nguậy trong lòng, anh bắt đầu kể về cuộc hành trình.
"Lần này, Trinh sát đoàn đã có nhiều thông tin quan trọng. Em biết đấy, nó sẽ giúp Trinh sát đoàn vững mạnh hơn. Hange, cô ấy bắt được vài con Titan, thế là cô ấy mừng hớn hở, cứ nói mãi khiến anh đau cả đầu"
Em phì cười, lần nào cũng thế, Hange luôn là cô nàng đáng yêu.
"Nhưng không chỉ có thể thôi nhỉ? Vậy mấy vết thương này của anh là từ đâu ra thế?"
Erwin se se lọn tóc của em trên tay mình. Anh ậm ự muốn trốn.
"Chỉ là trong lúc chiến đấu, anh bất cẩn. Bé ngoan, anh hứa lần sau sẽ chú ý hơn"
Thành thật và chân thành. Đó là tất cả những gì em có thể nói.
"Ôi, em không có ý trách mắng anh đâu. Đừng lo lắng. Em chỉ mong anh không bị thương nữa, vì em sẽ đau lòng lắm"
Erwin hôn lên trán em, có lẽ anh hiểu thấu hết tất cả. Anh biết mình không nên làm em lo lắng, anh sẽ rất xót xa khi em mất ăn mất ngủ.
"Ừ, anh hứa, sẽ chú ý an toàn, em đừng giận nhé!"
Em cười nhẹ. Một người sẵn sàng nhận lỗi với em, luôn yêu chiều em. Căn bản em không thể nào giận dỗi được.
"Thế, cuộc viễn chinh diễn ra như thế nào nữa ạ?"
Erwin say sưa kể. Anh nói về những gì sử sách không cho con người được học. Đó là bí mật bị thế giới chôn vùi. Đó là lí tưởng cả đời anh muốn tìm kiếm. Và anh đang đến rất gần với thứ ánh sáng ấy. Rằng "tự do đã ở phía chân trời" kia rồi.
"Phía bên ngoài bức tường là thế giới mới. Anh tin chắc là như thế. Bên kia sẽ là biển lớn, là cát vàng, là nhân loại"
Ánh mắt anh sáng rực rỡ, em diễn tưởng mình có thể nhìn thấy đó là biển, là cát và cả một dòng người trong mắt anh. Long lanh và trong vắt. Một Đoàn trưởng vĩ đại đang ở ngay trước mắt em, kể cho em nghe về thế giới này. Và anh hoá thành một người không hề có áp lực gì. Em thật sự hy vọng thời khắc này có thể mãi trường tồn. Hy vọng người thương có thể an yên như thế này mãi mãi. Mãi mãi có thể vui cười, mãi mãi có thể ngủ ngon giấc. Được uống trà thưởng bánh, an yên trong tiếng yêu.
Khi ánh sáng vàng son phủ lên tấm lưng to lớn ấy, sự gai góc ngày thường dần biến mất, thứ còn lại sẽ là những hạt pha lê lung linh toả sáng.
.
.
.
"Chào mừng đến thăm nhà, mọi người"
"Ohhhhhhhh, đẹp quá"
Nụ cười dần lan tỏa, chúng có hương thơm đầy thi vị. Những vị khách quý đã đến thăm, cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy mọi người ngoài đời thật, trước đây họ chỉ xuất hiện qua lời kể mà Erwin luôn ví von tự hào.
"Erwin, nhà của anh tuyệt thật đấy"
Hange với đôi mắt sáng rực liền loay hoay dòm ngó đầy thích thú. Riêng Levi có vẻ hài lòng vì độ sạch sẽ của căn nhà khi chúng đã được lau dọn sạch sẽ và trang trí xinh đẹp.
"Hai người... Làm gì ở đây?"
"Đến thăm anh"
Hange nhe răng cười, Levi lại tỏ ra không mấy thiện ý lắm. Họ không nói nhiều nhưng thông qua ánh mắt cương quyết kia, có lẽ họ lại chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu xa nhà.
"Erwin, chúng ta sẽ đến nơi đó. Căn hầm nhà Eren"
Hange nói rất nghiêm túc, và đôi mắt Erwin trở nên kiên định thấy rõ. Nó sắc nét và nhiều tâm tư quá. Levi khoanh tay trước ngực và nhìn em.
"Tch - Hange, nói chuyện đó sau đi"
"Ố ố, đúng ha, nè, cái đó là gì thế? Ôi, là trà và bánh ngọt, Erwin, vợ của anh thật tuyệt vời"
Sau đó, Hange lôi kéo em ra bên ngoài, chị ấy nói muốn học một chút về phương pháp nấu ăn. Erwin ngồi ở bàn làm việc, hai tay đan vào nhau chống trước cầm, đăm chiêu suy nghĩ. Khi nhìn thấy ánh mắt em, anh mới khẽ gật đầu đồng ý.
"Được rồi chị Hange, chúng ta sẽ nấu bữa trưa nhé"
"Hể? Chị á?"
"Vâng"
"...."
"Nè, Erwin, lần này anh cứ ở nhà đi. Mọi thứ cứ giao cho bọn tôi. Anh nên biết, chúng tôi cần anh. Và anh chỉ cần sử dụng cái đầu của mình mà thôi"
"Không, Levi, tôi sẽ đi"
"Tch - Nếu anh cứ khăn khăn như thế thì tôi chỉ còn cách làm tổn thương tay chân anh. Anh yên tâm, sau khi mọi thứ kết thúc, nó sẽ bình thường trở lại. Nhưng mà, trước đó, có vẻ anh sẽ khá khó khăn trong khi đi vệ sinh"
Erwin trầm mặt, anh tựa lưng vào ghế và nhìn thẳng vào mắt Levi.
"Levi, tôi phải đến đó. Tôi đã chờ giây phút này rất lâu. Và bây giờ thời khắc ấy đã đến.... Sự thật về thế giới này"
"...."
"Thật sự, Levi, căn hầm ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi"
Levi nhíu mày, sự bất mãn lộ rõ.
"Điều đó quan trọng hơn tay chân của anh?"
"Ừ"
"Điều đó quan trọng hơn cả chiến thắng của nhân loại?"
"Ừ"
Levi không cảm xúc gì mà xoay người tiến đến cánh cửa và nói.
"Erwin, nếu đó là mệnh lệnh của anh, tôi sẽ thực hiện. Và tôi, tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của anh"
Erwin cụp mắt, ánh mắt trở nên sâu xa hơn. Tiếng mở cửa vang kên kót két, Levi chần chừ đôi chút và quay đầu khiến Erwin bỗng chốc dao động.
"Erwin, gia đình của anh, rất tuyệt vời"
Erwin vô thức mỉm cười, nụ cười rất nhẹ mà thôi, nhưng Levi có thể cảm nhận được Erwin đã dao động về cái gọi là nhà.
"Cảm ơn, Levi"
Ở một thế giới không tưởng, nơi bí mật sắp được đưa ra ánh sáng. Khi sự thật từng chút từng chút một được vén màn, thế giới tăm tối hơn, gánh nặng càng nhiều hơn. Đôi mắt xanh của biển ấy dần tối tăm và gợn sóng. Thứ mà người dành cả đời để theo đuổi, dường như đã ở ngay trước mắt mà thôi.
"Anh chuẩn bị đi cùng mọi người nhỉ?"
Sau khi tiễn khách, em đóng cửa và vẫn như mọi lần, mỉm cười và hỏi. Erwin đứng ngược nắng, một màu cam hắt lên sườn mặt của người đàn ông, bên kia lại chìm trong bóng tối. Người đàn ông không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Em thở dài nhìn anh chăm chú hơn.
"Thế, có nguy hiểm không?"
Erwin ngẩng mặt lên, mấp máy môi, dường như muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cũng chỉ nói rằng.
"Ừm. Nhưng anh sẽ chú ý an toàn"
Em bước đến ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực người đàn ông. Erwin không tỏ ra bất ngờ, anh bình thản mà xoa xoa đầu em.
"Em có.... Giận anh không?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
Erwin hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh trở nên có chút tội lỗi.
"Anh không biết.... Nhưng anh không chắc việc bản thân làm có đúng hay không..... Và vì em..."
Em ậm ừ vùi đầu vào anh, tay ôm chặt lấy người trước mặt hơn nữa.
"Erwin, đừng bao giờ nghi ngờ về quyết định của mình. Anh nên biết, tất cả mọi người đều tin vào anh, yêu thương ạ"
Và em cũng thế, mãi mãi trung thành với quyết định của anh. Dù đó có là án tử đi chăng nữa. Bởi nó thiêng liêng quá đỗi. Bởi nó đã ăn sâu vào xương tủy em. Nếu anh cứ mãi đắn đo như thế, anh sẽ chẳng còn là anh. Một đoàn trưởng không bị cảm xúc chi phối. Hy sinh mình, hy sinh người. Đau lòng cũng chỉ giấu nhẹm đi. Sự mạnh mẽ được rèn dũa để không phải ai cũng có thể biết. Sự kiên cường trong đôi mắt, sự quyết liệt trong từng câu nói. Rằng "hãy chiến đấu" "hãy dâng hiến trái tim". Nếu có một ngày, người không còn niềm tin vào bản thân, em chắc chắn không cho phép.
"Erwin, anh hãy là chính anh. Xin đừng nghi ngờ quyết định của mình. Vì như thế chẳng khác nào chối bỏ tất cả mọi thứ. "
Chối bỏ Trinh sát đoàn, những kế hoạch, những chiến công hay thất bại, cả Levi, Hange, và rất nhiều sinh mạng của đồng đội, những hy sinh, khát vọng tự do của họ, và cả em... Tất cả mọi thứ sẽ bị chối bỏ sao?
"Erwin, xin đừng lo lắng cho em. Em sẽ ổn thôi. Anh, hãy vững vàng nhé, xin hãy là chính anh"
Erwin hôn lên trán em, cái hôn ấm áp trong chiều thu nhuốm vàng. Lá thu rơi xuống. Một lần nữa, em lại thấy ánh mắt ấy bừng lên sự mạnh mẽ kiên cường như mọi ngày.
"Anh sẽ cố gắng"
Vào chiều hôm, nụ cười của người in hằn trong tâm trí. Cái ôm sưởi ấm em trong ngày thu se lạnh, người hôn em, dặn dò em về mọi thứ.
Giây phút ấy em biết rõ một điều rằng, ngay cả khi thế giới này bị hủy diệt, em vẫn sẽ mãi yêu người.
Điều gì đó đang đến. Bí mật về thế giới ư? Là nguy hiểm gần kề ư? Em không rõ, trong mắt em chỉ có con người ấy, kiên cường và cứng cỏi.
Bước chân anh là sỏi là đá, dấu chân anh là máu là bùn. Trong mắt anh là biển là nhà. Bên tai anh là cuồng phong và bão tố. Nhưng có sao đâu? Vì anh chính là kẻ phản quyết, là kẻ đứng đầu. Vì anh, đơn giản là chính anh mà thôi!
"Hãy gầm lên đi, hãy chiến đấu đi, hãy dâng hiến cả trái tim mình"
.
.
.
20/10/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com