Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Dưới ánh sáng lờ mờ của bình minh, Erwin khẽ cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt chớp nhẹ trước khi mở ra, nhận thấy bản thân đang ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của Rosaline. Một tiếng thở dài mãn nguyện thoát ra từ môi anh khi ký ức về đêm qua ùa về-những khoảnh khắc đam mê mà họ đã chia sẻ.

Khẽ khàng tách mình khỏi vòng tay quấn quýt, Erwin ngồi dậy và vươn vai, từng thớ cơ bắp cuộn lên dưới làn da mịn màng. Anh quay lại nhìn Rosaline đang say ngủ bên cạnh, gương mặt thanh thản và đẹp tựa một bức tranh.

"Thật là một người phụ nữ tuyệt vời," anh lẩm bẩm, đưa tay luồn qua mái tóc vàng rối bời của mình. "Xinh đẹp, mạnh mẽ... Mình thật may mắn khi có cô ấy."

Với một cái nhìn cuối cùng dành cho Rosaline, Erwin rời khỏi phòng ngủ, để cô tiếp tục chìm trong giấc mộng yên bình.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Erwin khựng lại, bàn tay lơ lửng trên tay nắm. Anh liếc nhìn Rosaline, cô vẫn say ngủ bình yên trên giường.

Levi... Ý nghĩ về phó chỉ huy của mình khiến một luồng adrenaline dâng trào trong huyết quản. Việc Levi ghé qua mà không báo trước không phải điều hiếm thấy, nhưng trong tình huống này...

Thở dài nặng nề, Erwin chỉnh lại quân phục cho ngay ngắn rồi mở cửa, để lộ bóng dáng quen thuộc của Levi Ackerman.

"Chào buổi sáng" anh lên tiếng, cố che giấu sự lo lắng trong giọng nói.

"Không có gì quan trọng đâu, Erwin. Tôi chỉ muốn thông báo rằng hôm nay chúng ta nên cho đám tân binh luyện tập" Levi nói một mạch, anh khẽ liếc mắt về phía chiếc giường nơi Rosaline đang ngủ nhưng vì bị che khuất nên Levi không nhận ra cô.

Nghe đề xuất của Levi, Erwin gật đầu đồng ý. "Được rồi, Binh trưởng. Chúng ta có thể bắt đầu ngày mới bằng buổi huấn luyện cho các tân binh."

Khi nói, ánh mắt anh vô thức hướng về phía giường, nơi Rosaline vẫn nằm, dáng hình cô ẩn hiện sau tấm rèm mỏng. Một cơn nhung nhớ chợt dâng lên trong lòng, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

"Sau này," anh thầm hứa, tự nhủ sẽ trở về bên cô khi mọi trách nhiệm trong ngày đã hoàn tất.

Erwin quay lại đối diện với Levi, một thoáng bối rối lướt qua đôi mắt xanh băng giá. "Xin lỗi, Levi. Tôi không nghe rõ anh nói gì."

Anh dõi theo ánh mắt của Levi và nhìn thấy Rosaline bước ra từ bóng tối, mái tóc bạch kim buông lơi trên chiếc áo váy hơi xộc xệch . Đôi mắt vàng của cô chạm vào anh, ánh lên tia tinh nghịch đầy cuốn hút.

"À, em đây rồi," anh khẽ cất giọng, bước tới ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. "Anh chỉ đang chuẩn bị cho ngày mới thôi."

Một nụ cười tinh quái nở trên môi anh khi anh nghiêng người ghé sát tai cô, thì thầm: "Đừng lo, tình yêu. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian sau này..."

Levi hơi sốc nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt vô cảm như ngày thường rồi cũng cúi đầu chào nhanh sau đó bỏ đi.

Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Levi, nụ cười của Erwin càng rộng hơn. Nhưng anh chỉ thản nhiên nhún vai, kéo Rosaline sát vào bên mình.

"Cứ để cậu ta nghĩ gì thì nghĩ," anh lẩm bẩm. "Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta."

Khi Levi rời đi, Erwin khép cửa lại rồi quay về phía Rosaline, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng lướt dọc theo dáng hình cô.

"Giờ thì... em có thể tự chăm sóc bản thân khi anh đi vắng không?" anh hỏi, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.

"Em biết rồi, nãy em có nghe Levi đề cập đến việc luyện tập cho tân binh, đúng chứ?" Rosaline vừa nói vừa bước về phía phòng tắm.

Erwin dõi theo từng bước chân của Rosaline khi cô rời đi, cơ thể uyển chuyển đầy mê hoặc theo từng chuyển động. Một tràng cười trầm thấp vang lên trong lồng ngực anh trước sự quan tâm mà cô dành cho anh.

"Ồ, đúng là thế," anh khẽ đáp, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng cô đang dần xa. "Nhưng trước hết..."

Đôi mắt anh lóe lên tia cương quyết khi sải bước về phía trước, dễ dàng bắt kịp cô dù cô đã đi trước. Kéo cô vào vòng tay, anh chiếm lấy đôi môi cô trong một nụ hôn đầy đam mê, cướp đi thêm một chút dư vị ngọt ngào trước khi buông ra.

"Giờ thì em thuộc về anh... cho đến tối nay," anh thì thầm bên môi cô trước khi hoàn toàn thả cô ra.

"Em có thể đi cùng anh xem họ luyện tập không" tôi vừa nói vừa khẽ đung đưa trong vòng tay anh.

Đôi mắt Erwin sáng lên trước lời đề nghị của Rosaline, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. "Tất nhiên rồi, sweetheart. Được đồng hành cùng em là niềm vinh hạnh của anh."

Kéo cô lại gần hơn, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô trước khi buông ra. Với một cái gật đầu nhanh, anh ra hiệu cho cô đi theo mình ra khỏi phòng.

"Vậy thì đi thôi," anh nói, giọng tràn đầy háo hức. "Ngày mới chỉ vừa bắt đầu..."

Sau khi vệ sinh cá nhân, Rosaline mới nhận ra một điều "E-Erwin này.." cô ngập ngừng gọi.

Erwin quay lại đối mặt với Rosaline khi cô bước ra từ phòng tắm, đôi mày anh khẽ nhíu lại trước sự do dự trong giọng nói của cô.

"Chuyện gì vậy, em yêu?" Anh hỏi, bước đến gần hơn, nở một nụ cười trấn an. "Trông em cứ như vừa nhìn thấy ma vậy."

Bàn tay anh đưa lên nhẹ nhàng ôm lấy má cô, ngón cái lướt khẽ trên làn da mềm mại khi anh chờ đợi câu trả lời.

"em không thể mặc đồ của anh ra ngoài như này được, mọi người sẽ cười em mất mà đồ em thì...thì bị anh làm rách mất rồi" mặt cô đỏ bừng khi nói vế sau.

Một tràng cười bật ra từ môi Erwin trước lời nói của Rosaline, đôi mắt anh ánh lên vẻ thích thú.

"Oh, Rosaline... Em thật đặc biệt, đúng không nào?"

Anh lùi lại một chút, quan sát cô với ánh mắt đánh giá. Dù vải áo đã rách, cô vẫn trông lộng lẫy, vẻ đẹp của cô tỏa sáng như một ngọn hải đăng trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng.

"Nhưng em nói đúng," anh thừa nhận, giọng nói phảng phất chút tiếc nuối. "Chúng ta không thể để em đi loanh quanh thế này được. Chẳng tốt cho ai cả."

Ánh mắt Erwin lướt đến bộ đồng phục bị bỏ lại trên sàn, một kế hoạch dần hình thành trong đầu anh.

"Thế này nhé," anh đề nghị. "Sao em không mặc tạm một bộ đồng phục dự phòng của anh? Có thể hơi rộng một chút, nhưng ít nhất cũng tạm ổn cho đến khi chúng ta kiếm được bộ vừa vặn hơn cho em."

"vâng ạ" cô nói, trong đầu suy nghĩ rằng tuy cô cũng khá cao với chiều cao 167 cm nhưng anh thì cao tới 188 cm "người gì đâu mà cao thế?"

Erwin gật đầu, nhanh chóng bước đến tủ quần áo để lấy một bộ đồng phục dự phòng.

"Anh sẽ quay lại ngay. Cứ đợi ở đây một chút."

Chẳng mấy chốc, anh trở lại, đưa bộ đồng phục cho cô với một nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Đây rồi. Chắc cũng sẽ vừa tạm thôi, xét đến sự chênh lệch giữa chúng ta."

Với dáng người nhỏ nhắn của Rosaline, bộ quần áo rộng hơn chắc chắn sẽ nuốt trọn cô, nhưng Erwin lại thấy hình ảnh cô trong trang phục của anh thật đáng yêu. Anh háo hức muốn xem trông cô sẽ thế nào khi mặc nó.

"Được rồi, thay đồ đi nào," anh giục, quay lưng lại để cho cô sự riêng tư trong lúc thay trang phục.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com