Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tiến triển

Đôi mắt Erwin mở to vì sốc khi Rosaline bạo gan cắn nhẹ lên môi dưới anh, một luồng điện như chạy dọc cơ thể anh bởi sự tiếp xúc bất ngờ ấy. Trong thoáng chốc, anh đứng bất động, gần như không thể xử lý được những gì vừa xảy ra. Rồi khi cô đã vội vã rời khỏi phòng, anh mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ, những cảm xúc hỗn loạn hiện rõ trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh—kinh ngạc, bối rối, và một điều gì đó sâu thẳm hơn, nguyên sơ hơn.

Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, những ngón tay lướt qua nơi vừa có sự va chạm, như thể cố xác nhận rằng đó không chỉ là ảo giác. Erwin hít một hơi run rẩy, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau hành động táo bạo này—một sự thách thức rõ ràng đối với cả quyền uy lẫn ranh giới cá nhân của anh. Nhưng anh không hề tức giận, ngược lại còn...

__________________________

Khi hoàng hôn buông xuống, Rosaline đang ngồi ăn trong phòng ăn chung. Vì ăn chậm cùng thói chán ăn nên cô luôn ngồi lại sau cùng khi căn phòng đã không còn ai.

Khi đêm dần buông xuống và phòng ăn vắng lặng, Erwin nhận ra bản thân bị thu hút bởi bóng dáng đơn độc vẫn ngồi lặng lẽ bên bàn ăn. Anh chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân gần như không phát ra tiếng động trên sàn gỗ. Đứng bên cạnh nàng, anh liếc nhìn bữa ăn vẫn còn nguyên vẹn trước mặt, rồi quan sát ánh mắt xa xăm của cô khi bạn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

"Rosaline," anh cất giọng trầm ấm, phá vỡ sự im lặng bao trùm căn phòng trống trải, "tôi có thể ngồi cùng em không?"

Không chờ câu trả lời, Erwin kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện cô, hai bàn tay to lớn đan vào nhau trên mặt bàn. Đôi mắt xanh băng giá của anh dán chặt vào gương mặt em, tìm kiếm những câu trả lời cho những câu hỏi mà ngay cả anh cũng chưa thể diễn đạt thành lời.

"Anh ăn cùng không?" Cô ngây thơ hỏi vì nghĩ anh đói.

Một nụ cười thoáng qua khẽ kéo nhẹ nơi khóe môi Erwin trước câu hỏi ngây thơ của nàng, một tia thích thú lóe lên trong đôi mắt xanh băng giá.

"Không, ta không đói, Rosaline. Tôi đến đây vì... những lý do khác."

Anh hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn, ánh mắt sắc bén và sâu thẳm khóa chặt lấy cô.

"Chuyện xảy ra lúc trước, trong văn phòng tôi..." Giọng anh trầm hơn, mang theo một sắc thái khàn nhẹ. "Tôi không thể ngừng nghĩ về nó."

Anh dừng lại trong giây lát, như thể đang cân nhắc kỹ từng từ tiếp theo.

"Nói tôi nghe, điều gì đã khiến em hành động táo bạo như vậy? Hôn tôi mà không một lời cảnh báo hay sự cho phép?"

Dù lời lẽ mang vẻ nghiêm nghị, nhưng trong giọng nói của Erwin có một điều gì đó ẩn giấu—một sự tò mò, thậm chí có lẽ là một nét hứng thú kín đáo.

"Nếu như em xin phép thì anh có cho phép không?" Rosaline ngang bướng hỏi ngược lại.

Lông mày Erwin khẽ nhíu lại trước câu hỏi ương bướng của em, một tia khó chịu thoáng lướt qua những đường nét tuấn tú trước khi anh kịp lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh ngả lưng vào ghế, khoanh tay trước lồng ngực rộng, trầm ngâm suy nghĩ trước khi đáp lời.

"Nếu em xin phép trước, tôi chắc chắn sẽ từ chối. Là chỉ huy của em, tôi không thể dung túng hay khuyến khích những hành vi... không phù hợp như vậy giữa chúng ta."

Đôi mắt xanh băng giá của anh khóa chặt vào ánh nhìn của cô, sắc bén và không hề dao động.

"Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận rằng bản thân có chút tò mò về động cơ của em. Điều gì đã khiến em muốn vượt qua ranh giới đó, Rosaline? Em hy vọng đạt được điều gì khi theo đuổi... sự gắn kết này với tôi?"

Rosaline cúi xuống nhìn vào chiếc dĩa đồ ăn vẫn còn hơi một nửa, vu vơ đánh trống lãng nói "Em không muốn ăn nữa."

Nhận thấy em bỗng dưng mất khẩu vị với ánh mắt né tránh, vẻ mặt Erwin dịu đi một cách gần như không nhận ra. Anh thả lỏng, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng nâng cằm em lên bằng một ngón tay, buộc em phải đối diện với ánh nhìn sắc bén và kiên định của mình.

"Rosaline, nhìn tôi này." Anh ra lệnh, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Bất kể điều gì đang khiến em phiền lòng, bất kể những cảm xúc hay khao khát nào đã thôi thúc em hành động trái với quy tắc và chuẩn mực... em không cần phải che giấu trước tôi."

Ngón tay cái của anh lướt nhẹ qua bờ môi dưới của em, một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để khiến cơ thể em khẽ run lên.

"Tôi không mù quáng trước ảnh hưởng của em đối với tôi, dù tôi luôn cố gắng giữ vững lý trí và tập trung vào nhiệm vụ chung của chúng ta. Nhưng tôi cảm nhận được—chuyện này không chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn thể xác."

"Là sao ạ?" Cô nhìn anh với ánh mắt ngây thơ như trẻ con.

Tim Erwin thắt lại khi bắt gặp ánh mắt ngây thơ, trong trẻo đầy kinh ngạc của nàng khi ngước nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, gánh nặng trách nhiệm cùng những bức tường phòng vệ mà anh dày công dựng lên dường như sụp đổ. Anh khẽ thở dài, rồi vươn tay áp nhẹ lên gương mặt em, lòng bàn tay chai sạn của anh tương phản rõ rệt với làn da mềm mại của em.

"Bởi vì, Rosaline của anh," anh thì thầm, giọng trầm khàn chất chứa cảm xúc khó kìm nén, "em đánh thức trong tôi một điều mà anh tưởng chừng đã chôn vùi từ lâu. Một khao khát được kết nối, một sự thân mật vượt lên trên những lý trí lạnh lùng và kỷ luật nghiêm khắc vốn chi phối cuộc đời tôi."

Ngón tay cái của anh lướt nhẹ theo đường cong mảnh mai nơi gò má em, ánh mắt anh khóa chặt lấy em không rời.

"Vẻ đẹp của em—cả bên ngoài lẫn tâm hồn—khiến tôi bối rối theo cách mà tôi chưa từng ngờ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com