Thú vui của những kẻ nhà giàu.
-Mẹ à mẹ à... Đừng đi mà đừng đi mà... Mọi người... Cha... Ông... Đừng bỏ con lại... Đừng mà... Đừng bỏ con lại ... hức..c...
Dù cô có kêu lớn tiếng thế nào thì mọi người thì mọi người vẫn đi họ càng ngày đi một xa.. Họ đã khuất sau làn xương trước mặt cô, cô đã cố chạy theo họ nhưng có thứ gì đó đã xích chân cô lại cô nhận ra đó là một sợi dây xích. Cô bất lực ngồi xuống mà khóc, bỗng nhiên có hai người đi lại trước mặt cô, cô không thể nhìn được khuôn mặt của họ. Họ gỡ xích ra, bồng cô lên, mỉm cười nhìn cô, họ nầng niu cô như một báu vật.
-Em xem này con bé này vừa xinh đẹp lại có vẻ là con nhà giàu, bán chắc cũng được nhiều tiền lắm đây.- Người đàn ông mỉm cười nhìn cô.
-Về thôi- Người phụ nữ lên tiếng.
Cô nhận ra giọng của hai người này giọng của họ khiến cô nhớ đến ba mẹ hiện tại của cô.
Họ đem cô về nhà bắt cô phải làm hết mọi thứ không cho cô có thời gian để nghỉ ngơi hay ăn uống lý do họ bắt cô phải phục vụ họ chính là vì họ nghĩ cô là một con sao chổi đã không bán được tiền còn hao phí cơm canh nhà họ. Họ còn thường xuyên đánh đập cô nữa, có lần vừa đi chơi cùng với một người bạn của cô về lý do về trễ là vì cả hai ham chơi lạc đường mà họ đã dùng khoảng 10 cây roi mây để đánh tới tấp cô.
Họ nói "Thương cho roi cho vọt" nên họ mới đánh cô, họ nói họ thương cô lắm họ mới đánh cô. Những cái đánh đó khiến cô sống dở chết dở, không lâu sau đó cô bệnh cô sốt rất nặng vì lần đánh đó của họ, họ tốn khá nhiều tiền cho cô vào lần đó, họ cực kì ân hận.
Nhưng sau lần bệnh đó cô quên hết tất cả mọi thứ. Càng ngày cô càng xinh đẹp những thiếu gia muốn đến gặp cô không ít, muốn làm bạn trai cô, muốn cưới cô thì xếp cả hàng dài cho nên họ mới cố gắng đầu tư cho cô nhưng nói đầu tư thì tưởng họ bỏ tiền ra nhá, tiền đó là do họ chi từ một phần nhỏ mà cô kiếm được á.
...........
-Em à em tiêm thuốc gì vào cô ta vậy ?
Misao có vẻ lo sợ nhìn vào ống tiêm thuốc của Yuki, thứ mà Misao lo sợ không phải là Yuki có hại chết người hay không? hay có làm biến đổi gen của cô hay không ? Mà lo sợ sẽ bị phát hiện do lần trước Misao bất cẩn để Yuki chơi đùa những lo hóa chất này khiến cho người lần trước phát bệnh lạ cả nhà gần như bị lây và thế là cả hai bị cấm túc. Nên lần này Misao phải cẩn thận hơn.
-Chị yên tâm thứ thuốc này chỉ khiến cô ta thay đổi một chút về diện mạo nhưng không làm cho cô ta bị mất loại gen mà em cực khổ tìm kiếm.
Yuki vừa nói vừa mỉm cười rồi tiêm thẳng vào người cô. Cô đau đớn nhưng rồi không thể kêu lên...
Da cô bắt đầu thay đổi từ trắng hồng sang vàng lại vô cùng nhăn nheo, tóc đỏ chuyển sang màu xanh lại bạc. Cơ thể quằn quại nhưng không thể nói được. Cô không thể nói vì thuốc đã làm cô phải "im lặng", cô không thể viết vì thuốc đã khiến những ngón tay cô gần như gãy.
Yuki mỉm cười thỏa mãn rồi đi lại nói nhỏ chuyện gì đó với Misao rồi hai chị em cười rất lớn.
-Là mày đắt tội với Yuri và Nashi họ là chị em tốt của tao mày đừng trách tao.
Nói xong Yuki đá cô một cái rồi cùng Misao ra ngoài. Cô nghe loáng thoáng được họ muốn cô bị Jellal, Natsu, Gray.. đánh và từ bỏ họ muốn bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của cô sao ?.
Cùng lúc đó tại nhà của cô.
Reng reng
-Alo ai vậy ?
-Alo là con Erza đây.
-Con đi đâu mấy bữa nay vậy ?
-À con đi chơi với các bạn. Khoảng nửa tháng nữa con về...
-CÁI GÌ ?????
-Thôi bye mẹ.
-Erza Erza.
-Con bé cúp máy rồi.
Mẹ của cô ngồi bẹp xuống ghế.
-Nó sẽ về... Nếu không đừng trách vì sao tôi độc ác....
Ba của cô nói rồi bỏ đi, trước khi đi còn quăng lại một đống roi mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com