Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


'yên tâm đi cu, có ông anh tao quen ổng rành mấy thứ này lắm. tý tao hỏi ổng thử cho.'
'thôi mày, rắc rối thế mệt lắm.'
'tao lại chả đấm bỏ bà mày bây giờ.'

tooru ném khăn ấm lên mặt michinaga.
'lau mặt lau người đê, ác với chả mộng thế đếch nào mà mồ hôi như chuột lột thế.'

michinaga im lặng gỡ khăn xuống, vẫn còn hơi sốc vì cơn ác mộng ban nãy.
đó còn là ác mộng sao?

quầng thâm dưới mắt anh lại càng đậm.

_______________________

michinaga thở dài, cuộn tròn bản vẽ đã hoàn thiện lại rồi cất tạm sang một bên. anh nhấp một ngụm cà phê đăng đắng, tựa lưng vào ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. cảm giác nhưng nhức trong đầu vẫn chưa nguôi ngoai, cộng thêm với việc phải ngồi trong quán cà phê bán một cốc bằng nửa tháng lương này càng khiến anh khó chịu hơn. nghèo kiết hủ lậu chỉ được thế thôi.

ít ra chỗ này còn yên tĩnh.

anh vẩn vơ nghĩ ngợi về giấc mơ đêm qua. hình như 'thứ đó' đã nói rằng 'nó' đã chờ anh rất lâu. 'thứ đó' là cái gì? sao 'nó' lại tìm anh?
rốt cục đã có khúc mắc gì giữa anh và 'nó' sao?
michinaga chống cằm, cố nhớ lại xem mình có làm gì đắc tội ai không. với cái quá khứ huy hoàng đi mười bước tẩn nát mõm chín thằng của anh hồi cấp ba thì cũng dễ lắm. có khi chúng nó cay cú rồi yểm bùa anh hay cái gì đó đại loại vậy.

một giọng nói từ tính chợt đánh gãy dòng suy tư của michinaga.
'nghĩ gì mà đăm chiêu thế? trán nheo hết lại rồi kìa.'
ukiyo ace mỉm cười giơ tay chào.

michinaga vội đứng dậy đón hắn, miệng nở nụ cười thảo mai nhất có thể.
'a, chào anh ukiyo. anh đã ăn gì chưa ạ?'
'cảm ơn tấm lòng của cậu nhé, nhưng tôi đã ăn sáng rồi. tôi không có thói quen ăn sáng ở ngoài.'

khoé miệng anh run run.
cái này gọi là khách sáo đấy, là câu hỏi tu từ, không khiến trả lời đâu đồ tự luyến dở hơi!

'nhưng cà phê ở đây khá ngon, cậu gọi cho tôi một cốc đi.'

bố đếch phải người hầu của bây nhé!!

michinaga hằn học đứng dậy đi đến quầy gọi đồ.

'cho tôi một ly espresso nóng nhé, 4 shots.'
cho quý ngài sĩ diện đắng chết bà luôn.

năm phút sau, nhân viên nét mặt kỳ dị bưng cà phê đến bàn gần cửa sổ nhất, nơi có hai vị khách đẹp trai đang lườm nhau toé lửa. cô nàng đặt đồ xuống bàn rồi chạy cái vèo khỏi bầu không khí căng đến mức sắp gảy được hợp âm.

đúng hơn là có mình michinaga lườm thôi. người còn lại khoanh tay vắt chân vui vẻ ngắm nghía khuôn mặt cau có của anh, đôi mắt cáo sâu hun hút hơi nheo lại vì cười.

michinaga nói qua kẽ răng nghiến chặt.
'mời anh ukiyo ace xem qua bản thiết kế hoàn chỉnh.'

hắn vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo ấy, một tay lật giở xem bản vẽ, một tay cầm cốc cà phê lên nhấp một hớp.

anh cười thầm trong lòng, nghĩ bụng chắc tên này sắp chết nghẹn vì đắng. nhưng dường như tên quái gở ấy bình thản như đang uống nước lọc, tiếp tục ngắm nghía bản vẽ trên bàn.
như cảm nhận được ánh nhìn muốn đục lỗ lên mặt mình, ukiyo ace ngẩng đầu, nụ cười càng thêm chói loà.
'cậu có vẻ rất hứng thú với khuôn mặt của tôi nhỉ. chụp ảnh lại đi, sẽ lưu được lâu hơn đấy.'

michinaga suýt hất cốc cà phê vào mặt tên dở chứng ngồi đối diện. anh ta quả là có tài đấy, vì ít ai khiến anh mất bình tĩnh năm lần bảy lượt một ngày như vậy lắm.

cố gắng nhịn cục tức đang chực chờ muốn tuôn ra khỏi miệng, michinaga đánh trống lảng cực tài tình.

'anh thấy sao về bản thiết kế này ạ? nếu cần chỉnh sửa thêm thì anh cứ nói, tôi sẽ về nghiên cứu thêm.'

'không cần đâu, như vậy là đủ rồi. thật may mắn khi thuê được một người có tài như cậu, khác hẳn với lũ não heo vị sếp của cậu giới thiệu với tôi.'

này này, nói xấu một người trước mặt nhân viên của họ có phải hơi khó coi không?
mà nói cũng không sai. nhưng vẫn hơi bất lịch sự đấy.

'a, vậy sao? cảm ơn anh vì đánh giá tôi cao như vậy.' michinaga cười ha ha gượng gạo.

tên này dị hợm quá thể..

'à phải rồi. tôi muốn hỏi cậu một câu.'
ukiyo ace nghiêm mặt nói.

michinaga giật thót mình. lẽ nào anh ta biết mình đang sỉ nhục anh ta?

'anh nói đi ạ.'


'cậu có bạn gái rồi sao?'

..hả?

có lẽ dấu hỏi to đùng trên mặt anh đã bán đứng anh, vì ngay sau đó vị đại nhân ngồi trước mặt anh đã phì cười.

'mùi nước hoa trên người cậu. nó có vẻ hơi khác so với lần trước tôi gặp cậu.'

....?
tên này là chó à? ngửi gì kỹ thế?

'xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé. chỉ là mũi tôi rất thính, và tôi cũng tò mò người tài giỏi như cậu có gu người yêu ra sao.'

à, là bonding giữa khách và nhân viên ấy hả?

'ừm, không ạ, tôi không có bạn gái. mùi này chắc là mùi nước xả vải của bạn tôi, hôm nay tôi mượn áo của cậu ta.'

'ồ, ra là vậy. cậu có vẻ rất thân với người bạn ấy nhỉ? bạn học sao?'

cuộc nói chuyện càng ngày càng quái gở. hay mỗi anh thấy thế?

'cậu ấy học cùng tôi từ cấp ba.'

'vậy sao.'

ngừng được chưa hả ông giời?
michinaga thực sự chỉ muốn phắn khỏi đây ngay lập tức.

may mắn thay, hắn không tiếp tục hỏi anh nữa mà chỉ lặng lẽ uống cà phê. ơn trời.

sau một lúc lâu tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ, tiếng chuông điện thoại của michinaga đột ngột vang lên, đánh gãy không khí ngột ngạt không thoải mái.

anh đứng phắt dậy, vơ hết đồ đạc trên bàn nhét vào túi rồi vội vàng chào tạm biệt vị khách khó ưa đang đưa cốc cà phê lên miệng.

'tôi xin phép đi về trước nhé, hôm nào chúng ta lại bàn bạc tiếp vậy.'

michinaga nhanh chân chạy biến, bỏ lỡ mất ánh mắt nóng rực dính chặt lên người mình.

________________________

'ờ, tao đây.'

[đến chỗ hẹn chưa? tao sắp đi đến ngã tư rồi.]

'sắp. cảm ơn bạn hiền nhá, mày vừa cứu tao một vố siêu to đấy.'

[làm sao? client khó chiều à?]

'mày nhớ cái tên nhà giàu dở hơi thuê tao không? thằng này nó dị hợm vãi đạn luôn mày ơi, ngồi bàn công việc mà cứ hỏi tao chuyện riêng tư. tao tưởng tao sắp chết ngắc luôn ở đấy thì may có mày gọi. đúng là bạn tôi, nay tự dưng bạn đẹp trai hẳn.'

[ặc. khiếp, nay ai ám bạn tôi mà nói lời đường mật thế?]
tooru giả vờ nôn, cố gắng tạo tiếng khoa trương nhất có thể.

'kinh quá đấy ngài ơi.' anh bật cười, thấp giọng bông đùa với đầu bên kia.

[mày vui là được. mấy nay ỉu xìu quá không quen.]

michinaga bấm nút dừng xe buýt, đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị xuống xe.

'thôi đi ông tướng. thế rốt cục mày lôi tao đến giữa shibuya để làm gì?'

anh cằn nhằn, đưa mắt tìm thằng bạn trời đánh trong dòng người tấp nập.

[nhớ cái ông anh tao bảo quen biết một chỗ rành rọt mấy thứ ma quỷ lắm không? nay ổng giới thiệu tao một vị nghe cao siêu lắm.]

michinaga hơi lặng người.
'mày tin thật à tooru? nghe không uy tín lắm đâu.'

tooru ở đầu dây bên kia trách móc mà chẹp miệng.
[đúng là cái thằng không biết gì.]
[thế đã đến chưa? tao đang đứng ở chỗ biển hiệu to to đối diện cái starbucks ấy. đang vẫy mày nè.]

michinaga tắt máy, băng qua con phố đông nghẹt người để tới chỗ hẹn.

'yô cu. tao đứng đây hơi bị lâu rồi đấy.' tooru vẫy tay, vỗ vỗ vai anh.

'bớt xạo. vừa mới đến được mấy phút mà đã kêu.'

hai người đứng giữa con phố ồn ào hàn huyên.

michinaga nheo mắt nghi ngờ mà hỏi.
'mày có chắc ông anh của mày không lừa mày không đấy? chứ tao thấy vụ gặp mặt này hơi không đáng tin.'

'xời tin tao đi, đảm bảo legit 100%.'

tooru xoa xoa cằm.
'kể cũng là lạ, sao vị đại nhân anh tao giới thiệu lại hẹn ở cái chỗ không có miếng riêng tư nào thế này nhỉ? tao tưởng mấy người đó phải thần bí lắm.'

'mày hỏi tao sao tao biết?'

'thì tò mò thôi, có ai làm gì đâu mà cọc.'

một giọng nói lảnh lót vang lên.
'ở đời có câu [curiosity kills the cat] (tò mò hại chết mèo) đó, bộ không biết hỏ?'

hai người giật mình quay lại, tìm kiếm nguồn gốc giọng nói ấy.

'hi, người mà hai đứa bây đang đợi chính là ta nè.'
một cô nhóc khoảng 15 16 tuổi giơ tay vẫy chào. cô nhỏ mặc một bộ đồ đi trước thời đại, tóc nhuộm lọn xanh lọn hồng, đôi mắt cũng mang hai màu khác nhau, trên tay còn cầm một hũ kẹo lớn.

tooru quay sang michinaga.
'ê tao nghĩ là mình nên đi ra chỗ khác ấy, dạo này thủ đoạn câu khách của mấy cửa hàng thời trang manh động quá.'

cô nhóc kia tức giận dậm chân chỉ vào mặt tooru.
'này nhé tên kia! ta đã bảo ta là người tụi bây tìm rồi mà! rõ ràng ta đã hẹn bây ra đây, sao bây có thể quy chụp ta với lũ người thấp hèn kia chứ!'

tooru lại thì thầm với anh.
'ê tao thực sự nghĩ chúng mình nên đi ấy, con nhỏ này chắc nhận nhầm người rồi.'

cậu ta dịu dàng hỏi cô bé lạ lùng trước mặt.
'em gái gì ơi, chắc em nhầm tụi anh với ai đúng không? nếu lạc bố mẹ thì để bọn anh chỉ đường tới bốt cảnh sát nha.'

cô bé lại càng tức giận, cơ hồ cáu muốn xì ra khói.

'ta đã bảo là! ta! chính! là! người! bây! tìm! không tin đúng không?'

cô nhóc quay sang michinaga, chỉ vào mặt anh rồi nói.
'ngươi, đang bị quỷ thần quấn thân. đi đứng cẩn thận vào, lỡ may chọc giận nó là ngươi khỏi cần đi đứng nữa luôn.'

tooru há hốc mồm.
'này bé con, ăn nói kiểu gì thế hả?'

michinaga giơ tay ngăn cản thằng bạn chí cốt.

'ý nhóc là sao?'
anh cau mày hỏi.

'có sao nói vậy à. tà khí rất đậm, thậm chí ngươi còn tiếp xúc với thứ này nhiều lần rồi. a, nếu ta không nhầm thì thứ đó đã đánh dấu ngươi.'

'đánh dấu?'

'phải. ước chừng sau này ngươi không phải lo có thứ gì khác làm phiền nữa rồi, vì bây giờ tất cả đều biết ngươi là con mồi của ai.'

cô nhóc này đang nói gì vậy? chuyện này là sao? "con mồi của ai"?
trong đầu michinaga đang có hàng tỷ câu hỏi cần được giải đáp ngay lập tức.

'tò mò đúng không?' cô bé cười, thích thú ném một viên kẹo vào miệng rồi xoay người rời đi.
'đi theo ta, ta sẽ giải thích tất cả.'
'cả ngươi nữa tên kém duyên kia.' cô bé lườm tooru.

cô bé líu lo nhảy chân sáo, vừa đi vừa nhai kẹo.
nhìn theo bước chân vui vẻ của cô, michinaga không nhịn được mà hỏi.

'cô là ai?'

cô nhóc quay đầu lại lè lưỡi với anh.

'ta tên veroba.'

__________________________

🦁: ủa con nhỏ đó là người nước ngoài hả? nghe tên lạ hoắc vậy.
🍬: ta lớn tuổi hơn cả hai đứa bây cộng lại đó đồ chết bầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com