Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

***

Mùa Xuân, Sài Gòn ngập tràn trong không khí nhộn nhịp, nôn nao đón Tết Nguyên Đán. Khí trời ấm áp, không quá lạnh, đôi lúc sẽ có cơn gió thổi ngang làm tê tái lòng người.

Chợ hoa ở Sài Gòn đông đúc, kẻ bán người mua tấp nập kín khắp cả con đường. Đỗ Hà hôm nay diện chiếc áo dài suông lụa màu xanh ngọc, trông nàng ra dáng thiếu nữa tuổi 16 trăng tròn. Nhưng nàng vẫn cứ thế, vẫn cứ bé bỏng như là đầu gặp Thuỳ Linh, nhảy chân sáo đến hàng nhà cô, đưa ánh mắt đầy tội nghiệp đến má cô.

- Má Hương ơi..... cho chị Linh đi cùng con đi má, nhà con giờ hông có ai hết..... má cho chị đi cùng con nghen....

Đỗ Hà đưa tay ôm lấy tay má cô lắc lư qua lại, từ bé nàng đã đến đây, nghe Thuỳ Linh kêu má cũng quen miệng mà kêu má theo, giọng nói rưng rưng, ánh mắt nài nỉ.

Bà Hương cũng hết cách, cô bé này gặp con bà vào sự kiện đi lạc năm đó. Tưởng chừng nàng còn nhỏ, sẽ mau chóng quên đi, ai ngờ rằng liền nhớ đến lớn, mỗi ngày đều sẽ chạy sang đây chơi với bé Linh nhà bà. Bà cũng sẽ không bài xích, nhưng khi Đỗ Hà còn nhỏ mỗi lần sang chơi đều phải nhọc lòng mà chăm nàng, người ta dù gì cũng là tiểu thơ nhà giàu, có chuyện gì biết ăn nói làm sao cho đặng.

- Được rồi, Hà ngoan..... đừng khóc. Nhưng đi một lúc phải về nhé....

- Dạ

Đỗ Hà gương mặt thoáng chốc đầy vui vẻ, gật đầu, sau đó chạy vào nhà tìm cô.
Thuỳ Linh đang bận bịu với mớ quần áo cần phải phơi, cô vừa mới giặt xong, hai tay mỏi nhừ. Từ đâu tiếng bước chân chạy vội vã, ngước lên đã thấy Đỗ Hà đứng đó, đôi môi cười tươi rạng rỡ nhìn cô.

- Chị Linh, đi chợ hoa với em nha.....

Thuỳ Linh lắc đầu, tay vớ lấy cái áo máng vào móc, treo lên sợi dây phía trước.

- Má Hương hông cho đâu, giờ mắc phơi đồ rồi....

Đỗ Hà đưa đồ lên cho cô, năn nỉ.

- Em xin má Hương rồi, em phơi tiếp chị xong rồi mình đi nha.....

Thuỳ Linh thở một hơi, sao bình thường cô xin gì má cô cũng không cho, chứ mà Đỗ Hà sang năn nỉ vài câu má cô liền mềm lòng, riết không biết ai là con ruột của má nữa.

- Thôi em ngồi ghế, chị phơi ên, xong rồi đi với em.

Đỗ Hà không chịu, cứ đứng đó sớ gớ tay chân, đến khi Thuỳ Linh la lần nữa mới lầm lũi chạy vào ghế ngồi.

- ĐI VÀO NHÀ.

Đỗ Hà chống cằm ngước nhìn Thuỳ Linh, có chút hờn dỗi, cô lúc nào cũng sẽ gầy la nàng nếu nàng bướng bỉnh. Đỗ Hà không có nhiều bạn bè, mấy đứa bạn quanh khu phố nàng, đứa nào cũng chảnh choẹ, Đỗ Hà không thích. Từ ngày gặp được Thuỳ Linh, Đỗ Hà cười nhiều hơn hẳn, bên chị lúc nào nàng cũng sẽ cười tít cả mắt.

Đoạn Thuỳ Linh xong việc, thay chiếc áo dài bước ra lần nữa. Cả hai cùng nhau đi về phía hàng của má cô, nói lời tạm biệt rồi mới đi.

- Linh, hoa này có đẹp hông? Em có nên mua một chậu chưng trong phòng?

Đỗ Hà chỉ về hướng hoa cúc trắng nhỏ phía trước, đoá hoa được trồng trong chiếc chậu nhỏ xinh. Thấy Đỗ Hà phấn khích Thuỳ Linh cũng gật nhẹ đầu.

Đi một đường hết con đường nhỏ, Đỗ Hà bỗng dừng bước lại, ngước nhìn sang con hẻm nhỏ, chôn chân đứng tại đó, hai má đỏ ửng. Thuỳ Linh đi trước năm tay Đỗ Hà nhưng thấy nàng mãi đứng im không chịu đi tiếp, liền nhìn theo phía nàng.

Khung cảnh hai người phụ nữ hôn nhau đắm đuối trong con hẻm cụt làm Thuỳ Linh giật mình, không phải giật mình vì hai người con gái tại sao lại hôn nhau mà giật mình vì ánh mắt tò mò của Đỗ Hà, chứ mấy chuyện này trong khu chợ nhà cô từ nhỏ đến lớn không nhiều thì ít cũng đã thấy qua.

Thuỳ Linh đưa tay che mắt Đỗ Hà lại, kéo nàng tiến về phía trước, con hẻm khuất khỏi mắt nàng mới thả tay.

- Chuyện của người ta em nhìn mần chi?

Đỗ Hà gật gật đầu nhìn về phía Thuỳ Linh, tự nhiên lòng nàng rung động, như được mở ra một thế giới quan mới. Nói nàng khờ cũng được, nhưng nàng chưa bao giờ biết nữ nhân cũng có thể hôn nhau. Nàng thật thích Thuỳ Linh, nhưng chỉ nghĩ đơn thuần là tình cảm chị em, thấy tình cảnh này nàng lại hiểu tình cảm mình giành cho cô không đơn giản như vậy.

Mỗi lần gặp Thuỳ Linh, trái tim Đỗ Hà rộn ràng cả lên, chỉ cần cô cười với nàng một lần, cả ngày nàng sẽ vui vẻ. Mỗi sáng không gặp cô, lòng nàng liền buồn bã, không vui. Khi cô la gầy nàng, nàng liền mang trái tim thiếu nữ ra mà hờn dỗi, khi đó Thuỳ Linh sẽ nhẹ nhàng dỗ nàng, trái tim của Đỗ Hà hổn thức vì cô.

- Linh sang nhà em ngủ một hôm nhé ạ?

Đỗ Hà cất tiếng khi đi vào khu chợ nhà Thuỳ Linh, ánh mắt đầy mong đợi sự đồng ý của cô, nàng sợ qua Tết sẽ không được gặp Thuỳ Linh nữa, vì Đỗ Hà phải sang Pháp du học theo ý muốn của ba mình.

Thuỳ Linh thấy ánh mắt đầy mong đợi của Đỗ Hà, muốn từ chối nhưng lại sợ nàng buồn, gần Tết nhà cô cũng bận rộn không phải muốn đi rong ruổi như Đỗ Hà là được, suy nghĩ một chốc rồi nói.

- Nếu em xin được má Hương.

Đỗ Hà biết nhà cô, Thuỳ Linh sợ nhất là má Hương, má Hương nói một Thuỳ Linh không dám nói hai. Nhưng mà Đỗ Hà nghĩ mình có thể thuyết phục được bà.

Sau một hồi năn nỉ hết lời, nước mắt cũng sắp rơi khỏi khoé mắt, má Hương mới gật đầu đồng ý vì nghe Đỗ Hà nói bản thân sắp phải xa nơi này, bà có lẻ cũng sẽ nhớ con bé lắm, ngày nào nó cũng lởn vởn quanh đây, quen mắt rồi, giờ nếu không thấy nàng thường xuyên sẽ có chút nhớ nhung.

Căn phòng của Đỗ Hà được bày trí rất bắt mắt, chiếc giường lớn được văng màn như giành cho những nàng công chúa. Chiếc đèn kiểu Pháp được đặt trên tủ cạnh giường, tất cả nội thất hài hoà màu sắc lẫn thiết kế.

Cả hai nằm yên trên giường, dưới ánh trăng đêm lập loè chiếu xuyên qua cánh cửa sổ ngoài ban công.

Đỗ Hà nghiêng người, chống tay lên đầu nhìn về phía Thuỳ Linh bên kia nhỏ giọng nói.

- Linh, em sắp phải sang Pháp rồi..... Linh có nhớ em hông?

Thuỳ Linh biết rồi Đỗ Hà cũng sẽ đi nơi khác học, nhưng bây giờ nghe được chính nàng nói, Thuỳ Linh cảm thấy buồn. Chẳng biết cảm xúc có chút hụt hẫng vì người chị em thân thiết sắp xa cách, hay cảm giác người mình thương yêu phải xa mình, Thuỳ Linh không thể phân định rõ được.

- Bao lâu?

Đỗ Hà xoay người nằm thẳng, đưa ngón tay lên đếm đếm, suy nghĩ một lúc, lại nói.

- 4 năm...

Thuỳ Linh quay sang nhìn nàng, cười đùa giỡn.

- Dậy lúc đó em về, có thể gặp mặt cháu rồi....

Đỗ Hà ngồi bật dậy, ôm gối, chống cằm nhìn cô, hỏi.

- Cháu gì cơ?

Thuỳ Linh ánh mắt đăm chiêu, quan sát Đỗ Hà, đáp.

- Thì 4 năm nữa em dề đây, lúc đó chị 21 tuổi, chắc chị cũng một nách hai con rồi còn gì.

- Hông được....

Hai mắt Đỗ Hà rưng rưng, nghe tới viễn cảnh tương lai, trái tim nàng như muốn tan vỡ, sau nàng có thể chấp nhận Thuỳ Linh của nàng gả cho người khác được!?

- Sao lại hông chứ, con bé này. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Chị già mà không gả chồng, ai thèm lấy nữa....

Thấy phản ứng của Đỗ Hà quá kích động, Thuỳ Linh liền lên tiếng giải thích để xoa dịu nàng. Xoa dịu thì không chắc, nhưng đã thành công làm cho nước mắt Đỗ Hà rơi.

- Hông ai thèm lấy thì em lấy.

Đỗ Hà khóc rấm rứt, chui vào lòng Thuỳ Linh mà rơi lệ. Nàng sẽ không chấp nhận Thuỳ Linh cưới người khác, còn sinh con đẻ cái, điều này làm tim Đỗ Hà như có hàng trăm vết cứa.

Thuỳ Linh nghe nàng đáp liền đứng hình, tay chỉ vuốt nhẹ lưng cho nàng ngưng khóc, cô sẽ không nghĩ nàng phản ứng kích động như vậy.

- Hà ngoan, nín nha... chị thương Hà nhất.... Hà biết mà....

Đỗ Hà vẫn khóc, giọng nghẹn ngào hỏi lại.

- Chị thương em như nào?

Thuỳ Linh ngưng chốc lát, giọng ngập ngừng đáp.

- Thương em như An Phúc, em... em gái của chị....

Thuỳ Linh sẽ không thương Đỗ Hà được như An Phúc, bởi lẻ từ khi đến tuổi thiếu nữ biết yêu, Thuỳ Linh đã đem lòng yêu thích nàng, luôn chăm chút cho Đỗ Hà từng chút một, cô sợ nàng đau, sợ nàng khóc, sợ nàng mệt. Tất cả nỗi sợ đó điều vì yêu nàng, như những cặp nhân tình khác.

Nhưng biết làm sao, cô không thể vượt qua nổi gia đình mình mà tiến về phía nàng, má Hương sẽ không đồng ý, hơn hết là ba cô, ông Hoạt, một thầy giáo đọc hơn trăm cuốn sách, mỗi ngày đều sẽ đem "Tam tòng, tứ đức" ra mà giảng cho cô nghe từ khi còn bé.

Nghe Thuỳ Linh đáp, tim Đỗ Hà hẫng đi một nhịp, đúng thật Thuỳ Linh luôn quan tâm nàng như quan tâm An Phúc. An Phúc được cô mua gì, cô đều sẽ cho nàng giống hệt vậy.

- Nhưng..... nhưng... em hông.... thương chị....như là....chị gái của em.... Linh..... hức.....

Nước mắt Đỗ Hà chảy ướt hết một khoảng trước ngực cô, tiếng khóc làm ngắt quãng giọng nói khàn khàn do khóc của nàng, cô cố gắng lắm mới nghe được hết câu.

- Hà.....

Đỗ Hà mặc kệ tương lai ra sao, dù gì nàng cũng sắp xa nơi này rồi, liền đánh liều mà ngước lên hôn vào môi của Thuỳ Linh.

Nụ hôn không có chút kỹ thuật gì, chỉ là môi kề môi. Nụ hôn lại nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo sự thăm dò chờ đợi. Đỗ Hà cảm thấy được phản ứng của Thuỳ Linh, lúc đầu cô còn muốn đẩy nàng ra một chút, nhưng về sau vòng tay lại siết chặt, nhấm nháp cánh môi của nàng.

Nụ hôn dần biến thành nụ hôn sâu, Thuỳ Linh lại đang là người nắm thế chủ động, Đỗ Hà cố gắng hít lấy một chút dưỡng khí, tay câu lấy cổ cô, đáp lại từng chút một. Đầu lưỡi của cô tiến sâu vào môi nàng, tay vuốt ve dọc thắt lưng của Đỗ Hà, khơi gợi khát vọng bản năng sâu thẩm nhất trong lòng nàng.

Đến khi buông ra hơi thở cả hai gấp gáp, nụ hôn đầu của cả hai nàng cứ thế trao cho nhau. Thuỳ Linh không nghĩ mình sẽ đáp trả nụ hôn của nàng, nhưng lòng cô chính là lưu luyến Đỗ Hà, sau Tết nàng sẽ đi, mỗi ngày đều không được nhìn thấy cô bé trong lòng mình, nếu bỏ qua nụ hôn này Thuỳ Linh thật sự luyến tiếc. Đỗ Hà chôn sâu mặt vào hõm cổ của Thuỳ Linh, giọng thì thầm.

- Em đi rồi, sẽ nhớ Linh lắm...

Thuỳ Linh vỗ vỗ vai nàng, nói.

- Chị cũng sẽ nhớ Hà.

Ánh trăng đêm treo lên cao, trong căn phòng rộng lớn, có hai trái tim đồng điệu đang đập cùng nhịp. Hai con người khao khát tình yêu nhưng lại muốn giấu cho riêng mình.

Nhiều năm sau đó khi nhìn lại, hai nàng chỉ mong hoa sẽ luôn nở, người luôn ở đây, cả đời làm tri kỷ, vĩnh viễn không chia lìa, nhưng đáng tiếc vạn vật vô thường, hoa rồi cũng sẽ tàn, người sẽ không mãi một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com