Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nghỉ một chút

Buổi trưa thứ năm có chút nóng nực, anh huấn luyện viên cùng các tuyển thủ của Zephyr sau khi dọn dẹp phòng bếp liền quyết định đóng cửa tầng trệt rồi lên phòng tập ngồi giải lao. Mọi người không dám để cho Chỉ Vũ lướt Facebook một mình nên đã dặn cô để đến bây giờ mới cùng nhau xem. Bởi thế có cảnh tượng hiện tại: một màn hình máy tính, sáu cái đầu chụm lại xem.

Màn trình diễn ngày debut của Dandel không ngoài dự đoán đã tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi, được ví như chiêu w của Rakan「Xuất hiện hoành tráng」 . 

Nhưng dư luận thì chẳng bao giờ chỉ có một chiều. 

Trận đấu đầu tiên của cô vẫn có vài lỗi sơ suất, như khi tiếng hò reo từ khán đài bất ngờ vang lên, cô giật mình đến mức ấn nhầm phép bổ trợ, cũng có những lúc di chuyển lỗi, dùng kỹ năng hụt,... Nhiều người ỷ vào đó mà gán cho cô những từ như vụng về, tâm lý yếu, hay là ăn may. Những lời không có ý xây dựng như thế này, Chỉ Vũ cũng không để tâm. Sự đánh giá tạp nham như nước lũ, nếu cảm xúc của cô bị lay động lúc này thì sớm muộn cũng sẽ bị cuốn đi.  Tuy vậy cô vẫn khẽ nghiêng người, lén lút nhìn quanh, ánh mắt các đồng đội ai cũng dõi theo màn hình, không ai tỏ vẻ chờ xem cô bị chê trách, chỉ đơn giản là cùng xem, đôi lúc lại lên tiếng bênh vực cô. Ngay cả bình luận xấu nhất cũng chẳng còn sắc cạnh như trước nữa.

Chỉ Vũ lăn chuột lướt tiếp, giữa dòng chỉ trích bất ngờ nổi bật lên bình luận của một cô gái:

"Thừa nhận một người con gái tài giỏi đối với các ông khó đến vậy à?"

Dưới bình luận dĩ nhiên xuất hiện vô số lời công kích, nhưng "giang hồ nói chuyện bằng thực lực" – cô nàng liền thả ảnh rank cao thủ gần thách đấu, kèm thêm lời thách thức: "Không phục thì vào solo".

Sau vài "nạn nhân", phần trả lời cũng dần yên lặng.

Chủ nhân của bình luận, Chỉ Vũ có quen biết, phong thái bá đạo cùng lời nói thẳng thắn như chọt trúng tim đen của người khác, Chỉ Vũ chỉ đọc thôi cũng nghe được ngữ điệu và thanh âm của người này. Thật ra không quá xa lạ, là chị gái của Khanh Vỹ.

"Vỹ, phong thái y hệt lúc chị em mắng em nhờ."

Thử Phong đùa khi đang tựa người sau ghế ngồi của Chỉ Vũ. Khanh Vỹ cũng đang chúi người vào từ ghế ngồi bên cạnh, chu mỏ nói:

"Hừ, chả ăn nhằm gì. Bà chằn đó rõ ràng còn chưa khởi động xong."

Cậu vừa dứt lời thì cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Theo vật lý thì là do khi mở cửa phòng, chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài khiến không khí lưu chuyển. Nhưng một mặt khác, đó là phản ứng của loài động vật cấp thấp khi cảm nhận được sự hiện hiện của thú ăn thịt. Một giọng nói đanh thép vang lên phía sau:

"Làm sao? Mày có ý kiến gì với chị mày à?"

Mọi người trong phòng tập đồng loạt quay đầu lại. Đứng ở phía cửa là một thân ảnh đầy khí chất, Bảo Ly mặc trang phục công sở càng tăng thêm nét chính chắn với áo sơ mi, chân váy chữ A và khoác blazer. Dù đang mang giày đế bằng nhưng chiều cao 1m7 nổi bật của cô khiến cánh cửa cũng trở nên nhỏ bé so với bình thường.

"Chị hai~~"

Khanh Vỹ là người phản ứng nhanh nhất, cậu cao giọng gọi, lại trông như một chú cún nhỏ chạy đến vẫy đuôi khi thấy chủ nhà về. Ai nấy cũng ngạc nhiên với tốc độ lật mặt này.

"Cơn gió nào đưa chị đến đây vậy, chị yêu của em?~~"

Trừ Lục Vân đang đi họp với anh Quốc Vĩ, tất cả thành viên đội tuyển đang ở trong phòng đều nhìn Khanh Vỹ với ánh mắt và vẻ mặt vô cùng kỳ thị. Bảo Ly không hề để tâm đến thái độ của Khanh Vỹ, ngón tay chặn ngay giữa trán cậu mà mắng:

"Mày yên đó, chị còn chưa hỏi hôm qua mày đứng cái kiểu gì để dâng nguyên cái chiến công đầu lên vậy hả Vỹ? Đã dặn bao nhiêu lần là cái phút đó trao đổi đừng có hừng quá rừng nó lên gank cho rồi. Con người có ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu mà mày tắm cạn cái sông đó rồi đấy!"

Vỹ bị mắng đến tủi thân, rụt người lại, nhưng Bảo Ly vẫn không nương tay mà tiếp tục:

"Rồi ván hai pick được Ori Rakan rồi mày cũng R hụt được hả? Vạn lý trường thành tao đi qua rồi mà thấy nó còn ngắn hơn cái dây kinh nghiệm rút mãi không hết của mày ấy em trai ạ."

Trong đầu mọi người lúc này đều là: "Đúng là cái phong thái này rồi". Thật ra những lỗi mà Ly chỉ ra, ngày hôm qua anh Lĩnh cũng đã nhắc trong lúc feedback cuối trận rồi, nhưng lúc này anh không chen vào nói đỡ cho Vỹ mà thậm chí còn thấy hả hê. Người trị được đứa nhóc tăng động ngông nghênh như Khanh Vỹ chỉ có hai người thôi, và áp lực nhất chính là Bảo Ly. Cơ hội hiếm có thế này, Hùng Lĩnh đương nhiên cảm giác rất thoả mãn.

Khanh Vỹ sau khi bị mắng thì mất hết tinh thần, ũ rủ theo sau chị gái đi vào phòng như một cái đuôi nhỏ. Vũ vội đứng lên để chào hỏi.

"Vũ, chúc mừng em debut, và chúc mừng sinh nhật muộn nhé."

Bảo Ly đưa món đồ trên tay đến, lúc cô nói chuyện với Chỉ Vũ, giọng của cô hoàn toàn khác, vừa dịu dàng lại xen cả sự nuông chiều.

Chỉ Vũ lễ phép nhận quà, khối lượng nặng hơn cô nghĩ khiến đôi tay không kịp chuẩn bị mà hơi chùng xuống. Túi giấy có nền màu xanh ngọc cùng hoạ tiết hoa bồ công anh trải khắp bề mặt, trông vừa cổ điển vừa thơ mộng, phía miệng túi được buộc hai mép lại bằng dây ruy băng trắng. Nói thẳng ra, túi quà ấy đúng gu Chỉ Vũ đến mức khiến cô cảm động không nói nên lời. Cô cẩn thận cầm chắc món quà, không thể giấu được cảm xúc, nói lời cảm ơn Bảo Ly.

Chị gái của Khanh Vỹ cũng không nán lại lâu, hôm nay cô đến là vì có hẹn với anh CEO nên khi Lục Vân qua gọi thì cô liền chào tạm biệt mọi người. Bảo Ly đến nhanh, đi cũng nhanh lại hệt như một cơn bão bất chợt, không ai kịp chuẩn bị gì, nhưng dư âm để lại thì đọng rất sâu, bằng một cái nhíu mày mắng em, một cái túi quà buộc dây cẩn thận, và giọng nói đầy nuông chiều dành cho một cô gái mới vài lần gặp mặt.

Cô cụng tay với Hùng Lĩnh nói lời chúc may mắn, trước khi rời đi còn vò đầu Khanh Vỹ:

"Tập luyện cho tốt, xong việc hai dắt đi ăn."

Cô là người như vậy, lời nói có thể rất thẳng thắn, tính tình cứng rắn nhưng là một người sống tình cảm. Nếu không thì dựa vào nhân duyên mỏng manh giữa cô và Chỉ Vũ, cô cần gì phải nhọc công chuẩn bị quà kỹ lưỡng và tinh tế đến như vậy.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Bảo Ly còn ngoái lại nhìn Vũ, khẽ cười, ánh mắt như muốn nhắn nhủ điều gì đó mà không nói thành lời.

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, các thành viên trong đội cùng tụ lại xem mở quà. Chỉ Vũ cẩn thận gỡ nút thắt sợi ruy băng; bên trong túi là hai chiếc hộp—một bàn phím, một tai nghe. Cả hai trông như một bộ đồng điệu, mang sắc xanh lục pastel dịu mắt, điểm xuyết màu nâu gỗ và hoạ tiết ánh vàng. Vẻ nữ tính nhưng thanh lịch khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Trong hộp còn có thêm vài phím custom màu xanh lam trong suốt, bên trong là những áng mây trắng nhỏ xíu, như để cho cô tự tay tạo nên thiết kế của riêng mình.

Khi cơn cảm thán chưa dứt, Khanh Vỹ đột nhiên lên tiếng:

"À đúng rồi, hôm qua chị Vân bảo lo hồ sơ là hồ sơ gì vậy ạ?"

Câu hỏi tưởng như đơn giản lại kéo lên những phản ứng khác nhau. Anh Lĩnh hoàn toàn không biết gì, Nguyên và Vận vì hôm qua đi phỏng vấn nên không rõ chuyện hồ sơ, riêng cặp đôi đường dưới thì khẽ đánh mắt nhìn nhau, chần chừ.

Nên nói ra không về kế hoạch của cô? Rằng thật ra cô chỉ có thể được gọi là tuyển thủ Dandel trong vòng hai năm mà thôi. Rồi qua bốn mùa giải mọi người chỉ còn thấy cô nàng tân sinh viên Bạch Chỉ Vũ sắp xếp hành lý bước chân vào cánh cổng trường đại học.

Sẽ nói chứ, nhưng không phải là vào lúc này.

Vũ cảm nhận ngón tay của Thử Phong gõ nhẹ vào mu bàn tay cô, như trấn an. Cô khẽ mỉm cười, rồi tự nhiên đáp lời để chuyển hướng.

"À, là một vài thủ tục nhận bằng, học bạ các thứ với bên trường cấp ba ấy. Tại vì phải về tận trường giải quyết, với chị sẽ hơi bất tiện nên Vân bảo để Vân tiện lo cho luôn ấy mà."

"Nói mới nhớ Vân cũng sắp vào đại học rồi nhỉ?" - Thử Phong lên tiếng đỡ lời.

"Ôi vậy là không còn ai giúp anh trị nhóc trẻ trâu này nữa sao?" - Hùng Lĩnh ngay lập tức chỉ vào Vỹ, cảm thán.

Thường ngày không có Bảo Ly, Vỹ sợ nhất là mỗi lần Vân cáu lên. Dù cậu luôn tung tăng với tràn đầy năng lượng nhưng luôn biết điều mà không dám giỡn nhây với chị quản lý.

Tiếng cằn nhằn của anh Lĩnh dần nhòe đi khi Chỉ Vũ nhớ lại buổi tiệc chào mừng. Mọi chuyện bắt đầu bằng một câu cảm thán lúc Vân đã hơi choáng say.

"Thật ngưỡng mộ cậu... tớ cũng muốn nhanh đến sinh nhật."

"Sao vậy?" - Vũ hỏi lại

"Vì đủ 18 tuổi rồi thì tớ sẽ không bị anh Vĩ bắt dừng giữa chừng vì đi làm quá 40 tiếng nữa!"

Lục Vân khi ấy nháo lên, uất ức dùng tay chỉ thẳng mặt anh CEO khiến Vũ tái mặt vội giữ bạn mình lại.

"Sếp, anh thông cảm con bạn em nó uống hơi nhiều rồi, em kính anh một ly."

Chỉ Vũ diễn nét cười gượng gạo, dù sao qua nhiều lần bàn chuyện hợp đồng, cô cũng phần nào hiểu được tính tình của Quốc Vĩ. Với anh, các thành viên trong đội như là em trai em gái trong nhà vậy, anh cũng chưa đến tuổi để gọi là trung niên, vậy nên những lúc như thế này anh rất vui vẻ xem như những đứa nhóc quấy anh mà trêu đùa.

Anh đưa cốc lên cụng với Chỉ Vũ, hai người trò chuyện một lúc lâu. Anh kể về buổi hướng nghiệp dành riêng cho Vân, anh thuyết phục cô tiếp tục học đại học, cùng với gợi ý những ngành phù hợp theo kế hoạch tương lai của cô. Với tính cuồng công việc của Vân, khá chắc là sau này cô ấy vẫn sẽ nhân những lúc không có tiết để đến giúp đỡ. Chỉ là vẫn cần sắp xếp thời gian hợp lý.

Chỉ Vũ ngưỡng mộ Vân vì đã vừa học vừa đi làm từ cấp ba. Lục Vân lại ngưỡng mộ Vũ vì dám theo đuổi giấc mơ khó khăn này.  Mọi người xung quanh thì ngưỡng mộ tình bạn giữa hai người con gái luôn giúp đỡ và thật lòng với nhau. Ở một nơi chan hoà sự trân trọng như vậy, chỉ cần dừng lại một chút ngắm nhìn, cũng đủ để Chỉ Vũ bật cười vui vẻ.

Đồng hồ đã điểm đầu giờ chiều. Toàn đội tạm gác lại những chủ đề trò chuyện dang dở, ai về chỗ nấy bắt đầu chuẩn bị cho lịch scrim buổi chiều. Ba ngày chuẩn bị với lịch trình cứ đều đều lặp lại nhưng tuyệt nhiên không ai cảm thấy chán chường. Một phần là vì tính chất quan trọng của trận đấu sắp tới, một phần do thay đổi chiến thuật. Cả đội vẫn tiếp tục rèn luyện lối đánh xoay quanh bot lane, và quá trình thích nghi ấy giúp họ khai phá thêm nhiều tiềm năng. Trong suy nghĩ của mỗi người đều hận không thể ước một ngày có 30 tiếng.

Thứ bảy, Vân không phải đi làm nhưng cô vẫn ghé qua đem bữa sáng cho mọi người như thói quen. Nhìn những "đôi mắt gấu trúc" nặng nhẹ đều có khiến cô tá hoả, vừa muốn mắng lại vừa không nỡ. Thế là sau bữa sáng, tất cả kế hoạch sau đó đều bị cắt hết, không một ai được đụng vô máy tính nữa. 

Cả đội như được cởi dây cương sau bao ngày căng thẳng. Nguyên là người ngủ gật đầu tiên, đầu lắc lư theo nhịp thở đều đều, ai cũng ngầm hiểu ý nhỏ tiếng bảo nhau xuống lầu để anh nghỉ ngơi, riêng Khanh Vỹ tranh thủ vẽ bậy lên giấy note dán lên trán anh đội trưởng rồi rón rén chuồn đi mất. Trưa đến, Vỹ nhìn anh Lĩnh và Vận chơi đánh cờ với nhau trong khi "bộ ba thiên nhiên" Phong, Vân, Vũ - gió, mây, và mưa - nấu ăn. 

Châu Nguyên sau khi đã tỉnh ngủ đi xuống lầu, trên tay cầm tờ giấy nhỏ màu vàng. Anh thoáng dừng lại ở chân cầu thang, nhìn thủ phạm đang nhởn nhơ, chơi đùa một bên rồi dứt khoát quay người vào bếp. Khanh Vỹ lúc này mới để ý thấy động tĩnh, ngước mắt lên nhìn, vừa thấy màu vàng thấp thoáng từ tay Châu Nguyên đưa cho Lục Vân, bản năng sinh tồn của cậu liền cắm hàng chục dấu ping nguy hiểm cảnh báo cậu mau chạy. Chuyện sau đó rất đơn giản, Vân đuổi, Vỹ chạy, ngoại trừ Vũ còn chưa quen với khung cảnh này thì bốn chàng trai còn lại thản nhiên làm tiếp công việc của mình. Anh Nguyên cầm lấy chiếc vá múc canh từ tay Chỉ Vũ đang ngơ ngác, cùng Thử Phong bàn luận xem món ăn đã nêm vừa hay chưa.  

Không ai bảo ai, nhưng trong một ngày thảnh thơi thế này, cả căn nhà như một chiếc chăn mềm phủ lấy mọi căng thẳng của tuần qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com