Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28.

Cả đội hôm nay chẳng có lịch thi đấu và cả lịch stream nên em đã lên kế hoạch mời các anh về nhà ăn cơm em nấu một bữa , dù gì thì ăn ngoài cũng chẳng tốt cho sức khỏe quá nhiều. Em đã đề nghị với các anh trước và đương nhiên ai nấy cũng đều gật đầu đồng ý. Cũng muốn thử cơm mà em nấu cũng vì muốn biết nhà crush ở đâu và sống ra sao

Đương nhiên để chuẩn bị cho bữa cơm nhiều người ăn em đã phải đi mua các nguyên liệu từ rất sớm

Em lượn lờ qua các gian hàng thực phẩm lựa chọn những nguyên liệu rất kĩ càng

Sau vài tiếng đi mua đồ cuối cùng em cũng đã mua đủ. Tay xách hai , ba cái túi nặng làm em không khỏi mệt mà ngồi lại hàng ghế gần đó để nghỉ chút

“ mình có mua lố quá không ta.. "

“ mệt chết mất "

Ngồi nghỉ được một lúc thì có một bóng dáng quen thuộc lại gần rồi vỗ nhẹ vai em làm em thoáng chút giật mình

“ yể? anh Hyukkyu? "

Anh Hyukkyu trong chiếc áo hoodie đen tay vẫn còn cầm cốc cà phê nóng nhìn em rồi cười

“ anh làm em giật mình à "

“ mà đi đâu mua nhiều đồ thế này, em có cần anh phụ không? "

“ à dạ em không sao "

Mặc kệ lời em nói anh cúi xuống rồi xách phụ em. Em từ chối mãi mà chẳng được nên cũng đành đi theo về nhà

“ lâu lắm mới gặp lại anh đấy anh bận lắm hả "

“ anh đâu có bận chẳng qua là em không chú ý đến anh đó thôi "

“ hả?.. "

Câu nói của người kia làm em có chút ngẩn người chẳng biết nó có ẩn ý gì không. Nhưng dạo này cũng vì lo cho đội và lịch trình cũng khá dày nên em cũng không còn thường xuyên đi chơi cũng anh như trước nữa. Hyukkyu nhìn y/n mà không khỏi cười khờ , chả biết em cố không hiểu hay người anh thương thật sự ngố đây bị em bơ nhiều lần làm Hyukkyu đây nhiều lần cũng rất tổn thương , nhưng biết sao đó là tính chất công việc của em mà

“ mua nhiều đồ thế này nhà em chuẩn bị có khách đúng chứ? "

“ dạ, anh hay ghê em có mấy người bạn qua chơi nhà á "

Trên quãng đường em và anh liên tục nói chuyện với rất nhiều chủ đề khác nhau. Phải nói thật thì chúng ta cũng rất hợp nhau , gặp nhau là nói đủ thứ chuyện trên đời chẳng ngừng nghỉ. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải tàn. Đứng trước cửa nhà em anh nhẹ nhàng đặt đồ xuống rồi nhìn vào bàn tay đã bị hằn vết đỏ do cái túi gây ra

Em cũng nhìn thấy mà không khỏi lo lắng cho anh dù gì anh cũng là tuyển thủ , mà tuyển thủ thì bàn tay rất quan trọng

“ anh có sao không vậy?! không sao chứ "

Y/n vội nắm lấy tay người cao lớn trước mặt mà xoa nắn cho nó bớt đỏ. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng để yên cho em làm gì thì làm

Nhìn dáng vẻ lo lắng ấy mà nụ cười của anh không khép lại được. Tay cũng vì vậy mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn đang xoa cho mình

“ anh vẫn bình thường mà, em vào nhà đi anh đi đây. lần sau rảnh thì chúng ta lại đi chơi nha "

Nói rồi anh liền rời đi để lại một trái tim đập loạn với cái cảm xúc hỗn loạn trong em.

__________

The end.
Đăng giờ tâm linh hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com