Chap 10
Ra khỏi sảnh sân bay,cô thấy Jasper đang đứng đợi mình.
Cậu ta vui vẻ khoác vai hỏi thăm.
"Sao rồi!Ổn không?"
" Mắt khỏe lại rồi,chỉ cần nghỉ ngơi đều đặn"
Jasper nhìn xuống vali hành lí của cô vốn định xách phụ mà không ngờ nó lại nhiều đến vậy.
"Cậu thật sự đã mua hết sao?"
Cô mỉm cười gật đầu,tay nhanh chóng để đồ vào cốp xe,riêng một chiếc hộp nhỏ màu đen lại cầm khư khư trên tay.
"Yiu!Đó là gì vậy"
Jasper nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong lòng cô.
"Là quà tinh thần"
Yang Yu nhìn thấy cảm xúc của Jasper có gì đó hơi ấp úng thì phải.
"Làm sao vậy?"
"Cậu với Trương Chiêu quay lại rồi à?".Jasper sợ Yang Yu điên lên sẽ đánh cả cậu ,vội nhích xa một chút.
Nhìn thấy hành động của cậu bạn,cô cũng chẳng vui mà đánh .
" Sao mà có thể như thế được.Người ta còn cả một tương lai phía trước "
Jasper quơ đại một câu:"Day dưa kiểu này khổ lắm"
Cô không trò chuyện cùng Jasper, để cậu ta tập trung lái xe một chút.
Nhân cơ hội trưng diện đẹp đẽ,cô tranh thủ chụp vài bức ảnh thật đẹp rồi đăng lên Weibo,với caption:[ Soái tỷ của các cậu về rồi đây🔥]
Đăng không bao lâu thật sự đã có người nhắn vào Wechat .
iw_Zhua : Tỷ ơi, sao đi Thượng Hải mà không nói với em vậy ( ̄ヘ ̄;).
.nobody02: Đại tỷ à,cậu ta lại nhớ chị rồi kìa .
Viper3: Chị giữ gìn sức khỏe nhé.Xong mùa giải này em sang thăm chị .
Wangho : Cưng ơi!Mau khỏe để giành vô địch nhé .
Lehends98: Ở bển lam lũ quá ,về đây đi con kia,tao cô đơn quá 😞.
Càng ngày cô càng nghĩ đội tuyển nhà mình chính là đám trẻ lên ba.
Xe chỉ dừng trước cổng Gaming House thôi,ba người bên trong đã chạy ào ra như đón mẹ đi chợ mới về.
" Mang bánh cho Gia Hào giúp chị nhé,coi chừng rớt đấy"
BoBo lủi thủi chạy ra xách vali hộ cô,tay chỉ về hướng phòng Jaehyuk.
" Cậu lên xem thử Ruler giúp tôi với.Cậu ta bị sốt mà cứ nằm khư khư trong phòng"
Mày cô nhíu lại,rặn hỏi BoBo:"Do dầm mưa hay tập luyện quá độ?"
BoBo thở dài:"Là do cả hai"
Cô nhanh chóng bước nhanh vào trong,lướt sang bọn trẻ đi một mạch tới phòng Jaehyuk, đi ngang còn ném vào tay Kanavi một túi quà.
Phòng Jaehyuk hoàn toàn tối đen,loáng thoáng còn hơi nóng.
Cô kéo phanh rèm cửa ,để ánh sáng chiếu thẳng vào phòng .
Giọng nhỏ nhẹ đánh thức cún ngốc bị
ốm:"Jaehyuk,dậy đi ,chiều muộn rồi"
Cún ngốc trong chăn ấm cảm nhận được người gọi ,khẽ xoay mình một chút.
"Sao lại quay mặt trong tường?Jaehyuk ".Cô nhíu mày,tay nhất quyết muốn kéo anh dậy.
Bẽ mặt không phải là kéo không mà là đã khéo không nổi còn té xuống sàn nhà.
Cô nhăn mặt xuýt xoa cái lưng già cội của chính mình.Tiếng lớn thu hút Kanavi đang ở gần đó.
" Lưng cậu bị gì à Yiu?"
Cô lắc đầu tay chỉ Jaehyuk:"Cậu giúp tôi đỡ Jaehyuk xuống nhà bếp nhé?"
Kanavi gật đầu ,đi lại kéo chăn sang một bên.
Nhiệt độ đang ấm đột nhiên trở lạnh ,Jaehyuk cũng có chút tỉnh táo.
"Jin Hyeok làm gì vậy...".Jaehyuk nhíu mắt hỏi cậu bạn đồng niên.
Kanavi im lặng vác Jaehyuk bên vai từ từ đưa ra khỏi phòng.
Yang Yu vào thang máy trước Kanavi cùng Jaehyuk theo sau.
Thang máy đang yên đang lành ,Jaehyuk lại dở chứng vùng ra khỏi Kanavi,tay nhanh như bạch tuột phóng sang ôm cô.
Lần này thì Kanavi làm sao mà im được ,ôi thôi mất mặt quá!
"Jaehyuk! Buông Yang Yu ra đi.Mày không thấy khó coi hả?"
Nhìn thang máy đang từ từ xuống tầng một ,tay cậu càng gỡ tay Jaehyuk khỏi cô mạnh hơn.
Cô nhìn thấy rõ mắt cún ngốc sắp khóc tới nơi, mềm lòng cho anh ôm một lát.
"Không sao đâu ,cậu ấy đang ốm nên có chút quấn người thôi"
Jaehyuk tựa đầu vào vai cô,tham lam hít thở hương thơm lưu lại ngay cổ.
Còn vui hứng mà nói theo,mà nói câu nào thì hai người kia đều ngượng .
Kết quả bị Yang Yu quăng chèm bẹp trên sofa.
Người đàn ông này rõ ràng vài tuần trước mặt còn tròn đầy hôm nay vì bệnh mà gầy gò khô khốc.
"Cậu mà cứ như thế này làm sao tôi còn mặt mũi ăn nói với lãnh đạo".
Miệng cô trách móc anh không biết tự chăm sóc bản thân ,tay vẫn miệt mài đút cho anh vài muỗng canh gừng ấm.
Mùi thơm từ gừng dộc thẳng vào mũi ,giúp anh hô hấp dễ hơn.
Anh thoải mái lăn lộn trên sofa, sơ ý quần bị vén lên tận đầu gối.
Cô hoàn toàn không có ham muốn dòm ngó người nãy nữa .
Vừa quay đi lại nghe anh kêu than một cái đau điếng.
"Gì vậy ?".
Jaehyuk ôm đầu gối nhăn nhó:"Hình như...tôi bị đau khớp rồi"
Nhìn đôi mắt kia cứ như cún,ngước lên nhìn cô rồi lại ngước xuống.
Không muốn chiều anh cũng bị anh làm cho siêu lòng.
" Nhích sang một chút ,tôi xoa bóp cho"
Anh ngoan ngoãn nhích sang một chút ,chờ cô đến.
Tay cô lưu loát xoa bóp cho tên cún ngốc này,thỉnh thoảng còn liếc nhìn mặt anh.
Tên này thì rõ là hưởng thụ,còn đỏ mặt nữa chứ.
Missing vừa hay mua tí đồ ăn định xuống bếp soạn ra dĩa lại thấy cảnh này.
Tinh ranh chụp một bức,hí ha hí hửng vì thu được thành phẩm thú vị,cảm thấy không cần dĩa nữa liền chạy lên lầu nói với đồng đội.
Nhanh chóng hai người được cả đội tuyển đẩy thuyền ,xì xào gì đó về cô và anh trong phòng chờ.
Hoàn toàn không hay biết thầy mình ở sau lưng đã nghe hết toàn bộ.
Cô đập cuốn sổ mạnh xuống bàn ,tiến đến nhéo tai Missing.
Đăm chiêu nhìn cậu :"Nói gì đó?"
"Bọn em khen chị hôm nay mặc rất đẹp!"
Knight gật đầu lia lịa :" Phải đó!Chị ơi!Hôm nay chị rất bảnh bao!"
Homme đang ăn bánh suýt thì sặc :"Bảnh Bao?!"
Cô đẩy kính quay đầu nhìn :" Anh ăn uống cẩn thận một chút "
Nhìn Missing đang dùng mỹ nam kế dụ hoặc cô kìa trời.
"Lần sau đừng có nói xì xào kiểu đó nữa "
Cô đi đến trước gương nhanh chóng chỉnh tóc tai trước giờ ra sân, tóc tai dạo này mọc nhanh quá mà chưa có dịp đi cắt bớt nữa.
Jasper mở cửa gọi mọi người nhanh chóng ra ngoài.
Đối thủ hôm nay của họ là WBG ,đánh xong trận này là mọi người sẽ được nghỉ vài ngày đón tết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com