Chap 7.
Mọi người đặt quà lên trên tủ gần giường.Yang Yu đun cho họ một ít trà để uống.
" Đây là loại trà khá ngon và dễ uống,mong mọi người không chê"
Muggle nhìn cô:"Tình hình sức khỏe của cậu vẫn ổn chứ?"
"Sức khỏe thì hoàn toàn ổn chỉ có mắt thì vẫn hơi đau nhứt"
Smoggy đây là lần đầu tiên thử uống trà,cậu nhìn sang Nobody đã uống cạn tách trà.
"Thơm lắm đấy Chiêu ,thử đi"
Yang Yu chú ý đến Smoggy,nghiêng đầu hỏi cậu:
- Trong tủ có cà phê ,để tôi đi lấy
"Không cần!Không cần".Cậu lắc đầu,một hớp đã uống cạn tách trà.
Zmjjkk cười với cô,tay chỉ về phía Smoggy.
"Anh ấy có hơi biếng ăn biếng uống,chị cứ mặc kệ anh ấy "
Yang Yu bụm miệng nhịn cười quay sang hướng khác ,tai Smoggy cũng đỏ lên không kém.
Bỗng cậu đứng lên nói muốn ra ngoài hóng gió.
"Nó lại đi hút thuốc rồi".Nobody quay đầu nhìn theo bóng lưng Smoggy.
Cả bọn ở lại chơi đến khi trời sập
tối,Zmjjkk quen thuộc đến nổi đã chén sạch bịch đồ ăn mà cô mua
"Khang Khang ăn mau chóng lớn đấy nhé"
Yang Yu bật cười ,bước ra với bộ đồ bệnh nhân chuẩn bị tái khám.
Muggle cũng cảm thấy khá muộn rồi nên kêu tất cả về để không phiền cô nữa.
Nobody chạy ra ngoài đi kiếm Smoggy .Zmjjkk mè nheo đòi ôm cô.
"Chị nhất định phải mạnh khỏe đó nha.Để còn chứng kiến bọn em vô địch thế giới nữa"
"Được được ,chị nhớ rồi".Cô cưng chiều xoa đầu Zmjjkk.
Muggle tiến đến lôi nhóc ra ngoài,lịch sự chào tạm biệt cô.
Tay cô với vào trong tắt đèn rồi cũng đóng cửa đi xuống sảnh.
"Mày hút hơn nửa hộp rồi đó Chiêu ".
Nobody có lòng tốt nhắc nhở tên này nhưng có vẻ Smoggy không đặt vào tai .Miệng vẫn hút,mắt thì nhìn về phía hoàng hôn.
Nobody thở dài :"Nếu để chị ấy thấy thì sẽ nghĩ mày như thế nào?"
" Sao cũng được ,trong mắt cô ấy còn có tao là được "
Nghe xong,Nobody tức đến bật cười.
"Mày nghĩ thế thật à?Chị ấy đâu phải có mình mày,còn có cả anh em đồng nghiệp ,Viper kia kìa!"
Smoggy thở dài ,dập tan điếu thuốc trong tay.Định bụng cùng Nobody đi về.Không ngờ lại bắt gặp cô đứng im nhìn chằm chằm vào hai người.
Nobody khựng lại khi thấy Smoggy đang đứng yên, không quay đầu nhưng cũng biết ai đang ở phía sau.
Thở hắt một hơi rồi bỏ lại Smoggy, một mạch đi thẳng xuống sảnh.
Smoggy đơ một lúc lâu khi định hình lại thì cô đã ở ngay trước mặt.
"Sao lại khóc rồi..."
Không biết do cậu quá nhạy cảm hay là quá lâu khi được cô quan tâm.Mà nghe xong câu này,cậu lại rơi nước mắt nhiều hơn.
Hiện tại ,trong mắt Smoggy dường như chỉ tồn tại mỗi cô vậy,không nhận ra mọi người xung quanh cũng đang nhìn ngó .
Dỗ mãi mà đứa trẻ lớn này vẫn chưa thôi khóc,cô kéo luôn cậu vào trong phòng khám.
"Đợi chị khám xong sẽ dẫn em ra một chỗ khác để nói chuyện "
Bác sĩ cũng ngó lơ sự hiện diện của Smoogy mà kiểm tra thị lực cho cô.
Chỉ riêng phụ tá là có hơi khó chịu,một buổi đã phải khám rất nhiều ca ,rất mệt mỏi mà còn gặp kiểu người này nữa.Cô ấy thẳng thắn chỉnh đốn Smoggy.
"Bạn gái cậu chỉ là khám mắt bình thường thôi.Chúng tôi cũng đâu ăn thịt cô ấy mà cậu khóc nhiều vậy?"
Cô nhanh chóng đáp lại lời phụ tá:"Cô thông cảm,hôm nay cậu ấy có một chút chuyện buồn phiền mà thôi"
Bác sĩ nghe xong cũng kêu phụ tá kia đi làm việc khác ,không để cô ấy tỏ thái độ với cậu nữa.
Thăm khám xong xuôi,cô giữ đúng lời hứa dẫn Smoggy xuống khuôn viên bệnh viện nói chuyện.
Cậu nhìn xuống bàn tay được cô nắm đột nhiên tham lam mà siết chặt tay hơn.
Cô đằng trước hoàn toàn không quan tâm hành động của Smoggy,vì cô biết khi mà cậu khóc xong là lại trở nên ngốc nghếch hệt con mèo...
Thả tay đẩy Smoggy ngồi xuống ghế ,cô chóng nạnh đứng trước mặt cậu.
"Sao lại không chịu về cùng đồng đội thế hả Chiêu ?"
Smoggy lãng mắt đi nơi khác ,nói ra một câu hoàn toàn khiến cô gái trước mắt gục ngã bất lực .
"Vì ở đây có chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com