Chap 9.
Đặt cô xuống trên giường ,cậu không quên hỏi lại một lần nữa.
"Chị cho em tá túc tại đây một đêm nhé?"
Cô ngó quanh phòng ,có hơi thắc mắc không biết Smoggy ngủ kiểu gì đây nữa.
"Chị không cản em nhưng em...ngủ trên kia có được không?"
Tay cô chỉ về phía sofa đối diện,nó cũng khá to chắc đủ cho một người.
"Chỗ nào cũng được ".Cậu khẽ cười
Cô nhìn cậu lủi thủi dọn sofa, trong lòng có chút day dứt.
Năm đó,cô chỉ mới học đại học năm ba đã dám qua lại với cậu nhóc mới lên 11 .Cậu lúc đó còn bị gia đình quản giáo , quen kiểu này thảo nào cũng sẽ bị gia đình ngăn cấm.Cô chủ động chia tay và xóa bỏ liên lạc .
"Chuyện năm đó cũng thật sự xin lỗi em,chị không nên chưa kịp giải thích đã cắt đứt mọi thứ"
Cậu quay lại nở nụ cười :"Không sao,chuyện đã qua lâu rồi.Em không còn buồn bực nữa"
Đèn được tắt đi,cả không gian chìm vào khoảng tối.Với một con mắt ,cô không thể căng mắt nhìn rõ .Thất vọng đành đắp chăn đi ngủ .
Giữa cơn mê man,cô chớp chớp mắt rồi tỉnh dậy.Nhìn rõ thấy ánh mắt của ai đó đang cứ nhắm vào mình,không suy nghĩ liền cầm vội lấy chiếc dao trên bàn kề cổ người ta.
" Là em,chị ơi"
Nhận ra là Smoggy ,Yang Yu thở dài quăng con dao lên lại bàn,ngồi dậy mở đèn.
"Điên à? Đã khuya lắm rồi,không đi ngủ còn đi nhìn người khác kiểu đó"
"Còn bốn tiếng nữa là em rời đi rồi,ngủ không được "
Yang Yu chẹp miệng ,nhờ ơn đức của Smoggy mà cô cũng chẳng ngủ nỗi nữa.
Cậu đề nghị xem chương trình giải trí cho đỡ bán,cô đồng ý ngay.
Thế là hai cô cậu thức tới sáng để coi chương trình trên TV.
Cô lịch sự vẫy tay chào tạm biệt Smoggy rồi quay về phòng.
Một chiếc túi màu xanh đậm đập thẳng vào mắt cô với dòng ghi chú 'Quà tạm biệt dành cho chị,Trương Châu'.
Cô bật cười ,xoay người đi thay đồ.
Đồng hồ điểm đúng 1 giờ chiều ,cô vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại,trên tay là quà dành tặng cho các cậu nhóc .
" Quà nhiều như vậy mà đường về bệnh viện cũng khá xa,gọi xe vậy"
Cô xoay đi vừa hay va phải một cậu trai mặc full đen.
"Xin lỗi!Thật xin lỗi"
Mắt cô lướt nhẹ qua điện thoại người đó,vừa hay va phải ảnh bản thân trong máy người đàn ông.
Nhìn trạng thái luống cuống của tên này cô cũng đoán ra vài phần.Một cước đạp hắn ngã xồng xộc.
" Mày là thằng mấy bữa nay theo dõi tao à?"
Hắn ta run rẩy giơ tay sợ cô sẽ đạp giày cao gót vào mặt hắn ta vậy.
Yang Yu tức điên máu,vì cái tên này mà mấy bữa nay cô không được yên ổn trên mạng xã hội, phải liên tục đích chính là mình còn ổn.
"Thằng đần!Nếu mày còn dám tung ảnh bậy bạ kèm theo dòng chữ thiếu thông minh đó một lần nữa ,tao sẽ đánh chết mày".Cô đạp mạnh một phát vào tay,tên đó ôm tay hét lên không ngừng.
Hả hê,cô quay người rời đi.Để lại dư âm không hồi kết.
Nobody khoác tay cậu bạn đang đứng ngó nãy giờ bên quán cafe đối diện khu mua sắm,chẹp miệng một cái.
"Nếu mày lấy chị ta về chắc mày sẽ khóc mỗi ngày luôn đó"
"Bậy bạ!"
*
Ngày về,cô soạn đầy ấp cả một vali lớn,lon ton chạy lên máy bay.
Trước đó đã nhờ Jasper lái xe ra đón nên cũng không cần lo lắng gì mấy,tất cả đều do cậu bạn lo liệu .
Cô chỉ việc tận hưởng giấc ngủ ngon trên chuyến bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com