Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

deokdam • Để ý

Em vui vẻ chỉnh lại tóc mái của mình, hôm nay KT thắng 2-0, em lại vừa hay trúng fan meeting của đội. Lần lượt từng fan trúng fm lên giao lưu với tuyển thủ, em đứng một lúc rồi cũng tới lượt mình.
Phải nói là gặp ngoài đời mới thấy bọn họ đẹp hơn lúc lên hình là thật. Đặc biệt là Seo "deokdam" Daegil.
Nhan sắc của chàng xạ thủ này vốn đã được công nhận từ lâu, nhưng đúng là tận mắt ngắm nhìn kiệt tác vẫn là hay hơn. Em đã mất vài giây đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nốt ruồi lệ của Daegil, tới khi Daegil vẫy tay trước mặt em thì em mới hoàn hồn.

_Em thích anh à?

_E... Em không có ý gì đâu, tại tuyển thủ deokdam đẹp trai quá...

_Vậy là thích anh rồi còn gì? - Daegil cười tươi, hai má tròn xoe, thật sự giống như đang phát sáng

_Anh giỏi ăn nói thế này thì fan girl hay fan boy cũng thích thôi

_Ý em là em cũng thích anh hửm? - Daegil nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn rạng rỡ - Đây là lần đầu anh thấy em thì phải

Tạ ơn trời, Seo Daegil không phải loại đàn ông hay ghẹo gái mà em sợ. Anh biết chủ đề kia không nên đi xa, liền chuyển chủ đề để thoải mái hơn. Vậy mà qua một hồi fan meeting cũng đã kết thúc, nó kết thúc và để lại cho em cảm giác "thình thịch" khi Seo Daegil cúi người sát vào em để chụp ảnh, khi Seo Daegil vô tình chạm nhẹ vào tay em khi nhận quà và nhìn em với ánh mắt như thể anh biết mình đã chạm vào tay em.

Cả quãng đường đi từ chỗ tổ chức fan meeting tới cổng lol park không gần cũng không xa, nhưng đủ để em vừa đi vừa tự chất vấn bản thân. Em là fan, mới là lần đầu gặp mặt tuyển thủ đội em thích mà lại có cảm giác lâng lâng như vậy thì thật không nên. Nhưng em là bèo dễ gãy mà, Daegil vừa cười lên một cái là em gãy cái "rắc" rồi còn đâu.

_Ad nhà kt ai cũng phải gây thương nhớ vậy hả trời...

Em thở dài, thôi không nghĩ về chuyện đó nữa vậy. Làm fan thì nên biết bản thân không có cửa, ít nhất là em thấy bản thân chưa đủ wow để được tuyển thủ để ý.
Đút tay vào túi áo, em tính tìm gương để soi nhưng ơ kìa, đâu mất rồi? Lục cả hai bên túi, tìm cả túi quần vẫn không thấy, lúc này em mới ngờ ngợ ra. Có lẽ mình đã để quên đồ lúc lên nói chuyện với deokdam rồi. Em vội vàng quay lại khu vực fan meeting, mong là không ai cầm nhầm đồ hoặc chí ít là nó rơi đâu đó.

"Bộp"

Vì cắm đầu cắm cổ chạy, em đâm sầm vào người khác. Phúc lợi hôm nay chỉ có gặp trai đẹp thôi đó hả?

_Ồ, lại là em này - Giọng nói quen thuộc cất lên, tốt bụng đưa tay ra giúp em đứng dậy - Chúng ta xem ra có duyên nhỉ?

_Tuyển thủ deokdam!

Fan meeting đã kết thúc được một lúc rồi, em cũng đã thấy fan đứng chào ở cổng lol park khi kt ra về mà sao xạ thủ nhà họ vẫn quanh quẩn ở đây thế nhỉ. Không lẽ kt để quên người?
Không như em nghĩ, Seo Daegil chỉ ở lại đợi bạn bạn mình, tuyển thủ Showmaker, để đi ăn cùng nhau. Chắc là vì đợi bạn phỏng vấn lâu quá nên đi dạo rồi bị em tông phải.

_Em đi đâu vội thế? - Daegil lịch sự hỏi

_Đúng rồi, vừa nãy anh có thấy cái gương nào có hình Cinamoroll không? Em sợ mình để quên lúc lên nói chuyện

_Đây hả?

Daegil lấy từ túi áo ra chiếc gương mà em tìm, đưa cho em khi em rối rít cảm ơn. Anh lúc đầu nghĩ là đồ ai đó để quên, còn định đưa cho staff đăng lên mạng trả cho người ta, thế mà cuối cùng lại gặp luôn chính chủ đang đi tìm đồ.
Nhìn em cúi đầu liên tục như gà mổ thóc, anh chỉ đành cười trừ. Hình như chủ nhân và cái gương có hình Cinamoroll đều giống nhau ở điểm dễ thương.

_Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu có dịp gặp nhau sau này em nhất định sẽ mời anh ăn một bữa

_Thật chứ? Vậy lần sau cũng đến xem anh đấu đi, sau đó chúng ta cùng đi ăn - Daegil cười, nửa đùa nửa thật về việc này

_Cùng đi ạ? Chỉ em với anh á?

Daegil gật đầu, cảm giác rất thú vị khi trêu người khác. Anh biết hẳn ý của em "mời" ở đây là đặt đồ ăn hoặc trả đồ ăn cho anh, nhưng mà thế thì còn gì vui, anh thích nhìn em đỏ bừng mặt hơn. Kỳ lạ là trước giờ Seo Daegil luôn giữ khoảng cách với fan, dù fan có là cô gái xinh đẹp đến mấy thì anh cũng chỉ tiếp xúc với họ qua fan meeting, hoàn toàn không bao giờ chủ động bắt chuyện với họ.
Dĩ nhiên Seo Daegil thấy họ xinh, nhưng anh luôn giữ quan điểm "không yêu đương với người hâm mộ" vì nhiều lý do. Cảm giác họ đã thích mình từ trước, họ hiểu mình quá rõ, yêu đương như vậy không phải gu của Seo Daegil. Anh thích từ từ tìm hiểu nhau hơn, nhất là khi người đó không thích anh vì vẻ ngoài.

_Anh đùa...

_Được thôi, vậy ngày kia anh thi đấu xong đợi em

Seo Daegil tròn mắt. Anh vốn định nói mình đùa, nhưng em lại quyết định nhanh hơn cả anh.

_Em không cần bắt ép bản thân đâu, nếu em thấy khó chịu thì từ chối được mà

_Em có khó chịu đâu? Với lại chỉ đi ăn thôi mà

_Nhưng đi riêng vậy... Em chắc chưa?

_Nhìn anh đâu có nguy hiểm gì đâu

Không có, anh rất nguy hiểm đó em à. Anh là đàn ông con trai tuổi 25 tràn đầy sức sống mà em.
Daegil nuốt lại tiếng thở dài, anh không thể nói mình là thằng tồi tệ như bao thằng đàn ông khác trước mặt fan được. Và cũng vì anh nghĩ mình sẽ đơn giản đi ăn với em và đi về nhanh chóng thôi, nên đã đồng ý và trao đổi nick ig với em để tiện liên lạc.

Sau đó thì anh đã cùng Heosu chụm đầu vào lúc nhậu để soi acc em. Đàn ông mà, tồi tệ như nhau thôi.

.
.
.

Seo Daegil đứng đợi em như đã hẹn, đã lấy áo thay quần áo bình thường mang theo mặc vào để tránh bị nhận ra, hoặc là anh mong sẽ không ai nhận ra anh. Daegil đã chọn quán quen, không quá gần cũng không quá xa, để hai người có thể đi bộ tới mà không mệt vì em nói bản thân không thể lái xe đèo anh (và Seo Daegil cũng không muốn để một cô gái đèo mình).

Anh đã nói chuyện này với Heosu, người cho anh lời khuyên cứ bình tĩnh và cư xử như bình thường vì dù sao đối phương cũng là fan và hai người có thể chỉ gặp gỡ lần này thôi. Cơ mà hình như Daegil quên nói em là fan của Bdd chứ không phải fan deokdam, hôm đó em còn mặc áo đấu in tên anh đội trưởng Bdd cơ mà.

_Tuyển thủ deokdam?

Nghe có người gọi, Daegil ngước mặt lên khỏi điện thoại. Anh đã chuẩn bị tất cả, tâm lý và từng lời nói khi hai người đi cùng nhau, nhưng anh chưa ngờ rằng em lại mặc đồ như này. Quần đùi ngắn với tất da bó sát vào đùi, áo trễ vai... Daegil thấy đầu mình bắt đầu đi hơi xa khi nhìn vào xương quai xanh và làn da trắng hồng của em, anh hắng giọng, lịch sự chào em trước khi dẫn em tới quán ăn.

Mọi khi Daegil vẫn luôn nổi bật với vẻ ngoài, giờ bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp như thế, đi qua chỗ nào là đều cảm thấy bị nhìn chằm chằm. Anh không thể trách bọn họ, em đẹp và quyến rũ đến thế cơ mà.

_Em có làm anh khó xử không? Bình thường em đi chơi cũng chỉ mặc qua loa như này thôi nên không có nhiều đồ lắm...

_Anh thoải mái mà, em mặc hay trang điểm sao miễn em thấy đẹp là được

_Tuyển thủ deokdam đúng là có tài ăn nói thật đấy

_Cứ gọi anh là Daegil đi, chúng ta đi cùng nhau với tư cách là hai người bình thường mà

_Daegil hyung?

_Oppa thì sao?

Daegil phì cười khi em khựng lại giữa chừng, sau đó thì hai tai đỏ lên, trông cứ như anh vừa bắt nạt em vậy.

_Anh đùa thôi, em cứ gọi hyung cũng được

_Đúng ha... Gọi oppa nghe ngượng quá

Thật ra nghe cũng được mà, Daegil nghĩ thầm. Giọng em ngọt ngào như thế, gọi tên anh với hai chữ oppa chẳng phải sẽ rất tuyệt sao. Cuối cùng thì Daegil kìm nén việc tiếp tục trêu em cho tới khi hai người vào quán án. Vào tới đây thì có thể tháo khẩu trang và thoải mái hơn rồi, vì hai người đã đặt phòng riêng mà.
Nghe đắt tiền vậy chứ nó đắt thật, nên Daegil đã lén lút thanh toán gần như toàn bộ và chỉ để em thanh toán tiền đồ ăn mà thôi.

_Ăn xong rồi sẽ khá muộn đấy, anh gọi xe cho em về nhé?

_Em tự gọi được mà, với lại em cũng đang trả ơn anh

_Trả ơn gì chứ, là anh muốn rủ em đi riêng mà

_Dạ?

_Anh đùa

Cả hai cười gượng, cái việc đi riêng này thật sự là quá sai lầm. Đời nào thằng đàn ông như anh lại có thể ở riêng một phòng với một cô gái và giả vờ mình không có hứng thú với cô ấy cơ chứ?

Seo Daegil mím môi, giờ mà nói chuyện không chừng anh sẽ lại phát ngôn nhiều câu kỳ quặc hơn, mà không nói thì càng kỳ.
Quan trọng là, Seo Daegil không nhìn thẳng mặt em được. Mặt em trang điểm rất xinh, anh biết, nhưng cái áo trễ vai khốn nạn với thiết kế khoét sâu cổ khiến mắt anh không thể tập trung.

_Hyung, anh cũng có makeup khi đi thi đấu phải không?

_Ừ... Ừm

_Bảo sao lúc nào lên hình nhìn cũng đẹp trai thật đấy

_Vậy mặt mộc em có thấy đẹp trai không? - Seo Daegil muốn cắn đứt lưỡi cho rồi, sao câu này nói ra nghe như trai hư vậy nhỉ

_Đẹp chứ, em thích nhất là nốt ruồi lệ của anh đấy

Nghe được khen, Daegil liền cười tươi. Nghĩ lại thì em cũng có một cái, chỉ là khác bên với anh thôi. Sự trung hợp này là gì đây?

_Em cũng có nhỉ, trông đẹp lắm, hợp với em

Anh rõ ràng đang nói tới nốt ruồi lệ của em, đáng ra nên nhìn vào mắt em, cuối cùng lại thấy bản thân trượt tầm nhìn xuống khe ngực em một cách bất cẩn. Cứ như chừng đó áp lực là chưa đủ, em còn vươn người lấy đũa và khăn giấy gần chỗ anh, hai quả bom liền nổ đùng đùng ngay vào mắt xạ thủ.

_Em có thấy hơi lạnh không? Trong này bật điều hoà lạnh ghê

_Anh lạnh hả?

Daegil lắc đầu. Anh muốn nói mình nóng phát điên rồi đây. Mắt của xạ thủ vốn chỉ tìm góc an toàn để xả sát thương mà giờ lại chỉ thấy tìm về cái khe nguy hiểm là thế nào nhỉ.


_Daegil hyung, anh không ăn ạ?

_À.. à có...

Đánh giá của Daegil sau khi trải nghiệm bữa ăn hôm nay đó là ngon, đồ ăn rất trắng và tròn, vừa miệng.
Em mải mê ăn uống đến mức vết sốt dính ở khoé miệng cũng không biết, Daegil lại không nghĩ ra cách để nói cho em. Nếu thẳng thắn quá thì sẽ khiến người ta xấu hổ, nhưng không nói mà để em vác mặt như vậy về nhà chẳng phải quá xấu tính sao?

Không biết đâu! Daegil thấy trên phim sao thì làm vậy thôi. Anh rướn người lên, dùng ngón tay quẹt đi vết sốt rồi liếm rất tự nhiên. Bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác, một người không hiểu mình vừa làm gì, một người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.



_Sao anh lại làm thế ạ? - Em đỏ mặt, che miệng nhìn anh

_Có sốt... - Daegil ngập ngừng, muốn giải thích nhưng biết rõ mình không thể lấy lý do chính đáng - Anh xin lỗi, anh không có ý làm em khó xử



Nhìn Daegil ngại ngùng gãi đầu, em mới bắt đầu nghi ngờ. Tuyển thủ này chẳng phải là thích em sao?
Và quan trọng hơn là, em không thấy khó chịu khi Daegil làm chuyện đó chút nào. Sẽ rất kinh tởm nếu một người đàn ông bạn mới gặp lần đầu đột nhiên chạm vào môi bạn và liếm ngón tay mới chạm vào đó với lý do "dính sốt" phải không? Tình huống đó chỉ nên xuất hiện trên phim ảnh ngôn tình ba xu thôi.
Nhưng Seo Daegil và em đâu phải diễn viên, cũng đâu đóng quảng cáo gì đâu, vậy mà anh làm thế lại khiến em có cảm giác "thình thịch" mới lại chứ.

Cả hai giữ nguyên không khí gượng gạo đó từ lúc thanh toán tới lúc ra tới ngoài quán. Daegil dù vậy vẫn ở lại đợi em gọi được xe mới an tâm đi về. Một người đứng ở trước, một người đứng sau, yên lặng nhìn điện thoại để không ai nghi ngờ hai người đi cùng nhau.


_Xe của em sắp tới rồi, anh cứ gọi bạn ra đón đi

_Anh về lúc nào chẳng được, em cứ lên xe đi đã rồi anh gọi bạn tới

_Em biết tự vệ mà

_Anh không được lo cho fan của mình hả?

_Lo thì nhớ đi chung kết thế giới nha

_Nhất định sẽ đi


Sự yên lặng lại lần nữa bao trùm cả hai. Daegil khi nãy nói chuyện với em chỉ chăm chăm nhìn đôi môi căng mọng của em, cách nó đóng mở, cách em đưa lưỡi ra liếm môi rồi lại cười thật tươi khiến Daegil đột nhiên cảm thấy mình muốn hôn em. Anh biết sau hôm nay rất có thể sẽ chẳng gặp lại em như thế này nữa, anh không muốn mình bị cuốn vào cảm xúc khó tả này, càng không muốn đánh mất đi cơ hội để tiến xa hơn với em. Thật sự đấy, Seo Daegil nghĩ mình có thể sẽ đi xa hơn việc chỉ làm fan và tuyển thủ với em.

Thay vì im lặng và bỏ lỡ, Seo Daegil muốn bắt lấy thời cờ ngay và luôn. Xạ thủ ai chẳng muốn có mạng hạ gục, đặc biệt là mạng nhiều vàng như vậy.





_Anh hôn em được không?

_Ngay bây giờ ạ?

_Ừm




Em biết điều này là không nên, hôn một người mình mới gặp gỡ lần đầu, nhưng đó là Seo Daegil mà. Với ý nghĩ điên rồ rằng "Daegil sẽ gánh gen con cháu sau này", em quyết định rằng mình sẽ liều theo anh luôn.
Hai mắt em nhắm lại, với Daegil, anh hiểu điều đó có nghĩa là em đồng ý. Anh kéo khẩu trang xuống, không còn màng tới xung quanh mà lập tức áp sát môi mình với em. Ngay từ giây phút đó trở đi, Seo Daegil không còn hối hận gì nữa.


.
.
.

"Phát hiện tuyển thủ deokdam hôn bạn gái!?"


Boseong day trán, thở dài. Đứa em gái quý hoá nhà mình bảo đi chơi với bạn mà lại thấy lên báo cùng đồng đội, tội này chắc chắn phải phạt thằng xạ thủ đẹp mã đã dụ dỗ củ cải trắng nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com