deokdam • Smut
Seo Daegil từ lâu vẫn luôn là trai đẹp tuyệt phẩm ở LCK, ai gặp anh cũng phải nói vậy, và anh biết điều đó. Anh biết các cô gái luôn liếc mắt ẩn ý với anh, anh biết các nhân viên nữ luôn cố tình chụp ảnh anh và lấp liếm là để thêm content. Daegil đương nhiên biết chứ, nhưng anh không nói ra đâu, anh thích tận hưởng sự chú ý như vậy hơn.
Cơ mà đó đã là chuyện của những năm ngoái rồi. Bây giờ Seo Daegil tăng cân, mặt tròn tròn nhìn mất hết khí chất trai đẹp tuyệt phẩm rồi còn đâu. Không phải là tăng tới mức thừa cân, chỉ là mặt anh không còn góc cạnh nữa thôi, fan còn trêu là nhìn đâu cũng thấy nọng. Daegil cũng cố gắng giảm cân chứ, rất cố gắng luôn đấy, nhưng mà hoàn cảnh của anh không cho phép điều đó xảy ra.
_Daegil à, anh ăn bánh không?
_Anh đang giảm cân mà
_Anh phải ăn!
Daegil (không hề phản kháng) há miệng để em đưa miếng bánh bông lan mềm mại cho mình, tấm tắc gật đầu khen ngon dù mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Biết làm sao giờ? Người yêu nấu cho ăn chẳng lẽ lại từ chối, đến cả deokdam còn không dám chứ đừng nói tới Seo Daegil.
_Anh tăng cân nhiều lắm rồi đấy
_Thì có sao đâu?
Em nhìn anh tròn mắt, vẫn chưa thấy điểm gì kỳ lạ ở gương mặt của bạn trai. Mũi vẫn cao, mắt vẫn hai mí, có nốt ruồi lệ, cười đẹp, chả hiểu khác ở đâu.
_Mặt anh to như cái bánh xe ấy!
Em phá lên cười trong sự bất ngờ của Daegil. Anh bĩu môi trông giận dỗi lắm, nhấn luôn nút đầu hàng trong game để quay sang chất vấn em.
_Em còn cười được à? Em cũng thấy anh xấu rồi chứ gì?
_Em có đâu?
_Em không thèm nói anh vẫn đẹp trai... - Daegil nhìn em, môi lại chề ra làm bộ giận - Em hết thích anh rồi, em chỉ thích anh lúc anh còn đẹp trai thôi
Daegil xụ mắt, đi từng bước buồn bã tới giường rồi chùm chăn quanh người. Coi bộ lần này cáo nhà giận thật rồi, không thèm quay lại nhìn em luôn mà.
Em chỉ bất lực cười, vội vã leo lên giường cố cậy lớp chăn ra để chui vào. Cáo yêu không khóc, anh không mít ướt đến vậy, nhưng mặt thì như bánh bao nguội, ỉu xìu.
_Ai nói anh không đẹp trai? Em cười vì anh nghĩ anh xấu mà
_Nhưng mà em không phủ nhận điều đó...
_Giờ em phủ nhận nè, Daegil của em đẹp trai mà
_Anh giận nên em mới nói thế chứ gì?
Dù vẫn rất ư là dỗi, Daegil vẫn điều chỉnh tư thế để em ngồi đối mặt với mình. Tay vẫn chẳng chịu ôm em đâu nhé, giận thật sự giận đấy.
_Sao anh lại nghĩ mặt anh tròn ra thì anh hết đẹp trai?
_Tại vì... tại vì mọi người đều nói thế mà, fan cũng nói anh tăng cân, chụp ảnh thì toàn thấy nọng, trông ngốc nghếch xấu chết đi được
_Fan nói anh tăng cân chứ có nói anh không đẹp đâu?
_Nhưng vậy chẳng phải họ nhận ra mặt anh khác hồi trước nên mới nói vậy à...?
Em véo má anh, khiến anh kêu lên vì đau. Đồ con cáo overthinking, em hôn cho anh khỏi nghĩ luôn!
Daegil cũng dễ dụ lắm, em vừa hôn tới cái thứ hai là anh liền một tay ôm eo em, một tay giữ gáy em rồi. Đấy, vậy mà giây trước còn tự nhận mình ngốc, ranh ma như cáo vậy mà.
_Anh mà xấu là em không hôn anh đâu
_Nếu sau này anh thật sự xấu thì em sẽ chia tay anh à?
Daegil ngốc! Anh ngoài cái mặt to ra thì đâu có gì nữa đâu mà xấu với không xấu. Hay là tên này muốn đẹp trai để người khác để ý? Em giận ngược lại đó nha?
_Anh chỉ tăng cân thôi mà, mặt anh vẫn thế, chỉ là tròn tròn đáng yêu hơn thôi
_Nhưng em yêu anh vì anh đẹp trai mà?
_Đã nói là em không thấy anh xấu!
_Nhưng em có khen anh đẹp trai đâu, giờ em chỉ nói anh dễ thương thôi
Em bực bội đẩy Daegil nằm phịch xuống giường, giờ em phải chứng minh cho cái tên này thấy em vẫn hứng bỏ mẹ mỗi khi ở cùng hắn hả?
_Anh mà còn tự ti nữa là đêm nay anh phải hủy lịch stream đấy
_Em làm gì...?
_Em nhún cho anh khỏi nghĩ mấy chuyện đó luôn
Daegil nghe em nói một câu thô thiển, mặt không biến sắc, lại còn cười. Cái điệu cười nửa miệng giống hệt con cáo già vừa đạt được mục đích ấy.
_Hay là thế nhỉ?
Tay anh bóp vào eo em, vuốt ve lên xuống đầy hứng thú. Ai bảo tên này nhìn đâu cũng thấy nọng thế? Em ngồi trên người anh nãy giờ có thấy cái nọng nào đâu, chỉ thấy cái mặt bỉ ổi đúng chuẩn trai đẹp của anh ta thôi.
_Anh vẫn đẹp trai lắm, nhất là mất lúc như này ấy
_Thế à? Có nên tin không?
_Em ướt rồi đó
Daegil cười khúc khích, hài lòng với câu trả lời của em. Đẹp trai hay không quan trọng gì chứ, người yêu của anh vẫn cứ thế này khi ở cùng anh là đủ rồi.
_Mặt thì đáng yêu, mà tay thì chẳng đáng yêu chút nào
Em bắt lấy bàn tay đang mò mẫm xoa nắn ngực mình. Hồi trước mặt anh ta trong những lúc này chỉ có thể nói là y hệt một tên khốn nạn lừa được gái nhà lành, giờ thì trong vừa non tơ vừa cáo già rồi đấy. Combo như vậy em thấy ngon nghẻ ra phết.
_Ai khơi mào chuyện này nhỉ?
_Em biết rồi, đừng có bóp mông em nữa
_Cởi đồ ra
Ừm, vẫn còn nguyên là một tên khốn nạn chính hiệu. Em vừa cởi đồ, vừa né tránh ánh mắt của Daegil. Cái tên này như kiểu nhiều kinh nghiệm lắm ấy, thấy con gái người ta trần như nhộng mà mặt vẫn tỉnh bơ.
_Anh cũng cởi đi chứ?
_Em chỉ cần cái dưới đó là đủ rồi, việc gì phải cởi? - Daegil nhếch mép, cố tình ấn hông em xuống
_Giờ thì thấy xấu rồi đó nha
_Em đang chảy cả đống nước kìa, anh biết em nói dối mà
Daegil chỉ đơn giản là vật em xuống giường, chặn em lại bằng cơ thể mình. Seo Daegil đúng là một con cáo ăn thịt đáng ghét!
_Em nói em sẽ khiến anh hủy lịch stream đấy nhé, cố mà làm cho tốt vào
_Vận động nhiều như vậy coi chừng giảm cân đó
_Em đang cảnh báo anh hay đang gợi ý cho anh chịch em mỗi ngày thế, hửm?
_Anh nghĩ sao, cáo già?
Daegil không vội đáp lại em, anh hôn em chậm rãi từ cổ tới ngực, khẽ cắn nhẹ làm em run người.
_Phải xem cục cưng của anh có làm được không đã, hôm nay thử nghiệm xem sao
_Em còn sợ anh không làm nổi ấy chứ
_Anh á? - Daegil dùng ngón tay đùa nghịch ngực em, miệng cười đểu - Vậy thì từ ngày mai cứ chuẩn bị rồi nằm sẵn trên giường đợi anh nhé
Giảm cân theo cách này thì Daegil làm tốt, làm ác luôn ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com