Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Karon • Một con gấu buồn

Kim Wontae vác cái mặt hệt bánh bao hấp bị thiu đi vào nhà em người yêu, sau khi để thua T1 và mất vé đi Bangkok thì tên này đã ở lì gaming house mấy tuần trời điên cuồng tập luyện. Em gọi cũng chỉ bắt máy ậm ừ cho có, tin nhắn chỉ trả lời nửa vời, em đòi gặp thì liền từ chối. Phải tới khi em mách lẻo với các anh của hắn thì tên này mới bị đuổi về nhà và lết thân về gặp em.









_Cún ơi... Anh về rồi...





Wontae lên tiếng gọi khi nhìn thấy em đang nhìn chằm chằm mình từ ghế sofa. Có vẻ như là biết mình có tội, nên nom cái dáng vẻ khép nép tội nghiệp hết sức.







_Anh còn định đứng ngoài đấy tới bao giờ? Không vào mà ăn cơm tối à








Nghe em nói xong, Wontae hấp ta hấp tấp bởi bỏ áo khoác và giày, chạy vào nhà rửa tay rửa mặt sạch sẽ.







_Em không ăn cùng anh à?

_Thôi, sợ người ấy phiền






Em đứng phắt dậy, bỏ đi lên lầu. Con gấu nâu chưa kịp ú ớ gì, nhìn sang mâm cơm được dọn sẵn mà chạnh lòng. Bây giờ ăn thì mất ngon, mà không ăn thì kiểu gì em cũng giận, thôi thì ngậm đắng nuốt cay, đành ăn xong rồi chạy đi dỗ cục bông vậy.





.
.
.



_Cún ơi... Em ngủ chưa?






Kim Wontae mở cửa phòng em, chỉ thấy một ụ chăn to đùng trên giường. Nó đi lại gỡ cái chăn ra khỏi người em (một cách dễ dàng) rồi tóm gọn em trong lòng.







_Anh xin lỗi... Chỉ tại anh quá thất vọng về cách mình thi đấu hôm đấy... - Wontae nói với giọng nhỏ, trong khi vẫn giữ chặt em trong lòng - Cún tha lỗi cho anh vì đã lơ cún nhé? Anh hứa lần sau anh sẽ không như thế nữa

_Em có giận vì anh lơ em đâu





Em phụng phịu đánh vào tay Wontae, tên bạn trai ngốc này còn không nhận ra lý do em bực bội hay sao?







_Tại anh cứ cắm đầu vào chơi game chẳng thèm để ý sức khỏe của bản thân gì cả, nên em mới giận

_Anh chỉ được cái to xác, còn lại thì đều là tên ngốc!








Dù em lớn giọng là vậy, nhưng cuối cùng lại không nỡ quát Wontae. Trông gấu nâu của em hiện tại giống như sắp khóc vậy, mà em thì dễ yếu lòng trước nước mắt của người khác, vậy là chỉ đành im lặng để Wontae ôm mình.

Kim Wontae hết dụi vào tóc thì lại hít hà mùi sữa tắm của em, giống như một chú cún xa chủ lâu ngày. Vừa gặp đã liền quấn quýt bên cạnh.






_Sau này có buồn cũng không được bỏ qua sức khoẻ đâu nghe chưa?

_Dạ

_Anh mà còn như thế là em giận thật đấy

_Anh nhớ rồi ạ

_Nhớ thì phải như nào?






Kim Wontae khúc khích, thơm cái chóc lên má em. Hai đứa đùa nghịch qua lại tới khi Wontae nằm hẳn xuống giường, để em nằm trên cơ thể to lớn của mình.







_Năm nay anh giảm cân thật à?

_Em không thích à?

_Nhưng em sẽ nhớ bé mỡ lắm






Em vạch áo của Wontae lên, xoa xoa nắn nắn bụng anh một cách tự nhiên. Rõ ràng năm ngoái chỗ này vẫn còn mềm lắm, vậy mà năm nay chưa gì đã thấy hơi cứng rồi.







_Còn chỗ khác mềm hơn cho em bóp mà

_Đâu?




Wontae nhếch miệng cười, nắm tay em đặt vào đũng quần mình.





_Chỉ là lúc cứng lúc mềm thôi, anh khó kiểm soát nó lắm

_Anh vô liêm sỉ thật đấy

_Em cũng có rút tay lại đâu?








Ôi thôi nào. Xa nhau mấy tuần rồi thì phải phải nhớ chứ. Mà còn cách nào dễ dàng giải toả nỗi nhớ hơn việc này đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com