Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dù đã biết được lý do tại sao Park Ru Han chết, song Seong Hyeon vẫn không hiểu vì sao cậu ta chưa thể rời đi. Ru Han dường như bị mắc kẹt ở đây vì nguyên do nào đó chính cậu cũng không biết. Nên Seong Hyeon chẳng còn cách nào khác ngoài việc chung sống với bạn cùng nhà có đôi chút đặc biệt này.

Như mọi ngày, sáng ra Seong Hyeon vội vã dậy đi làm còn Ru Han ở nhà chơi đùa, xem TV, học cách giao tiếp với đồng loại.

Và tâm điểm bắt đầu vào một ngày đẹp trời nọ...

Buổi chiều hôm ấy, Ru Han đang căng thẳng ngồi xem phim kinh dị. Ngay lúc con ma vừa ló mặt ra cũng là lúc tiếng lạch cạch ngoài cửa vang lên. Ru Han khó hiểu nghiêng đầu.

"Ủa? Sao nay Seong Hyeon về sớm vậy?"

Cậu chẳng nghĩ nhiều, lập tức bay ra cửa đón, đang chuẩn bị chào thì "Cạch",
ổ khóa bật ra.

Hai bóng người mặc đồ đen từ đầu tới chân, trùm kín mặt chỉ lộ hai con mắt. Chúng cẩn thận nhòm ngó xung quanh, chắc chắn là không có ai trong nhà mới rón rén lẻn vào.

Ru Han tưởng là bạn của Seong Hyeon ghé thăm nhà thì mừng ra mặt. Cậu hào hứng lao ra chào, nhưng mấy tên trộm không thấy được cậu, hiển nhiên đi xuyên qua người Ru Han.

“Hừm… họ không thấy mình thiệt hả?”

Trong khi đó hai tên trộm bắt đầu quan sát, đánh giá ngôi nhà. Tên thấp nhăn nhó bĩu môi.

“Nhà này thật là có tiền không đại ca?”

Tên cao tặc lưỡi cốc đầu thằng đệ.

“Mày ngu lắm, người giàu hay ở mấy chỗ xập xệ để ngụy trang nè”

Ru Han đứng kế bên lắc đầu nguầy nguậy.

“Không đâu. Có khi mấy người còn giàu hơn Seong Hyeon đó”

Hai tên trộm dĩ nhiên chả nghe thấy gì. Chúng bắt đầu phân công, chia ra lục soát. Tên thấp vô trong kia, tên cao ở ngoài phòng khách kiểm tra. Mặc dù không thích nhưng tên thấp chỉ có thể ngậm ngùi làm theo.

Hắn đi men theo tường vào bếp, diễn nhập tâm đến mức suýt đâm vào tủ lạnh. Hết gồng nổi, hắn phải kéo khăn che mặt xuống để hít thở chút không khí.

“Má ơi… khó thở muốn chết…”

Tên thấp tiện tay mở vòi nước vòi nước gần đó định uống một ngụm mà nước chỉ nhỏ tí tách được vài giọt rồi tắt ngúm.

Ru Han chán nản lơ lửng trên bồn rửa.

“Hình như Seong Hyeon lại quên đóng tiền nước rồi. Anh thông cảm”

Tên trộm không nghe được, chỉ thấy ngày càng khát.

Ru Han biết không thể giao tiếp được với ai, đành bay vào tủ lạnh ngồi chơi, đúng lúc tên kia tiến tới mở tủ để tìm nước uống, hắn vừa mở ngăn tủ ra thì đã ngã ngửa trước cảnh tượng Ru Han đang xoay đầu 360° kèm nụ cười thân thiện rộng tới mang tai.

Tên trộm mặt tái mét hét lên thật lớn, lồm cồm bò dậy, vội vã chạy ra ngoài. Ru Han thu lại nụ cười, ló đầu ra nhìn, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“Ủa sao thấy mình hay vậy ta?”

Tên cao ở phòng khách đang bận tháo dây TV, đột nhiên tên thấp hớt hải chạy lại, hét vào mặt đối phương.

“Đại ca đại ca, không ổn rồi. Nhà này có ma”

Tên cao phớt lờ lời nói của thằng em, tiếp tục việc đang dở.

“Tao bảo rồi, mày cắn nửa viên thôi. Bớt tưởng tượng lại. Mau phụ tao bê TV”

Tên thấp dù run như cầy sấy vẫn thấy đại ca nói cũng có lý. Hắn mau chóng trấn an bản thân là do hoa mắt rồi nhanh chóng giúp đỡ đại ca bê TV đi.

Ru Han sau một hồi quan sát mới ngộ ra.

“À, ra là ăn trộm”

Cậu bất giác nhớ đến cảnh Seong Hyeon nhăn mặt vì tiền còn không đủ mua gói mì, giờ mà biết cái TV cũng mất luôn chắc anh sẽ không bao giờ mua nhang đốt Ru Han nữa. Vả lại TV cũng là đồ vật duy nhất giúp cậu giao tiếp với bạn bè mà. Bằng mọi giá, cậu phải ngăn chặn hành vi này.

Vì vậy, Ru Han quyết định dùng tuyệt chiêu mới học được: “Bóng ma hơi tinh nghịch - level 1”

Từ đâu một luồng khí lạnh thổi qua, màn hình TV trên tay hai tên trộm đột ngột bật sáng. Không có hình, chỉ toàn nhiễu sọc đen trắng cùng âm thanh rè rè.

Tên thấp thét lên.

“Đó thấy chưa. Nhà này có ma thiệt đó”
Tên cao lòng dấy lên chút hoảng sợ nhưng miệng vẫn cứng.

“Cái này chắc là hiệu ứng thôi. Không có gì đâu…”

Nói xong còn chưa kịp bước đi thì cả căn phòng có luồng gió mạnh quét qua, mà vấn đề là tất cả cửa trong nhà đều đóng chặt. Mấy món đồ trên bàn bay lên rồi rơi xuống, bóng đèn phòng khách sáng rồi tắt liên tục, nhấp nháy như đèn disco.

Tên thấp vốn nhát gan, nằng nặc đòi về.

“Em không trộm nữa đâu… em muốn về… Nhà em còn mẹ già…”

Tên cao nuốt nước bọt, hắn cũng sợ tè ra quần rồi nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Hắn cố lấy hết can đảm cầm cái TV lao nhanh ra cửa. Nhưng vừa vặn tay vặn chốt, một cái đầu từ ngoài xuyên qua cánh cửa chui vào, cách mặt hắn đúng 5cm. Ru Han nháy mắt mỉm cười.

“Chào”

Tên cao trông thấy liền xỉu tại chỗ. Chiếc TV vô lực rơi xuống sàn, may thay nó không quá to lại đáp ngay góc có tấm thảm nên không vỡ. Ru Han xác nhận không sao mới thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc gia.

“Phù… may ghê”

Tên thấp thấy đồng bọn nằm thẳng cẳng thì càng hoảng loạn hơn. Quay đầu chạy đi tìm chỗ trốn nhưng được ba bước lại đâm đúng bức tường, lăn ra ngất. Ru Han nhìn hai thân thể bất động mà chẹp miệng ngao ngán.

“Mình còn chưa bung skill mạnh nhất nữa mà!”

Không lâu sau, Seong Hyeon về nhà. Hôm nay anh không phải tan ca nên được về sớm. Đang cười vui vẻ thì vừa mở cửa nhà ra, anh đứng yên ba giây không nhúc nhích.

Nhà anh trông không khác gì vừa trải qua động đất. Ghế bàn đổ nghiêng ngả, chén muỗng rơi dưới đất, đồ đạc cũng chẳng còn ở vị trí cũ. Hơn hết là có hai tên lạ mặt nằm im như cá chết. Còn Ru Han thì ngồi vắt chân chễm chệ trên ghế sofa, ung dung xem TV.

Seong Hyeon bực mình hét toáng lên.

“Cái quái gì đã xảy ra thế này?”

Ru Han thấy anh đã về, tức thì bay tới trước mặt Seong Hyeon, nở nụ cười tự hào.

“Tui đã bảo vệ tổ ấm của chúng ta khỏi hai tên trộm xấu xa đó”

Cái giọng phấn khích còn hơn trẻ con khoe điểm mười vậy mà lại bị chê là trẻ trâu khiến Ru Han bĩu môi, dỗi ra mặt.

Rất nhanh, cảnh sát được gọi đến. Họ mang hai tên trộm đi, Seong Hyeon đứng ngoài cửa chào tạm biệt với gương mặt mệt mỏi như mất cả tuổi thanh xuân.

Anh đóng cửa lại, quay vào thấy Ru Han đang chăm chú búng tay thử làm TV bật lên.
Nhưng TV im ru không phản ứng. Seong Hyeon thở dài, bước tới vỗ lên lưng TV vài cái. Màn hình bất ngờ sáng lên, Ru Han reo lên như trúng xổ số.

“Quả không hổ là đầy tớ trung thành của ta”

Seong Hyeon bất lực đi chuẩn bị cơm tối. Hôm nay Ru Han không còn hứng giao tiếp nữa, bèn chuyển kênh sang xem anime, quyết tâm trở thành ma vương mạnh nhất lịch sử. Chỉ chốc lát đã nghe tiếng Ru Han hú hét, phấn khích bay loạn xạ khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com