Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự sự – Um Sunghyeon

Tôi vẫn thường nghĩ, sau khi một mối tình kết thúc, người ta sẽ học được điều gì đó đủ lớn để không mắc lại sai lầm cũ. Nhưng có lẽ tôi đã quá ngây thơ. Vết thương của tôi không tự lành, nó chỉ biết cách ngủ đông rồi tỉnh giấc mỗi khi trời đêm trở nên quá im lặng.

Ngày tôi chia tay người yêu cũ, Seoul mưa. Người ta hay nói trời mưa là trời khóc giùm mình, còn tôi thì chỉ thấy nó xối thẳng vào mặt, khiến tôi chẳng phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Tôi đã không gào thét, không nổi giận, không níu kéo. Tôi chỉ đứng đó, nghe câu nói cuối cùng của cậu ấy như một bản án:

“Chúng ta không hợp nữa, Sunghyeon à.”

Hóa ra, tình yêu mà tôi cố giữ bằng cả trái tim lại có thể bị xé rách chỉ bằng tám chữ nhạt nhẽo như thế.

Sau đó, nhiều tháng tôi sống như một cái xác biết thở. Sáng dậy đi làm, tối về nằm dài trên sofa, nhìn trần nhà như thể nó có thể trả lời vì sao trái tim tôi lại trở thành một khoảng rỗng vô đáy. Tôi ngừng nhắn tin với bạn bè, tránh xuất hiện ở những nơi đông người. Tôi sợ bắt gặp hình bóng của người cũ, sợ chạm phải nụ cười giống cậu ấy, sợ ai đó vô tình nhắc đến những điều mà tôi đã mất.

Tôi thấy mình mệt mỏi đến mức chỉ muốn biến mất.

Đó là lúc Ruhan bước vào đời tôi - một cách rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, như thể những bước chân của cậu được lót bằng gió và mùi của nắng buổi sớm.

Tôi quen Ruhan trong một buổi chiều đầy bụi và lạnh, khi công ty vừa tan ca. Cậu là nhân viên mới của phòng thiết kế, còn tôi là người phụ trách hướng dẫn sơ bộ cho cậu. Tôi vốn không để tâm lắm, chỉ làm tròn trách nhiệm của mình rồi trở về với cái thế giới lặng thinh mà tôi tự xây để che chắn trái tim.

Nhưng Ruhan - cậu ta có cái cách nhìn người ta bằng đôi mắt trong và lặng như nước hồ mùa thu. Không soi mói, không xộc vào cuộc sống của người khác. Chỉ lặng lẽ quan sát, rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Anh có mệt không? Trông anh hơi nhợt.”

Một câu đơn giản nhưng đủ để khiến tôi khựng lại.

Đã bao lâu rồi không ai hỏi tôi như thế? Đã bao lâu rồi tôi quên mất rằng mình cũng cần được quan tâm?

Tôi nhớ tôi chỉ đáp: “Không sao.”

Ruhan không hỏi thêm. Nhưng cậu đặt cho tôi một lon nước ấm bên cạnh máy tính. Lặng lẽ như cách cậu xuất hiện trong cuộc sống tôi.

Chỉ một hành động rất nhỏ, nhưng ở thời điểm đó, với tôi, nó giống như tia nắng đầu mùa xua tan một phần lớp sương dày bám quanh lòng ngực.

Những ngày sau, Ruhan vẫn giữ thói quen hỏi thăm tôi vài câu nhỏ

“Anh ăn gì chưa?”
“Hôm nay có nhiều việc không?”
“Anh ngủ được chứ?”

Tôi không hiểu sao cậu lại quan tâm đến một người như tôi, một kẻ lúc nào cũng mang theo dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, luôn trốn tránh cảm xúc của chính mình.

Có lẽ vì Ruhan quá lặng lẽ. Cậu không cố gắng xâm chiếm khoảng không riêng tư của tôi, không ép tôi mở lòng. Cậu chỉ kiên trì bước từng bước nhỏ đến gần.

Tôi đã từng nghĩ: “Nếu ai đó muốn tôi yêu thêm lần nữa… có lẽ phải là một người kiên nhẫn đến mức dịu dàng.”

Hóa ra người đó chính là cậu.

Ngày đầu tiên tôi mỉm cười thật sự sau nhiều tháng cũng là ngày Ruhan ngồi đối diện tôi ở căn tin công ty, vừa ăn vừa cau mày vì món ăn quá cay.

Cậu nói:

“Em tưởng kimchi ở đây không cay lắm, ai ngờ lại… như thiêu đốt linh hồn luôn ấy.”

Tôi bật cười. Tiếng cười nghe còn lạ lẫm, như thể bị bỏ quên đâu đó rồi nhặt lại miễn cưỡng.

Ruhan ngước lên, sửng sốt:

“Anh cười rồi kìa.”

“Ờ… thì cậu buồn cười.”

“Không phải. Là vì lâu rồi mới thấy anh cười. Trông anh bình yên lắm.”

Tôi sững lại.

Lời nói của Ruhan không có ý gì đặc biệt. Nhưng tim tôi lại bất giác thắt lại. Bình yên - một từ xa xỉ mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm đến sau ngày chia tay.

Cậu khiến tôi nhận ra: tôi đã mệt mỏi đến độ quên mất mình vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc dù chỉ trong khoảnh khắc.

Có lần tan làm muộn, tôi và Ruhan ra về cùng nhau. Seoul khi đêm đổ xuống thường mang một vẻ cô độc đến lạ. Đèn đường rải ánh vàng nhòe nhoẹt như những chiếc bóng phập phồng trong cơn gió lạnh. Ruhan bước chậm lại để đi cạnh tôi.

“Anh Sunghyeon,” cậu gọi nhỏ.

“Ừ?”

“Nếu có gì khiến anh buồn… anh có thể nói với em.”

Tôi im lặng rất lâu.

Tôi muốn nói lắm. Nói rằng tôi từng yêu một người hết lòng để rồi bị bỏ lại. Nói rằng mỗi đêm tôi đều thấy trống rỗng như thể linh hồn bị xé thành hai nửa. Nói rằng tôi sợ yêu, sợ bị phản bội, sợ cảm giác một ngày nào đó ai đó sẽ nói với tôi câu “chúng ta không hợp nữa” thêm lần nữa.

Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất tôi nói được là:

“Cảm ơn.”

Ruhan không đòi hỏi thêm. Cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và đầy kiên nhẫn.

Và ngay lúc đó, tôi hiểu rằng người này - cậu trai trẻ mang trong mình ánh sáng bình lặng của buổi sớm chính là sự ấm áp mà cuộc đời gửi đến cho tôi khi tôi gần như từ bỏ hy vọng.

Một tối cuối tuần, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ. Cậu ấy đứng cùng ai đó trước cửa quán cà phê. Tay họ đang đan vào nhau.

Tôi không đến để bắt chuyện, cũng không muốn trò chuyện. Nhưng tim tôi như ai bóp chặt. Những ký ức đổ ập lên tôi, không xin phép, không khoan nhượng. Mọi thứ như mũi kim xuyên qua lớp vải cũ: tình yêu, nụ cười, cái ôm, rồi cả khoảnh khắc tôi bị bỏ lại.

Tôi quay lưng đi thật nhanh, như một kẻ đào tẩu. Đêm đó, khi về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn từ Ruhan:

“Anh ngủ chưa? Em chỉ muốn nhắc là hôm nay trời lạnh, nhớ đắp chăn nhé.”

Chỉ vậy thôi. Một tin nhắn bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng tôi đã ngồi rất lâu nhìn vào dòng chữ ấy. Đơn giản, nhưng ấm. Bình thường, nhưng khiến tôi ứa nước mắt. Ruhan không biết tôi vừa đối diện với quá khứ mình sợ hãi nhất. Cậu không biết tôi đang run lên vì trái tim vỡ ra lần nữa.

Cậu chỉ đơn giản quan tâm. Và điều đó đủ khiến tôi không cảm thấy cô độc.

Tôi nhắn lại:
“Cảm ơn em.”

Ruhan đáp gần như ngay lập tức:
“Anh buồn à?”

Tôi thở ra, lòng thắt lại. Trời đất ơi… sao cậu lại nhìn thấu tôi nhanh đến vậy?

“Có một chút.”

“Vậy mai em mua đồ ngọt cho anh. Đồ ngọt chữa được mọi nỗi buồn.”

Tôi bật cười - lần thứ hai trong nhiều tháng - và nhận ra rằng Ruhan thật sự đang chữa lành tôi, từng chút, từng chút một.

Tôi nghĩ, nếu ai đó hỏi tôi khoảnh khắc nào khiến tôi nhận ra mình đang mở lòng với Ruhan, thì đó là một buổi chiều cuối thu.

Hôm ấy gió mạnh, lá rơi đầy sân. Tôi đứng ở ban công công ty, nhìn những vệt nắng cuối ngày le lói giữa những tầng mây xám. Trong lòng tôi vẫn còn vết xước của buổi gặp tình cờ với người cũ. Ruhan bước đến, đưa tôi một cốc latte nóng.

“Anh uống đi. Em sợ anh lạnh.”

Tôi đỡ lấy cốc, cảm giác ấm áp lan từ bàn tay đến tận tim.

“Sunghyeon,” cậu nói nhỏ.

“em không biết anh đã trải qua điều gì. Nhưng nếu một ngày nào đó anh muốn nói… em sẽ lắng nghe. Không phải vì tò mò đâu. Vì… em quan tâm anh.”

Tôi im lặng rất lâu. Rồi tôi nói:

“Em làm thế này… sẽ khiến anh hiểu lầm đấy.”

Ruhan khựng lại, đôi mắt mở lớn ra một chút. Rồi cậu cười nhẹ, chậm rãi, như thể nghĩ rất kỹ trước khi nói.

“Nếu anh hiểu lầm… em cũng không ngại đâu.”

Tim tôi như thể bị ai đó gõ nhẹ. Không đau, chỉ bất ngờ và ấm đến lạ.

Thì ra tôi vẫn có thể rung động.

Nhưng tôi không phải kiểu dễ dàng trao trái tim lần nữa. Nỗi sợ bị bỏ lại, bị thay thế, bị tổn thương… nó vẫn nằm đó như vết nứt ngầm dưới nền nhà. Chỉ cần một lực đủ mạnh là nó sẽ vỡ tung.

Tôi vẫn lo lắng. Vẫn dè dặt. Vẫn ngập ngừng khi đối diện với cảm giác muốn dựa vào ai đó.

Nhưng Ruhan - cậu luôn tiến đến bằng sự nhẹ nhàng. Cậu chưa bao giờ vội vàng. Cậu cũng không hề thúc ép. Cậu giống như một mùa xuân êm đềm, chỉ đứng đó, chờ tôi đủ dũng khí bước ra khỏi mùa đông của riêng mình.

Và tôi… dù chậm chạp, dù sợ hãi… đã bước được một nửa đường rồi.

Ruhan không nói yêu tôi. Nhưng tôi biết. Tôi cũng không nói yêu cậu. Nhưng có lẽ cậu biết.

Chúng tôi là hai người đi cạnh nhau, mỗi ngày một chút gần hơn. Không ai thừa nhận, nhưng cả hai đều cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang dịch chuyển theo cùng một hướng.

Tôi không chắc mình đã sẵn sàng yêu lại. Nhưng tôi biết mình đã không còn muốn cô độc thêm nữa. Trái tim vốn tưởng như đã chết trong lồng ngực tôi… thật ra chỉ đang chờ đúng bàn tay chạm vào.

Bàn tay đó là của Ruhan.

Ngày ấy, tôi vẫn chưa có tiền tài, chưa có danh vọng. Tôi chỉ là một người đàn ông đang cố gắng sống sót sau một vết thương quá lớn để gọi tên. Tôi không có gì để cho Ruhan ngoại trừ trái tim rạn nứt và đôi bàn tay run rẩy mỗi khi nghĩ đến tình yêu.

Nhưng Ruhan không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Cậu nhìn tôi như thể tôi xứng đáng được yêu, xứng đáng được chữa lành, xứng đáng được hạnh phúc.

Và tôi biết… chỉ cần tôi cố thêm một chút thôi, tôi sẽ đủ can đảm để nắm lấy tay cậu.

Buổi tối hôm ấy, khi tôi ngồi một mình trong phòng, nhìn đèn đường rọi vệt vàng lên tường, tôi đã tự hỏi bản thân:

“Sunghyeon, cậu có thể cho mình một cơ hội nữa không?”

Không phải cho người yêu cũ. Không phải cho những ký ức đau đớn. Mà cho chính tôi. Và cho Ruhan.

Tôi đặt tay lên ngực - nơi trái tim vẫn đập, dù mệt mỏi. Có lẽ đã đến lúc nó được yêu thêm một lần nữa. Dẫu còn sợ hãi… nhưng tôi đã bắt đầu mở cửa. Dẫu còn vết thương… nhưng tôi đã có người sẵn sàng nhẹ nhàng chạm vào.

Người đó là Park Ruhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: