Lụa Đỏ
Intro: Cảnh sát trưởng Ruhan và thám tử Sunghyeon cùng nhau phá một vụ án mạng hàng loạt.
Beta: _wfox_sro_
Warning: Nhân vật tâm lý bất ổn, không nhắc rõ quá trình phá án.
Fic from Prj Ummo: ESSENZA
Chiếc Taxi dừng lại bên vệ đường, Um Sunghyeon cười giả lả, cảm ơn tài xế taxi rồi bo thêm cho anh ấy một ít. Để một chiếc Taxi chịu đón đưa anh đến nơi bìa rừng hoang vắng thế này vào giữa đêm, người này cũng thật gan dạ.
- Anh Umti, may quá anh tới rồi!
- Cảnh sát trưởng của các cậu dựng ngược tôi dậy vào giữa đêm trong kì nghỉ như thế này là có vụ án nào khó nhằn sao?
Viên cảnh sát trẻ lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào thì Park Ruhan bước đến để giải vây:
- Xin lỗi anh Umti, chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh trong vụ án này.
- Ồ, cưng nói anh nghe thử xem nào?!
Ruhan liếc xéo cái tên cợt nhả trước mặt, ra hiệu tiến vào bên trong khu vực phong tỏa rồi mở lời.
- Người phát hiện thi thể và báo án là nhân viên dọn vệ sinh định kỳ của công viên, lúc đó là 10:32 PM. Cách thức gây án ban đầu nhận định là treo cổ tự sát, nhưng sau khi pháp y tiến hành khám nghiệm thì báo cáo kết quả nguyên nhân gây tử vong là vết thương chí mạng ở đầu, do một vật nặng tác động. Thời gian tử vong trong khoảng từ 18:00 đến 19:00, hiện trường không có dấu vết khả nghi nào.
Sunghyeon dạo quanh dò xét hiện trường, ánh mắt anh va vào ánh đỏ nổi bật trên cổ tay nạn nhân.
- Chiếc khăn đỏ trên tay nạn nhân là như thế nào?
Ruhan sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên, trầm trọng đáp:
- Một chiếc khăn tay lụa trơn màu đỏ, không họa tiết, không bụi bẩn, nghi ngờ là do hung thủ để lại trên tay nạn nhân.
Nhìn sắc mặt khó coi của cảnh sát trưởng, anh nhận ra vẫn còn gì đó chưa được tiết lộ:
- Sao vậy? Có gì đặt biệt hơn nữa à?
- Vụ án hôm nay tôi đặt biệt nhờ anh đến xem xét là bởi vì đây đã là vụ sát hại thứ 3 trong thành phố này có chiếc khăn đỏ cột trên tay nạn nhân...
- Án mạng hàng loạt?
- Tôi e là vậy, cảnh sát cũng không tra ra được nguồn gốc của những chiếc khăn này.
Ánh mắt Sunghyeon tối sầm, anh tặc lưỡi một cái rõ to rồi tiến đến thi thể cô gái trẻ. Đeo găng tay vào như một thói quen ăn sâu vào máu thịt, điều đầu tiên mà anh nhìn đến lại là chân. Đất ẩm, xốp và mềm, rất dễ lưu lại dấu chân vậy mà ngoài dấu chân của người thi hành công vụ, tuyệt nhiên hung thủ chẳng để lại một dấu vết dù là nhỏ nhất.
- Đây không phải là hiện trường án mạng, đây chỉ là nơi đặt xác chết sau cùng mà thôi.
- Ý anh là sao?
- Anh dạo này có tỉnh táo không đấy? Đất xốp như thế này rõ ràng nơi đây đã trải qua một cơn mưa cách đây không lâu. Nhưng anh nhìn xem, cái xác không hề ướt mưa chút nào, ngược lại chỉ có gót giày của cô ấy bị ướt và dính đất bùn. Suy đoán của tôi là nạn nhân đã bị sát hại ở một nơi khác, sau đó mới được kéo lê đến nơi này treo cổ. Còn nữa, dựa vào những điều trên, tôi chỉ có thể nói hung thủ đang muốn thách thức chúng ta. Hắn ta tự tin kĩ năng giết người của hắn là hoàn mỹ không để lại dấu vết gì, thách thức chúng ta tìm ra hắn.
- Đúng là hôm nay vào chập tối có mưa, nhưng sao anh lại nghĩ hắn đang thách thức chúng ta?
- Một hiện trường giả, không dấu vết để lại nhưng lại giả treo cổ tự tử, cột khăn đỏ vào tay nạn nhân. Một vụ án lên kế hoạch xóa dấu vết hoàn mỹ như vậy, anh nghĩ xem sao lại dùng hung khí sơ sài và để vật chứng ở lại như thế? Rõ ràng là một lời thách thức sau 2 vụ không có lời giải kia.
Nói một hồi thì Um Sunghyeon vẻ mặt mất kiên nhẫn, phất tay ý muốn rời đi trước, mọi việc liên quan hãy gửi về email cho anh. Ruhan hợp tác đã lâu, rất hiểu ý mà gật đầu. Anh lại bật app bắt Taxi về lại chung cư của mình, rất nhanh xe đã tới.
- Ơ lại là anh à, nảy giờ anh còn chưa đi sao?
- Trùng hợp thôi ạ, tôi vừa nghỉ ngơi ở cửa hàng tiện lợi gần đây. Chúng ta đi chung cư Harmony đúng không thưa quý khách?
- Đúng vậy, may là có anh, tôi cứ tưởng phải rất lâu mới bắt được xe vào đêm muộn như thế này chứ.
Anh vui vẻ nhắm mắt dưỡng thần, chiếc Taxi lao vào đoạn đường lớn, mất hút.
Căn hộ 2 phòng ngủ rộng rãi nằm ngay trung tâm thành phố, Um Sunghyeon mở vân tay bước vào. Đã gần nửa năm kể từ khi anh ra nước ngoài để theo một vụ trọng án, căn nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm không chút bụi bặm. Đèn vàng hắt xuống đôi vai gầy, anh khẽ thở dài một tiếng sau đó pha cho mình một ly cà phê. Ngồi trước bàn làm việc, cảnh sát trưởng Ruhan với nghiệp vụ xuất sắc đã gửi email cho anh. Vừa lúc đó, điện thoại trong túi rung lên một chút:
"Không cần đợi cửa, em không về."
Anh nhìn tin nhắn mà thở dài, lâu rồi anh mới về lại nhà mà người nhà anh lại bận việc không về được. Email cảnh sát trưởng gửi tới không chỉ gồm thông tin báo cáo tổng quan và chi tiết hiện trường vụ án vừa nãy mà còn cả thông tin của 3 vụ án trước. Vụ án đầu tiên là một thiếu nữ cũng ở độ tuổi thanh niên, đi mua sắm trên đường về thì bị lôi vào con hẻm nhỏ, trực tiếp bị mổ xẻ nội tạng. Người thứ hai là một bà lão, chết ở công viên khi đang tập nhảy, cái chết là do đột ngột ngừng tim, sau khi điều tra thì phát hiện digitalis trên bình nước của bà, không rõ lai lịch. Ba vụ án mà nạn nhân không hề liên quan đến nhau, chỉ có một chiếc khăn lụa đỏ rực như một lời nguyền máu trên cổ tay các nạn nhân. Một vụ giết người hàng loạt chọn nạn nhân không có chủ đích là một loại án mạng rất khó để tìm ra hung thủ. Không vật chứng, không có ân oán hay lời khai có ích, chỉ có chiếc khăn đỏ ở hiện trường đánh dấu các vụ án này có liên quan đến nhau. Anh chìm trong thế giới của chính mình, tái hiện lại các vụ án trong đầu. Chẳng biết đã qua bao lâu, Um Sunghyeon khẽ cười cảm thán rằng vụ án này đúng là thú vị rồi dứt khoát tắt máy, nghỉ ngơi.
Qua ngày hôm sau, email về lời khai cho gia đình cũng như nhân chứng phát hiện nạn nhân cũng được gửi về cho anh. Anh ngồi xuống ghế đá khuôn viên, thư giãn nhìn các cụ đang nhảy múa giữa sân. Đúng vậy, hiện trường vụ án thứ 3 anh tìm ra một vài kẻ hở, cũng do lời khai của nhân chứng chỉ rõ. Tại sao hung thủ lại chọn cách bỏ độc khó nhọc như thế này để giết một bà lão chứ. So với sức chống cự của một cô gái trẻ, bà lão có vẻ thích hợp hơn để "phanh thây" hơn. Có một điều gì đó anh đã bỏ qua, chìa khóa duy nhất để phá được vụ án này. Đột nhiên một đứa trẻ chạy tới làm cắt ngang dòng suy nghĩ, anh mỉm cười chào hỏi:
- Xin chào bé con!
- A... chú đẹp trai, chú đẹp trai quá à. Bà con bảo chú đẹp trai hay đưa nước cho bà là muốn cua bà, nước của chú đâu?
Sunghyeon rõ ràng là cứng đờ người trước lượng thông tin lạ lùng này, nhưng chỉ một khắc sau đầu anh đã kịp nhảy số, anh đưa bức ảnh nạn nhân thứ hai ra cho đứa nhỏ, dịu dàng hỏi:
- Đúng vậy, anh đang theo đuổi bà ấy, đây là ảnh bà này con xem có phải không?
- A đúng bà rồi! Nhưng bà bảo không được nói với người khác...
- Ôi nhưng chú đâu phải người khác, chú đang theo đuổi bà con mà! Nói cho chú xem nào, bà con đã kể những gì về chú cho con nghe rồi?
Theo đứa nhỏ kể lại một cách mơ hồ, anh cũng đã có manh mối quyết định. Một giáo sư đại học góa vợ không con, theo đuổi một cụ già hơn mình cả chục tuổi chỉ vì thấy cụ nhảy ở công viên rất đẹp. Thật là một lý do hết sức khó tin. Với từ khóa đưa trà, giáo sư, góa vợ thì nghi phạm đã được khoanh vùng trọn vẹn. Giáo sư Kim Donghae, 56 tuổi, là một tiến sĩ sinh học đang dẫn dắt sinh viên theo đuổi dự án nghiên cứu về glycoside tim mạch, Umti khoanh vào tên dự án một vòng tròn đỏ thật to và mở máy gọi cho số " Vợ của cụ Rùa" trong danh bạ.
Tại phòng thẩm vấn đồn cảnh sát, người đàn ông to lớn trước mặt vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, như một lão cáo già thực thụ đã chinh chiến nhiều năm. Sunghyeon cười như không cười, bắt đầu thay cảnh sát đặt câu hỏi:
- Chào anh, tôi là thám tử Umti.
- Đã nghe qua, danh bất hư truyền.
- Ôi thật quý hóa, tôi nghĩ tôi và ông có thể thành người bạn tốt nếu chúng ta không đang trong phòng thẩm vấn như thế này.
" Um Sunghyeon, nghiêm túc!"
Tiếng cảnh sát trưởng Ruhan vang qua mảnh earpiece, anh lập tức không cười được nữa.
- Xin thất lễ thưa giáo sư, tôi muốn hỏi chuyện của con gái ông hai năm trước.
- Không có gì, thám tử cứ tự nhiên.
- Cái chết hai năm trước của con gái ông xảy ra như thế nào, ông đã có suy nghĩ và những hành động gì sau đó? Xin hãy kể lại thật chi tiết.
Hai năm trước, vào một buổi tối mưa phùn, giáo sư với lịch thu hoạch lá cây vào ban đêm và sử dụng thiết bị lab để tinh chế ra Glycoside, đã ngậm ngùi dặn dò con gái đang tự học ở trường bắt Taxi về nhà. Cô bé thông cảm với cha mình, vui vẻ chào tạm biệt bạn học rồi lên một chiếc Taxi gần đó về nhà. Đi rồi đi mãi, lúc này cô bé đã nhận ra phong cảnh sao mà xa lạ quá, vội vàng nhấn số của cha để cầu cứu thì một cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, nuốt chửng. Thế là hết, vị giáo sư hối hận tột cùng, gào khóc đi tìm con khắp nơi một khoảng thời gian. Sau đó, người cha đó được điều trị tâm lý và trở nên bình tĩnh hơn, chấp nhận số phận và quay lại với giảng dạy, quay lại với dự án cả đời của ông. Ông vẫn đăng tin tìm con, vẫn dán giấy tìm người khắp nẻo đường dù biết con mình sẽ không bao giờ trở lại. Ông cũng đi chạy Taxi vào những ngày rảnh rỗi, cầu mong cho những đứa trẻ khác không bị nuốt chửng bởi bóng tối xấu xa. Sunghyeon giả tạo lau nước mắt, ra vẻ yếu mềm lên tiếng:
- Thật là một tình yêu cao cả và một tấm lòng vị tha! Ôi nếu tôi không biết bà lão đó từng chửi cô bé là có mẹ sinh không có mẹ dạy, nếu cô gái kia không bắt nạt tống tiền cô bé khiến ông phải thường xuyên đi đón con hay việc ông bán cá hung hăng bắt nạt con ông khi bé đi chợ thì tôi nhất định sẽ cảm động phát khóc mất.
Giáo sư không nhịn được trừng mắt nhìn anh, một ánh mắt đau khổ xé gan xé ruột. Vị cảnh sát giám sát bên cạnh cũng phải mềm lòng mà định quay sang nhắc nhở, anh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục:
- Còn cô gái cuối cùng, bạn thân của cô bé! Tại sao ông lại giết nó?
- Anh Umti, chưa có bằng chứng xin đừng buộc tội tôi.
- Đừng nói thế chứ giáo sư, Glycoside không dễ tìm nếu không ở trong phòng lab đâu, còn kĩ năng mổ xẻ gọn gàng kia cũng không phải hạng tầm thường có thể làm được. Giáo sư à, tôi nghĩ anh phát điên cũng phát điên xong rồi, trả thù thì giờ cũng chắc đã hết, anh nhận tội đi.
- Còn dự án nghiên cứu vẫn còn chưa xong, nhưng tôi nghĩ các em sinh viên của tôi sẽ hoàn thành được nó mà thôi.
Lời thú tội đến đột ngột, không cần ép cung căng thẳng hay mang ra tập chứng cứ anh đã chuẩn bị sẵn, Sunghyeon hơi ngừng lại trong giây lát rồi tiếp lời:
- Anh có nhận tội về các vụ án giết người hàng loạt dạo gần đây không?
- Tôi nhận. Chính tôi là hung thủ và cũng như anh Umti đã nói, động cơ gây án là để trả thù cho con gái tôi thôi.
- Còn cô bạn thân của cô bé thì sao? Nó đã làm gì nên tội mà anh lại giết nó?
Và sau đó là lời khai, từ vụ việc bắt cóc giết người hai năm trước, là cô bé và bạn thân về cùng nhau và đều bị bắt cóc, lời khai của cô bé với giáo sư khi đã đẩy cô bé gánh nạn rồi mình kịp chạy trốn, sự đau khổ của một đứa trẻ khi đã giữ kín quá nhiều bí mật để rồi phải đi thú nhận với cha của nạn nhân. Cô cần một sự tha thứ và ông ta đã giả vờ làm được điều đó. Lý do mà thi thể nạn nhân cuối cùng không có dấu vết của va chạm đó là khi giáo sư tìm đến cô một lần nữa, cô đã chấp nhận chờ đón cái chết rửa tội của bản thân, đó cũng là lý do mà cô ấy chết đẹp đẽ và sạch sẽ nhất. Cuối cùng thì vụ án cũng đã kết thúc, Sunghyeon mệt mỏi đứng lên, nhường đường cho cảnh sát vào bắt người đi. Nhưng anh đã đọc được khẩu hình miệng của hắn ta trước khi hắn bị bắt ra khỏi phòng giam...
"Cảm ơn cậu, Sunghyeon."
Nằm trên chiếc giường đôi quen thuộc, Um Sunghyeon vẫn đau đầu vì những lời cuối cùng hung thủ gửi đến anh. Cảm ơn là có ý gì? Anh kéo trong tủ ra lọ thuốc an thần mà bạn đời đã để sẵn cho anh, nuốt khô một tiếng rồi nằm vật xuống sàn nhà. Anh bắt đầu nhớ lại... Mô phỏng các bước của hung thủ, cách giết hại từng người so với lời khai và rồi nhận ra sự quen thuộc không hề nhẹ. Anh đau đớn, ôm đầu rồi lại bắt đầu nhớ lại ký ức thời thiếu niên. Cảnh anh nằm dài trên bàn học bị ai đó lấy sách đập thẳng vào mặt kêu la oai oái. Cảnh đau đớn, máu me đầm đìa và anh chỉ biết cuộn mình vào vòng tay ấm áp của bạn đời anh, Park Ruhan. Ruhan là bạn đời của anh, là bác sĩ điều trị tâm lý cho anh, là ánh sáng, là... cảnh sát trưởng vì nước quên thân, vì dân báo đáp. Anh đã nhớ rồi, người xúi giục, bày mưu tính kế cho vị giáo sư già này trả thù, là anh. Sunghyeon ôm đầu, đau đớn dựa vào cửa phòng, thứ mà vừa khi nãy vẫn còn chưa đóng chặt. Bên kia cánh cửa, Park Ruhan rơi nước mắt nắm chặt huy hiệu cảnh sát trước ngực, sau một khắc thì ánh mắt như chết lặng, khẽ khàng gỡ xuống huy hiệu cảnh sát rồi quay lưng đi khỏi. Park Ruhan cuối cùng còn là đồng phạm của anh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com