Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Gió trong viện cũ.

Trời phủ sương từ sớm, ánh sáng chẳng qua nổi khỏi tầng mây dày, khiến cả phủ như bị úp trong một chiếc chum bạc đục. Lá hòe ngoài sân đã ngả sang màu đồng cũ, chạm vào gió là rơi, lặng lẽ, không tiếng động. Mấy chú chim sẻ trú trên mái, bộ lông ướt nhẹp, kêu vài tiếng yếu ớt rồi im bặt. Cái lạnh len vào từng mạch gỗ, vào cả những nơi tưởng như kín nhất.

Phác Lộ Hàm vẫn ngồi cạnh cửa sổ như mọi ngày. Một tay y đặt trên đầu gối, một tay tựa lên mép bàn, ngón tay khẽ gõ vào mặt gỗ. Động tác nhẹ đến mức dường như chính y cũng không nhận ra. Cái dáng ấy mảnh, tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn thường ngày là đủ để xô ngã. Áo lam y mặc đã bạc màu, chỉ còn lưu lại chút ánh sáng nhạt khi ngọn đèn hắt vào.

Những cơn ho kéo dài, ban đầu còn thưa, sau thành quen, đến mức người trong phủ cũng không còn chú ý. Ai cũng biết vị Thập tứ gia gia này thân thể vốn yếu, mỗi độ thu sang đông về là lại bệnh. Chẳng có gì lạ. Lộ Hàm cũng chỉ mỉm cười, bảo: "Không sao, chỉ là cảm lạnh." Giọng y nhỏ, tựa tiếng mưa chạm vào mái ngói, nghe xong cũng tan.

Tiểu Yên vẫn sắc thuốc, vẫn hầu hạ, không hơn không kém. Nàng biết rõ chủ nhân mình uống gì, ăn gì, ngủ lúc nào, tỉnh lúc nào. Lúc bưng thuốc vào, mùi thuốc hăng và ngái, nồng hơn mọi năm. Lộ Hàm không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu đón lấy, hơi nóng phả lên gò má tái. Cái chén sứ trong tay run nhẹ, y phải cắn răng mới không đánh rơi.

Ở bên ngoài, Nghiêm Thịnh Huyền thường đi qua hiên, thấy khói thuốc tỏa ra qua khe cửa, lòng có chút chộn rộn mà chẳng biết vì sao. Mỗi lần như thế, hắn chỉ khẽ liếc nhìn, rồi bước đi nhanh hơn, như thể trốn tránh một thứ cảm giác mình không nên có. Hắn biết, mình không nên dừng lại, không nên nhìn quá lâu, cũng không nên nghĩ đến việc trong gian phòng kia, người ấy đang bệnh, có thể là đang ngủ, hoặc đang đau.

Một tối, hắn bước vào mà không gõ. Lộ Hàm đang tựa lưng, hai má ửng hồng vì sốt, tóc rũ trước trán, môi khô nứt. Khi hắn đến gần, đôi mắt kia mở ra, nhìn hắn, ánh nhìn ấy trong nhưng mờ, như bị sương phủ lên.


"Thiếu gia..." — giọng y khàn "Ngài còn việc ở thư phòng, sao lại đến đây?"


Hắn không đáp, chỉ kéo chăn phủ lên người y.

"Trời lạnh, đừng mở cửa."

"Ta quen rồi."

"Lần nào ngươi cũng nói vậy."


Giọng hắn khô, nhưng đầu ngón tay lại run khẽ khi chạm vào cổ tay y. Nhiệt độ nóng đến lạ, như lửa được giấu dưới da. Lộ Hàm định rụt lại, song hắn không buông, chỉ siết nhẹ, ánh mắt dừng lại ở cổ tay gầy, vết phỏng cũ đã nhạt màu, song vẫn hằn lên như một đường kẻ, mảnh mà dai dẳng.

Hắn buông tay rất chậm. Cái buông ấy không phải vì không muốn chạm, mà vì sợ. Sợ một cảm xúc mơ hồ trong lồng ngực sẽ biến thành thật.


Lộ Hàm chỉ mỉm cười, nói nhỏ:

"Ngài không cần lo. Hết đông, rồi sẽ khỏi."

Lời ấy lặp lại mấy lần, nhẹ như hơi thở, như lời dỗ dành chính mình.



Đêm nối tiếp đêm. Trong phủ, ánh sáng từ căn phòng của Lộ Hàm vẫn sáng đến khuya. Có khi hắn đi ngang, thấy bóng người ngồi bên bàn, nghiêng đầu viết gì đó, bàn tay di chuyển chậm, đều. Hắn đứng nhìn từ xa, qua lớp mưa rơi, thấy khung cảnh ấy như bức họa bị vấy sương. Mỗi nét mờ, mỗi bóng đổ, đều khiến người ta không dám tới gần.

Nhưng dẫu tránh, lòng vẫn nghĩ đến.

Đôi khi hắn về muộn, vừa bước qua sân thì thấy Tiểu Yên đứng ngoài hiên, tay bưng khay thuốc. Ánh mắt nàng cụp xuống khi hắn nhìn, giọng nhẹ như lụa:

"Gia gia vẫn chưa uống, nói để nguội chút."


Hắn gật đầu, đi tiếp. Chỉ đến khi đi rồi, hắn mới nhận ra có thứ gì đó trong giọng nói ấy khiến mình bất an. Một thứ dịu ngọt không nên có.



Thời gian trôi như mưa rơi — chẳng biết khi nào bắt đầu, cũng chẳng biết khi nào sẽ dứt. Sắc mặt Lộ Hàm ngày một nhợt, môi y khi cười như không còn sức. Có đêm hắn vào, thấy y ngủ thiếp trên bàn, đầu nghiêng sang một bên, tóc rối che nửa mặt, một sợi hương cháy dở gãy đôi bên cạnh. Hắn định gọi dậy, nhưng cuối cùng chỉ kéo nhẹ tấm áo khoác phủ lên lưng y, rồi đứng đó, nhìn hồi lâu. Trong ánh nến chập chờn, nét mặt y mềm đi, như kẻ đã gỡ bỏ mọi phòng bị. Hắn chưa từng thấy ai yếu đuối đến thế, mà lại khiến người ta khó rời mắt.

Có lần, hắn không kìm được, đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc vương trên má. Động tác ấy rất khẽ, như sợ lay vỡ cả giấc ngủ. Cái ấm của da thịt truyền vào đầu ngón tay, mơ hồ như đống lửa thiếu củi. Hắn rụt tay lại ngay, hơi thở chậm và nặng, ánh mắt bỗng mất phương hướng.

Một lúc sau, hắn ra ngoài. Tiểu Yên đứng ở đầu hành lang, im lặng nhìn theo. Dưới ánh đèn lồng, mặt nàng bị che nửa, chỉ còn một con mắt sáng ánh phản chiếu như dao mài.


Ngày kế, hắn cố giữ khoảng cách. Hắn sai người khác hầu hạ, viện cớ công vụ để không ghé qua. Song chẳng qua nổi ba ngày, khi nghe người hầu nói Thập tứ gia gia không ăn gì từ sáng, hắn lại đến. Lộ Hàm ngồi trong chăn, hai má trắng đến mức không còn máu, nhưng vẫn mỉm cười khi thấy hắn.

"Thiếu gia bận, sao lại đến đây?"

"Nghe nói ngươi không ăn."

"Ta không thấy đói lắm."

"Nếu không ăn, làm sao khỏi bệnh?"

"Bệnh này..." — y khẽ cười — "chỉ cần chờ hết mùa là được."

Giọng điệu ấy mệt mỏi, như một dòng nước cạn dần trong chum.


Hắn im lặng, bưng bát cháo đặt trước mặt y, chờ. Mãi một lúc sau, y mới cầm lên, ăn từng thìa nhỏ. Hắn nhìn, bỗng cảm thấy thứ âm ỉ trong lòng mình càng lúc càng rõ. Một sự xót xa không biết gọi tên, cùng với nỗi sợ. Sợ rằng một ngày, người này sẽ biến mất mà hắn chẳng kịp làm gì.


Mùa lạnh kéo dài hơn mọi năm. Lộ Hàm càng ngày càng yếu, bước chân nhẹ đến mức không để lại tiếng. Đôi khi, chỉ cần ho một tiếng, cả thân hình run lên. Mỗi lần như thế, hắn lại siết chặt tay y, không biết làm gì hơn.


Có hôm, hắn định nói điều gì, nhưng khi chạm ánh mắt của y — ánh nhìn an tĩnh đến đáng sợ — hắn lại không nói được. Chỉ có tiếng gió thổi qua cửa, cuốn mùi hương thuốc trong phòng ra ngoài, ngai ngái, quyện với mùi tro ẩm.


Tiểu Yên vẫn đi lại, nhẹ nhàng như bóng. Mỗi lần nàng rót thuốc, đều nhìn thật kỹ vào mặt chủ nhân, rồi mỉm cười. Mỗi lần như thế, Nghiêm Thịnh Huyền lại thấy trong lòng nổi lên một linh cảm xấu, nhưng chẳng có lý do gì để nghi ngờ. Mọi thứ đều hợp lẽ, đều đúng, chỉ có cảm giác là sai.



Một đêm gió mạnh, hắn thức dậy vì nghe tiếng động lạ. Ra đến hiên, hắn thấy cửa phòng Lộ Hàm mở hé, ánh đèn bên trong chập chờn. Y đang ngồi, tay ôm ngực, hơi thở dồn dập. Hắn bước tới, đỡ y nằm xuống, lửa trong ngọn đèn phản chiếu đôi mắt hoảng hốt của hắn.

"Đau chỗ nào?"

"Không sao..." — y thều thào, "chỉ là khó thở một chút."

Nhưng bàn tay y lạnh như băng, trong khi môi nóng bỏng.


Hắn ở lại cả đêm, ngồi bên cạnh, chốc chốc lại kiểm tra hơi thở. Khi trời gần sáng, y thiếp đi, mồ hôi thấm đẫm. Hắn vẫn chưa rời, chỉ ngồi yên, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt ấy. Bên ngoài, tuyết rời dày hơn, nặng nề phủ lên bậc đá, khiến cả phủ nhuộm một màu trắng buốt.

Ánh sáng buổi sớm chiếu vào, rọi qua tấm rèm mỏng, chia thành những dải bạc. Trong thứ ánh sáng ấy, khuôn mặt Lộ Hàm như được phủ một lớp sương mỏng. Hắn đưa tay định chạm, nhưng dừng lại giữa chừng. Đôi bàn tay của người từng cầm binh thư, nay lại run rẩy trước một thân thể yếu ớt.

Tiểu Yên đứng ngoài cửa, tay ôm khay thuốc, mắt nhìn cảnh đó không chớp. Bóng nàng đổ dài xuống sàn, nhòe dần bởi ánh sáng. Khi Nghiêm Thịnh Huyền ngẩng đầu, nàng đã cúi xuống, giọng nhỏ như hơi gió:

"Thuốc sắc xong rồi thiếu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com