7. Tâm khúc dưới đèn.
Ngoài trời tuyết rơi mịt mù. Màn đêm phủ lên phủ Nghiêm một lớp yên tĩnh như đã bị rút hết hơi thở. Ánh đèn trong viện Đông mờ đi từng chút, hắt lên khung cửa sổ hình người ngồi bất động. Mùi thuốc đắng vương trong không khí, hoà cùng hơi lạnh ẩm thấp, khiến người ta ngửi thôi cũng thấy se lòng.
Lộ Hàm nằm nghiêng trên giường, áo choàng trắng hơi xộc xệch, hơi thở yếu đến mức tưởng như chỉ cần gió khẽ lùa qua là sẽ tan đi. Gò má y vốn đã gầy, nay càng lõm xuống, đôi môi nhợt nhạt, khô nứt như cánh hoa bị gió đông làm héo. Nghiêm Thịnh Huyền ngồi bên, mắt trũng sâu, bàn tay đặt trên chăn không biết đã lạnh từ khi nào. Hắn đã thức suốt đêm qua, canh y uống thuốc, canh cả những khoảng im lặng dài vô tận giữa hai cơn ho.
Cửa mở khe khẽ. Tiểu Yên bưng chén thuốc tiến vào, đầu cúi thấp, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Mùi thuốc hôm nay khác mọi lần — nồng, gắt, đậm hơn, hăng hắc mùi kim khí. Nhưng trong gian phòng nặng nề hơi người hấp hối, chẳng ai còn tâm trí để phân biệt được đâu là khác lạ.
"Thiếu gia," nàng khẽ nói, "thuốc đã sắc xong."
Giọng nàng nhỏ, run run. Nghiêm Thịnh Huyền không ngẩng đầu, chỉ đưa tay ra nhận lấy. Bàn tay hắn hơi run, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm thường thấy. Lộ Hàm nghe tiếng động, khẽ mở mắt, đồng tử đen láy lay động như một mảnh nước sắp đóng băng.
"Là thuốc sao?"
Y hỏi, giọng yếu đến mức gần như chỉ là hơi thở.
"Ừ," hắn đáp khẽ, "đến giờ uống rồi."
Lộ Hàm gật nhẹ, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, y cố nghiêng người, nhưng không còn đủ sức. Nghiêm Thịnh Huyền vội đỡ lấy, một tay đỡ sau vai, tay kia cầm chén, từng muỗng một đưa đến môi y. Mỗi lần y nuốt xuống, cổ họng hắn cũng thắt lại theo. Tiểu Yên đứng một bên, mím chặt môi, đôi mắt như phủ sương, nhìn thấy từng giọt thuốc đen rơi xuống môi người kia, từng giọt tan trong hơi thở cuối cùng.
Khi muỗng cuối cùng cạn, Lộ Hàm khẽ ngả người về sau, cười yếu ớt:
"Hôm nay... đắng hơn thường ngày."
Nghiêm Thịnh Huyền đáp:
"Đắng thì mới bớt bệnh."
Y khẽ gật, nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì cơn ho kéo đến. Lần đầu chỉ là một tiếng khàn đục, rồi càng lúc càng dữ, đến mức thân thể gầy yếu kia co giật trong tay hắn. Mỗi tiếng ho bật ra, môi y lại nứt thêm, đỏ thẫm.
Rồi, giữa tiếng ho ấy, máu trào ra — dòng máu tươi như cánh hoa rơi trên tuyết trắng, đỏ đến rợn người.
"Lộ Hàm!"
Nghiêm Thịnh Huyền giật bắn, cả người sững lại, tay run dữ dội. Hắn đặt chén thuốc xuống bàn, vội đỡ lấy người kia. Máu ấm ướt dính vào da tay hắn, lan nhanh như lửa cháy.
"Ta đi gọi thầy thuốc!" Hắn nói, giọng khàn đặc, gấp gáp như sắp bật ra khỏi lồng ngực.
Nhưng bàn tay lạnh buốt của Lộ Hàm chợt nắm lấy cổ tay hắn. Nắm rất chặt, dẫu chẳng còn bao nhiêu sức.
"Đừng..."
Giọng y đứt quãng, mỏng tang, nhưng vẫn đủ sức ngăn hắn lại.
Nghiêm Thịnh Huyền khựng người. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội, như trống dồn trong lồng ngực. Hắn cúi xuống, thấy trong mắt y ánh lên thứ sáng lạ — không phải sợ hãi, không tuyệt vọng, chỉ có sự bình thản đến đau lòng.
"Đừng đi," Lộ Hàm thì thầm. "Ngài... ở lại đi. Đừng để ta... một mình."
Tiếng nói lẫn vào tiếng gió ngoài hiên. Mái ngói rơi xuống từng mảng tuyết lớn, đập vào thành lan can nghe như tiếng nức nở.
"Ngươi đang nói gì thế," Nghiêm Thịnh Huyền cố nén giọng, "để ta gọi người, rồi ngươi sẽ không sao. Đừng nói linh tinh."
Nhưng Lộ Hàm chỉ lắc đầu. Ánh mắt y đã mờ, giọng nói như sương mù vỡ tan.
"Không... ta biết mình thế nào rồi. Thiếu gia..."
Nghiêm Thịnh Huyền cúi sát hơn, bàn tay nắm lấy tay y, truyền vào một chút hơi ấm cuối cùng. Hắn run rẩy, không biết vì lạnh hay vì sợ.
"Chỉ là..." Y dừng lại một lát, khóe môi dính máu khẽ cong lên, nụ cười mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt.
"Chỉ là... có điều cần nói với ngài."
Lời nói ấy vỡ tan trong tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Căn phòng như bỗng im phăng phắc, chỉ còn ánh đèn dầu lập lòe, hắt lên hai bóng người.
Tiểu Yên đứng phía sau, ngón tay bấu chặt vào khay thuốc đến trắng bệch. Trong đôi mắt nàng, ngọn lửa của đèn dầu phản chiếu, run rẩy. Không ai biết trong lòng nàng lúc này là sợ, là hối hận, hay còn là thứ gì còn tăm tối hơn thế.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi dày — lặng lẽ như đang phủ chôn cả thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com