Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Dưới ánh trăng lạnh.

Trong cái tĩnh lặng của đêm đen, tuyết vẫn rơi, từng bông nhỏ như bụi phấn, khẽ phủ lên ngọn đèn ngoài hiên. Ánh sáng le lói ấy, lọt qua song cửa, hắt vào gian phòng, chiếu lên gương mặt Lộ Hàm — trắng nhợt như chính tuyết ngoài kia.

Không gian đặc quánh bởi mùi thuốc đắng, xen lẫn thoang thoảng hương trầm. Nghiêm Thịnh Huyền ngồi bên giường, áo choàng phủ nửa vai, ánh mắt cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay run khẽ nơi đầu gối đã nói hết nỗi sợ đang đè nặng trong lòng.

Trên chăn, Lộ Hàm khẽ cử động. Mái tóc dài rối trên gối, hơi thở yếu đến mức như thể chỉ cần lay nhẹ cũng tan biến. Nụ cười mỏng nơi môi y khiến người ta chẳng biết là y đang bình an, hay đang chuẩn bị rời khỏi nhân gian.

"Thiếu gia," giọng y khẽ như tiếng gió len qua khe cửa, "đừng gọi người nữa. Ta... chỉ muốn ngài ngồi đây thôi."

Hắn khựng lại. Một thoáng im lặng, dài như thể kéo qua cả mùa đông.

"Ngươi... muốn nói gì với ta?" Hắn hỏi, giọng khàn đi, như bị sương đêm bóp nghẹt.

Lộ Hàm chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt nhìn về ngọn đèn sắp tàn, ánh sáng vàng đục lẫn trong hơi thở nhạt nhòa.

"Có đôi khi," y nói khẽ, "ta nghĩ, có lẽ đời người thật lạ. Có người, vừa gặp đã tựa như quen biết từ lâu. Có người, sống kề bên vẫn như xa vạn dặm."

Nghiêm Thịnh Huyền không đáp. Nhưng trái tim hắn đập loạn, tựa hồ trong câu nói mơ hồ ấy có điều gì ẩn giấu.

"Ta từng mơ," Lộ Hàm khẽ nhắm mắt, nói tiếp "thấy mình đứng giữa dòng nước. Nước lạnh lắm, ta thấy có một người trôi giữa dòng sông, ta cứu người ấy lên, nhưng lại để lạc mất muội muội mình."

Một cơn gió thốc qua song cửa, ngọn đèn chao nghiêng. Ánh sáng lay động như tim hắn cũng lay.

Trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh xa xưa hiện lên — bờ sông nhỏ, mặt nước loang ánh chiều, tiếng trẻ con cười, và bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay hắn, ấm đến lạ.

Hắn không nhớ rõ gương mặt, chỉ nhớ ánh mắt kia đen sâu như đáy nước, có chút sợ hãi, có chút dịu dàng.

Nghiêm Thịnh Huyền khẽ siết tay thành nắm. Lòng hắn như có trăm nghìn sợi tơ quấn lại, rối rắm đến khó thở.

"Ngươi..." hắn khẽ nói, "từng mơ, hay là từng nhớ?"

Lộ Hàm cười, không trả lời. Đôi mắt y vẫn khép hờ, hàng mi run nhẹ như cánh bướm sắp tan.

"Dù là mơ hay thật, cũng đã trôi xa rồi." Y thở khẽ. "Con người ta, đến cuối cùng, chỉ giữ được vài mảnh vụn trong lòng thôi. Chúng ta ai cũng vậy, phải không?"

"Không."

Hắn nói, dứt khoát, giọng thấp như tiếng trống chôn sâu dưới đất. "Có những thứ... không trôi xa được."

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của hắn nặng trĩu, như muốn xuyên qua cả làn hơi mỏng đang vây quanh y. Nhưng Lộ Hàm chỉ mỉm cười, bình thản như không.

Bên ngoài, tiếng chuông canh ngân xa. Gió mang theo hương tuyết tràn vào, lạnh đến rát da.

"Thiếu gia," y lại khẽ cất lời, "đêm nay tuyết đẹp quá. Ngài có nghe không, từng bông rơi xuống mái hiên, như tiếng đàn nhỏ."

"Ta chỉ nghe tiếng ngươi thở," hắn đáp, khẽ.

Lộ Hàm bật cười, một nụ cười yếu ớt khiến hắn đau nhói.

"Ta vốn thích tuyết. Trước kia ở quê, mỗi khi tuyết rơi, ta đều sợ mái nhà sập vì quá mỏng. Sau này mới biết, tuyết thật hiền. Nó chỉ đến, phủ lên mọi thứ, khiến cả đất trời im lặng. Có lẽ... ta cũng muốn được như tuyết."

"Ngươi nói nhảm gì thế," Nghiêm Thịnh Huyền siết tay y, "ngươi không phải tuyết. Ngươi còn phải sống để..."

Lộ Hàm lắc đầu, ra hiệu như thể muốn hắn đừng nói thêm nữa. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng bị che nửa bởi tầng mây dày. "Sống, với ta là ân huệ. Nhưng được yên tĩnh thế này, cũng là một ân huệ rồi."

Một hồi lâu, chỉ còn tiếng lửa nổ lách tách trong lò sưởi.

Nghiêm Thịnh Huyền không nói nữa. Hắn chỉ cúi người, dùng tay mình sưởi cho bàn tay lạnh ngắt của y, chậm rãi, kiên nhẫn, như muốn dùng nhiệt độ của mình níu giữ một sinh mệnh đang dần tắt.

Trong lòng hắn tràn đầy những điều muốn hỏi, muốn nói, muốn nhận ra — nhưng tất cả đều bị một lớp sương mỏng phủ lên. Hắn không dám gỡ, sợ rằng khi vén ra rồi, sẽ chẳng còn gì để giữ.

Lộ Hàm mở mắt lần nữa. Ánh nhìn ấy không còn sức sống, nhưng vẫn ấm.

"Thiếu gia, nếu có kiếp sau, ta mong mình có thể chọn lại... nơi để gặp ngài."

Giọng nói y nhẹ như tơ.

Nghiêm Thịnh Huyền khẽ cúi xuống, môi mím lại, nghẹn ngào mà không thể khóc.

"Ngươi im đi. Đừng nói mấy lời như thể..."

"Như thể ta sắp chết sao?" Lộ Hàm mỉm cười. "Ta chẳng sợ chết, chỉ sợ chưa kịp nói hết."

"Vậy thì nói đi."

Giọng hắn run, khản, gần như đang cầu xin.


Lộ Hàm nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:

"Ngài là người tốt, nhưng người tốt đôi khi cũng cô độc lắm."

"Ngươi lại nói mơ hồ gì đó?"

"Không."

Y lắc đầu nhẹ, đôi mắt khép hờ:


"Ta chỉ muốn ngài biết... có người từng nhận ra ngài, từ rất lâu. Chỉ là, không dám đến gần."


Một khoảng lặng nặng nề trùm xuống.

Ánh đèn dầu trong góc khẽ chập chờn, rồi phụt tắt. Trong bóng tối, tiếng hít thở đứt quãng của Lộ Hàm vang lên, hòa với tiếng gió, tiếng tuyết va vào mái ngói — tất cả như những nhát dao mảnh, lạnh và buốt.


"Lộ Hàm..." hắn khẽ gọi, bàn tay xiết chặt hơn, "ngươi đang nói gì vậy?"


"Không gì đâu."

Y đáp, hơi thở yếu dần, "chỉ là điều chẳng thể nói hết."


Một dòng máu nóng tràn ra nơi khóe môi, rơi xuống tay hắn.

Nghiêm Thịnh Huyền sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dừng hẳn.

Hắn muốn gọi người, nhưng y giữ tay hắn lại, bàn tay nhỏ, lạnh như băng, song lại nắm thật chặt.

"Đừng đi..."

"Ngươi—"

"Ngài ở đây thôi."

Giọng yếu như sương tan, nhưng kiên định lạ thường.


Nghiêm Thịnh Huyền ngồi lại, cứng đờ. Trong căn phòng ngập mùi thuốc đắng và khói trầm, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn, và hơi thở mỏng manh bên cạnh đang tan dần như khói.

"Thiếu gia..." y gọi khẽ, "nếu... có thể, hãy để ta... nhìn ngài lần cuối."

Hắn cúi xuống, ánh mắt gặp ánh mắt — mờ nhạt, trôi nổi giữa đêm.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi y, rồi tắt dần.


"Ngài... đừng giận ta."


Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Ngọn đèn cuối cùng cũng vụt tắt vì dầu đã cạn mà chẳng ai nhớ để thay. Bên ngoài, tuyết phủ kín cả sân, trắng đến nhòe cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com