1. Tôi không nghĩ mình sẽ chết vì một bài báo và ổ bánh mì.
Nếu ai đó bảo tôi rằng tôi sẽ chết vì một bài báo và một ổ bánh mì nguội, tôi chắc chắn sẽ cười.
Vì nghe nó giống mấy tiêu đề nhảm mà tôi từng viết cho mấy trang lá cải:
"Cái chết kỳ lạ của phóng viên trẻ: nguyên nhân do... tinh bột?"
Nhưng đời vốn rất giỏi viết truyện cười bằng máu của người khác.
Nhất là khi người đó là tôi.
Tối hôm đó trời mưa — kiểu mưa ướt át, dây dưa, chẳng đủ để mở ô, nhưng lại đủ để khiến tóc người ta bết lại như bã cà phê.
Tôi nấp sau một thùng rác cạnh tòa nhà LUMINA Entertainment, mặc chiếc áo khoác gió rách ở vai, tay run lên vì lạnh và hồi hộp.
Trước mặt tôi là Eom Seonghyeon — nam thần triệu fan, idol của năm, gương mặt được in khắp các bảng quảng cáo từ Seoul đến Busan.
Còn tôi là phóng viên hợp đồng ba tháng, bị nợ lương hai kỳ, chuyên viết mấy tin như "idol này đổi kiểu tóc, netizen nói trông như con mèo ốm".
Tôi không ghét anh ta.
Tôi chỉ... ghét cái cách mà thế giới này cúi rạp người trước nụ cười của anh ta, trong khi tôi phải lượm từng tin rác dưới chân idol.
Nên khi có nguồn tin ẩn danh báo rằng "Eom Seonghyeon chơi ma túy", tôi biết đây là cơ hội duy nhất để mình thoát khỏi cảnh làm culi tin lá cải.
Ba ngày bám theo, tôi chỉ thấy anh ta hết tập nhảy lại tập hát tập đàn, hết cười với fan thì lại đến uống nước ép detox.
Đến ngày thứ tư, lúc gần nửa đêm, tôi bắt gặp anh ta đi một mình vào con hẻm vắng.
Ánh đèn neon hắt lên khuôn mặt mờ mịt.
Tôi nín thở, nhấc máy ảnh.
Vào đúng lúc anh ta rút ra thứ gì đó từ túi áo. Nhỏ, phát sáng, khói trắng mảnh như tơ vừa được chiếc bật lửa nhỏ đốt lên.
Tôi chụp. 'Tách'
Một tiếng nhỏ, nhưng trong im lặng lại vang lên như sấm.
Tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy bóng người đằng sau anh ta — một gã cao lớn, mặc toàn đồ đen — lao về phía tôi.
Chưa kịp phản ứng, cổ áo tôi bị nắm kéo ngược vào tường, đau điếng.
"Xóa ảnh."
Giọng hắn lạnh như thép.
Tôi cố nặn ra câu gì đó nghe chuyên nghiệp một chút:
"Đánh tôi cũng vô ích thôi anh đẹp trai. Ảnh này đã được tải lên cloud rồi."
(Thật ra là chưa. Tôi chỉ định nói cho ngầu.)
Hắn không trả lời.
Tiếng "rắc" của ống kính vỡ nghe còn buốt hơn cả tiếng xương sườn tôi gãy trong lần đi dã ngoại năm cấp ba.
Tôi chạy, chân trượt trên mấy vũng nước nhỏ đọng lại do mưa, tim đập như trống cổ động viên.
Chiếc máy ảnh yêu dấu tan xác, nhưng trong túi áo vẫn còn cái iPhone đời cổ – loại mà nếu rơi xuống sàn sẽ vỡ... sàn.
Về đến nhà, tôi bật điện thoại lên.
Trong một khoảnh khắc hỗn loạn nào đó, tôi vô tình bấm được một tấm hình.
Mờ ảo, nhòe nhoẹt. Nhưng vẫn đủ nhận ra khuôn mặt quen thuộc và điếu thuốc cùng khói trắng bay lượn lờ trong tay.
Thế là đủ.
Một tấm hình, một bài báo, một cú click chuột định mệnh.
Tôi gõ bài trong tiếng mưa rơi và tiếng bụng mình réo.
"Nam thần quốc dân Eom Seonghyeon – Góc khuất đằng sau ánh hào quang."
Ảnh kèm theo, mờ mờ, ảo ảo nhưng cũng đủ để nonfan nhận ra đó là Eom Seonghyeon chứ đừng nói gì đến fan.
Tôi không nghĩ nhiều. Chỉ mải mơ mộng về lượt view, tiền nhuận bút, và cơ hội được ký hợp đồng chính thức.
Khi nhấn "Đăng", tôi thở ra một hơi dài, cảm giác như vừa cắn trúng miếng bánh ngọt sau bảy mươi tiếng nhịn đói. Thế giới ngoài kia sôi sục, còn tôi nằm trên giường, ôm cái điện thoại nứt màn hình như ôm giải Pulitzer.
Rồi tôi thiếp đi.
Ý nghĩ cuối cùng còn kịp đọng lại trước khi bất tỉnh nhân sự là "Sáng mai chắc bài viết của mình sẽ nổi tiếng lắm đây."
Và tôi thực sự nổi tiếng. Nhưng theo nghĩa... tang thương hơn.
Khoảng hai giờ sáng, điện thoại tôi reo liên tục. Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo mạng xã hội dồn dập.
Tin đầu tiên là từ đồng nghiệp:
"Ruhan, Eom Seonghyeon chết rồi."
"Cái gì cơ?"
"Tự tử. Ở nhà riêng. Cảnh sát đang điều tra."
Tôi ngồi phịch xuống sàn. Màn hình điện thoại sáng xanh, phản chiếu lên gương mặt tôi — nhợt nhạt và ngu ngốc.
Tôi mở lại tấm hình. Mọi thứ vẫn mờ. Nhưng giờ nhìn kỹ, trông anh ta không giống người đang phê, mà giống... đang tuyệt vọng.
Tôi xóa bài.
Nhưng internet thì lây lan nhanh hơn cả viruss, có là giáo sư tiến sĩ giỏi nhất nền y học Đại Hàn cũng chưa chắc đã ngăn được chứ đừng nói đến dập tắt.
Bình luận ngập tràn:
"Đồ giết người!"
"Mày có vui chưa, phóng viên rác rưởi!"
"Mày đăng bài xong, ảnh chết, còn gì để nói nữa?"
Tôi ngồi nhìn màn hình, tay run đến mức không gõ được gì.
Tôi muốn nói "tôi không cố ý", "tôi chỉ làm việc của mình thôi", "tôi không nghĩ anh ta sẽ chết"...
Nhưng trong thế giới này, lời biện minh chẳng bao giờ to hơn tiêu đề giật tít cả.
Sáng hôm sau, tôi vẫn quyết định ra ngoài.
Không biết để làm gì — có lẽ để thở.
Miệng tôi ngậm ổ bánh mì nguội còn sót lại từ tối qua, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Chắc không phải tại mình đâu. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ vì một bài báo mà người ta chết được thì buồn cười quá..."
Ra khỏi con hẻm nhà trọ, tôi thấy một đám người.
Biển poster, bảng đèn LED, khẩu hiệu viết tay bằng bút dạ.
"Justice for Seonghyeon!"
"Trả lại danh dự cho anh ấy!"
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì có ai đó hét lên:
"Nó kia rồi! Thằng phóng viên khốn nạn!"
Không khí như đặc lại.
Một chai nước bay thẳng vào vai tôi.
Rồi hai, ba tiếng hét nữa.
Cả con đường nổ tung như một tổ ong vỡ.
Tôi đạp xe, cố thoát.
Phía sau là tiếng chân rầm rập, tiếng gào thét:
"Đồ giết người!".
Tôi chỉ kịp nghĩ: "Đáng nhẽ mình nên mua xe điện thay vì cái xe đạp cà tàng này."
Rồi làn khói từ ống xả của chiếc xe tải phủ trùm tầm nhìn.
Tôi thấy biển quảng cáo in hình Eom Seonghyeon ngay trước mắt — nụ cười rạng rỡ, mắt lấp lánh.
Còn tôi, miệng vẫn ngậm ổ bánh mì chưa kịp cắn miếng nào, vừa ngẩng đầu lên thì...
Ánh đèn pha trắng lóa.
Âm thanh thép gãy.
Mùi khét của cao su cháy.
Thứ cuối cùng tôi nhớ là vị bột khô trong miệng và ý nghĩ thoáng qua:
"Ít nhất thì... mai tôi không phải đi làm nữa."
Và rồi — tất cả tắt.
Không còn âm thanh, không còn ánh sáng, chỉ có một khoảng tối mịn như nhung, và cảm giác như mơ hồ rằng... tôi vẫn chưa xong chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com