Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngày đầu tiên của trợ lý có tiền án tiền sự.

Tôi bắt đầu ngày mới bằng việc làm rơi bàn chải đánh răng vào bồn cầu. Một khởi đầu chính xác của người chuẩn bị đi làm trợ lý cho người từng chết vì bài viết của mình. Có lẽ ông trời muốn nhắc tôi: Ruhan, mày mãi là thằng thảm hại, đừng mơ làm người tử tế.

Trên đường tới công ty, tôi soi gương xe buýt để chắc là trông mình đủ... bình thường. Không muốn xuất hiện trước mặt Eom Seonghyeon với bộ dạng "tội lỗi đầu thai lần hai". Tôi đã gặp anh ta trong buổi phỏng vấn, đúng một ngày trước. Anh ta nói ít, nhìn nhiều, và tôi thì vừa run vừa ngượng, vừa nghĩ: đây chính là gương mặt xuất hiện trên di ảnh mà mình từng đăng trang nhất.

Bây giờ tôi sắp làm việc cho người đó. Và anh ta thì chẳng nhớ gì, chẳng nghi ngờ gì cả, chỉ gọi tôi bằng cái giọng điềm tĩnh, xa vừa đủ để nhắc tôi rằng — tôi chỉ là "nhân viên mới". Cảm giác y hệt như vừa được luộc trong nước sôi rồi vớt ra, rắc thêm ít muối tội lỗi.

LUMINA sáng lóa như cái tủ lạnh khổng lồ. Tôi bấm thang máy, suýt nhầm tầng vì run tay. Cửa mở, và trước mặt là người mà vũ trụ đã cử đến để dạy tôi thế nào là "nghiệp báo có hợp đồng lao động".


"Cậu đến muộn."

"Tôi đến đúng giờ, chỉ là mất năm phút hít thở để quyết tâm không bỏ việc giữa đường thôi."


Anh ta nhướn mày, khựng lại nửa giây, chắc chưa kịp phân loại tôi là người tự tin hay bị điên.


Phòng tập ngập tràn mùi mồ hôi và nhựa sàn. Seonghyeon tập nhảy với biên đạo, còn tôi đứng góc phòng, lóng ngóng cầm khăn, cảm thấy mình như cái giá treo đồ có lương.

Công việc trợ lý nghe thì oai, thực tế là làm đủ thứ việc mà người bình thường không ai muốn làm — mở cửa, nhặt chai nước, lau sàn, lấy áo, đổ rác, thậm chí chạy ra mua cà phê mà phải nhớ "vừa đủ lạnh để chụp ảnh, vừa đủ ấm để uống."


Nếu đây là địa ngục, tôi chỉ còn thiếu sừng và đuôi thôi.


Giữa giờ nghỉ, Seonghyeon ngồi xuống cạnh gương, cúi đầu lau mặt.


Tôi đứng gần, không dám thở mạnh. Anh ta hỏi như thể cuộc phỏng vấn hôm qua chưa từng tồn tại:

"Cậu học ngành gì?"


Tôi ngớ người một lúc, hình như câu này anh ta có câu trả lời rồi mà, nhưng vẫn đáp:

"Báo chí."


"Ra trường lâu chưa?"

"Ờm... tôi ra trường, rồi chết, rồi giờ làm lại từ đầu. Nói chung là không lâu."

"À."


Anh ta không hỏi thêm. Có vẻ anh ta đã quen với cái kiểu trả lời bất bình thường của tôi.

Còn tôi chỉ liếc nhìn qua gương — khuôn mặt ấy vẫn trông y như trong tấm hình cũ mà tôi từng đăng, chỉ khác là... có sự sống.

Thứ sự sống mảnh, mong manh, như ánh đèn sân khấu trước khi tắt.



Buổi chiều, tôi theo anh ta đến phòng thu. Anh ta hát đi hát lại một đoạn, giọng vẫn hoàn hảo, nhưng tôi thấy rõ bàn tay run nhẹ khi tháo tai nghe. Người khác sẽ nghĩ đó là mệt, còn tôi — tôi biết biểu hiện này. Kiếp trước, nó là tín hiệu đầu tiên.


"Anh không sao chứ?"

Tôi hỏi, cố tỏ ra tự nhiên.


"Không. Chỉ hơi mệt thôi."

"Mệt kiểu 'nghỉ chút là khỏe lại', hay mệt kiểu 'thế giới này phiền quá, đi ngủ luôn cho xong'?"


Anh ta ngẩng lên, mắt hơi nhướn, nụ cười mảnh cắt qua môi.


"Cậu nói chuyện lạ thật đấy, Park Ruhan."

"Tôi học ngành giao tiếp đại chúng mà, công cụ giao tiếp là miệng."


Seonghyeon khẽ cười. Lần này thật.

Và nụ cười đó, không hiểu sao, khiến tim tôi nhói lên như ai vặn lại vết thương cũ.

Lần cuối cùng tôi thấy anh ta cười là trong một đoạn fancam — nụ cười cuối cùng trước khi anh ta biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.


Xe đưa anh ta về ký túc. Trên đường, anh ta im, tôi cũng chẳng dám phát ra tiếng. Đèn đường quét qua gương mặt anh ta từng nhịp, rõ – mờ – rõ – mờ, như đang tua lại quá khứ.

Khi xe dừng, anh ta nói:

"Ngày mai bảy giờ sáng gọi tôi dậy nhé."

"Được. Nhưng anh có định ngủ không?"

"Sẽ cố thử."


Cửa xe đóng lại, tôi ngồi trong im lặng thêm vài phút, tay vẫn giữ vô-lăng như thể nếu buông ra, tôi sợ cả hai chúng tôi sẽ lại trượt về quá khứ.

Thật buồn cười — kiếp trước tôi muốn bóc trần con người này để chứng minh idol cũng giả tạo. Giờ tôi lại chỉ muốn anh ta thở đều.


Trên đường về, tôi soi gương chiếu hậu, nhìn mặt mình lờ mờ trong ánh đèn. Tôi bật cười.

"Ngày đầu tiên làm việc. Không bị đuổi, không bị tông, không bị nghiệp quật. Tiến triển tốt đấy, Park Ruhan."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com