Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chắc chỉ là hâm mộ thôi...

Sáng hôm sau, Seonghyeon xuất hiện trong phòng chờ, tóc ướt, áo rộng, mắt thâm nhưng sáng hơn đêm trước. Tôi không hỏi gì, chỉ đưa anh cốc cà phê đen. Anh nhận lấy, im lặng, nhấp một ngụm, rồi khẽ nói:

"Cảm ơn."

Hai chữ nhẹ như gió, nhưng khiến tôi thấy tay mình run. Có lẽ vì trong một tháng qua, đó là lần đầu anh ta nói gì đó khiến tôi cảm thấy không có tính xã giao công việc trong đó.

Tôi giả vờ hờ hững, cười khẩy:

"Không có gì. Tôi chỉ không muốn anh ngủ quên giữa buổi phỏng vấn thôi."


Anh bật cười thật — khẽ, như nứt ra một phần vỏ bọc.



Từ hôm đó, không hiểu sao, tôi bắt đầu nhận ra mình quan sát anh nhiều hơn. Không phải kiểu tò mò như nhà báo, mà là như người canh chừng xem anh có còn đang thở đều hay không.

Eom Seonghyeon cũng bắt đầu quen với sự có mặt của tôi. Trong phòng chờ, khi cần gì, anh không còn gọi nhân viên khác, mà chỉ liếc mắt. Tôi hiểu ý, mang nước, đưa khăn đến, hoặc đơn giản chỉ là ngồi yên cạnh.


Có lần trong giờ nghỉ, Eom Seonghyeon nằm dài ra ghế, một tay che mắt, hỏi không đầu không đuôi:

"Bao giờ cậu về nhà?"


Tôi nhún vai thầm nghĩ: Khi nào anh không còn ý định tự tử nữa thì thôi.

Nhưng nếu nói ra thế chắc anh ta nghĩ tôi bị điên mất, nên tôi chỉ đáp gọn:

"Khi nào anh ngủ."

"Thế nếu tôi không ngủ thì sao?"

"Thì tôi cũng không về. Hai đứa cùng thức, đua xem ai gục trước."


Anh khẽ cười:

"Nghe giống đồng phạm hơn là quản lý."

"Tôi có bằng báo chí, không phải bằng bác sĩ khoa thần kinh. Làm gì có nguyên tắc nào nói tôi phải bình thường."


Anh cười lần nữa, nhỏ đến mức nếu không ngồi sát, chắc tôi cũng chẳng nghe. Nhưng lúc đó, tôi lại thấy lòng mình nhẹ đi.


Công việc vẫn nặng. Anh vẫn mệt và tôi vẫn thiếu ngủ. Nhưng khoảng cách giữa hai người dần co lại — không phải bằng lời nói, mà bằng những việc vặt nhỏ.


Anh không còn né khi tôi chỉnh lại micro hay giơ tay chắn fan. Tôi cũng không còn lẩn tránh ánh nhìn mệt mỏi của anh nữa.

Thay vào đó, mỗi khi anh mệt, tôi sẽ đưa bánh mì. Còn khi tôi mệt, anh sẽ khẽ nói: "Ngủ đi, tôi không trốn đâu."


Tôi từng nghĩ, nếu mình không trùng sinh, chắc cả đời cũng chẳng bao giờ nhìn thấy phần "người" trong Eom Seonghyeon.

Hóa ra idol cũng biết mỉm cười lúng túng, cũng biết đùa nhạt, cũng có những giây phút nhìn trần nhà mà không biết mình đang thở để làm gì.


Một lần, khi tôi gục trên ghế sofa, anh lấy điện thoại tôi chụp lén. Sau đó, sáng ra, tôi thấy màn hình khóa của mình bị đổi — ảnh tôi đang ngủ, tóc rối, miệng há chảy dãi ướt đẫm một góc gối.

Đính kèm một dòng chữ nhỏ ngay dưới:

"Công bằng thôi. Cậu chụp tôi đủ rồi."

Tôi định mắng, nhưng lại bật cười. Không hiểu sao, cái ảnh xấu tệ ấy khiến tôi thấy dễ thở hơn cả ly cà phê sáng.


Tôi bắt đầu hiểu, tình cảm không nhất thiết phải là thứ người ta nói ra. Đôi khi nó chỉ là việc anh ta ăn bánh mì tôi mua, hoặc việc anh ta thật sự ngủ khi tôi canh ngoài cửa.


Có thể tôi đã thích Eom Seonghyeon, theo cái cách mà người ta thích nhìn thấy một người mệt mỏi vẫn chọn sống tiếp.


Một đêm, khi chúng tôi về sau buổi quay, xe chạy chậm qua những con đường vắng. Đèn vàng hắt lên mặt anh. Anh nhìn ra cửa kính, giọng mệt mỏi nhưng dịu:

"Cậu có bao giờ thấy tiếc không?"

"Tùy xem là điều gì."

"Tiếc vì đã chọn đi con đường này."


Tôi đáp:

"Tôi chỉ tiếc là không học thêm ngành nào khác để có thể kiếm tiền dễ hơn thôi."


Anh bật cười, rồi im lặng. Một lúc lâu sau, anh nói khẽ, như tự thú:

"Cậu biết không, đôi khi tôi nghĩ, nếu có ai đó chịu ở lại, tôi sẽ không biến mất."


Tôi không nhìn anh nhưng như thể bật ra trong vô thức:

"Vậy thì lần này tôi sẽ ở lại."


Câu nói bật ra nhẹ tênh, nhưng tôi nghe rõ tiếng tim mình nảy lên. Anh không trả lời, chỉ gật đầu rất khẽ. Đèn ngoài đường hắt qua kính, chiếu lên gương mặt anh một lớp sáng mờ — không rực rỡ như khi đứng trên sân khấu, chỉ đủ để trông thật rõ ràng.


Và lần đầu tiên, tôi thấy Eom Seonghyeon không còn xa nữa.

Không phải ánh sáng trên sân khấu, mà là người đang mệt mỏi ngồi cạnh tôi, trong chiếc xe run lên giữa đêm.


Tôi từng nghĩ mình trùng sinh để cứu anh khỏi cái chết. Nhưng đến lúc này, tôi biết — có lẽ chính anh cũng đang cứu tôi, cứu tôi khỏi cái cuộc đời đã khiến mình hoài nghi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com