Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Người không thể gọi tên.

Tôi từng nghĩ, nếu có một ngày mình thật sự trở thành quản lý idol, chắc tôi sẽ sụp đổ trước khi kịp nhận tháng lương đầu tiên.

Nhưng nhìn cái tên "Eom Seonghyeon" trên bảng lịch trình, tôi lại không biết nên khóc hay cười.

Người từng khiến tôi chết, theo nghĩa đen, giờ lại ngồi ngay trước mặt, chống cằm nghe tôi càm ràm về việc phải ngủ đủ tám tiếng.

Tôi nghĩ mình đã quen với những ngày không phân biệt nổi sáng tối — cà phê thay máu, deadline thay oxy. Thế nhưng làm việc với anh lại là một trải nghiệm khác: vừa như chơi đùa với lửa, vừa như đang cố giữ lấy thứ gì đó rất mong manh.


Lịch trình comeback khốc liệt đến mức tôi tin chỉ cần quay phim lại, có thể phát sóng như một show sinh tồn. Từ sáng sớm, tôi đã kéo anh ra khỏi chăn, ép ăn sáng, nhét vitamin vào tay. Anh chỉ nhíu mày, lười nhác như mèo, hỏi:

"Cậu định giết idol của mình bằng gối chứ gì?"

"Tôi định giết bằng lịch trình," tôi đáp, "nhưng anh cứ từ từ mà cảm nhận."

Anh cười, nụ cười làm ấm cả căn phòng dù ánh đèn lạnh toát. Tôi quay đi, tự nhủ đừng nhìn thêm nữa, nhưng ánh mắt dường như cứ đang phản bội mà không nghe theo lệnh từ bộ não của tôi.


Những ngày ấy, phòng thu là thế giới thu nhỏ của hai người kiệt sức. Tôi ngồi sau tấm kính, tay cầm cốc cà phê nguội, nhìn anh cúi đầu trước micro, ánh đèn trắng hắt lên nửa khuôn mặt.
Mỗi khi anh hát sai một nốt, anh ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười bất cần như thể đang chơi trò riêng.

"Được rồi, lần nữa đi." tôi nói.

Anh cười nhẹ:

"Chỉ cần cậu đừng nhăn trán nữa."


Đêm xuống, cả tòa nhà vắng tanh. Anh vẫn ngồi trước cây đàn, ngón tay gõ từng nhịp chậm.

Tôi mang cà phê đến:

"Anh định thức đến bao giờ?"

"Đến khi viết được điều mình muốn viết."


Tôi bật cười:

"Nghe như lời thoại phim hạng ba."


"Nhưng là thật."

Anh đáp, ánh nhìn nghiêng sang tôi, vừa đủ khiến tim tôi hụt một nhịp.


Bài hát đó được viết trong một đêm như thế.

Anh bảo tên nó là 'Người không thể gọi tên.'


Tôi nghe bản demo trong phòng thu vào sáng hôm sau. Chỉ có giọng anh, đàn piano, và vài tiếng thở khẽ chen giữa.

Giọng hát run rẩy, nhưng thành thật đến mức khiến người nghe thấy đau điếng trong lòng.


"Nếu có một người khiến anh tin vào ánh sáng,

Thì cũng là người khiến anh sợ phải mở mắt ra."


Tôi cắn môi, nhìn qua tấm kính, thấy anh đang nhìn lại mình, không cười, không nói gì, chỉ như thể chờ đợi điều gì đó. Tôi đẩy tai nghe xuống cổ, cố giữ giọng bình thường:

"Hay đấy. Rất... cảm xúc."

"Ừm... còn gì nữa không?"


Tôi xua tay:

"Tôi đâu phải chuyên gia phân tích âm nhạc, tai trâu thôi, nhưng thật sự rất hay."


"Không..."

Anh thì thầm, giọng khẽ đến mức như lẫn vào trong không khí. Đôi môi mấp máy như thể đang nói thêm gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.


Bên ngoài, mưa đổ xuống đột ngột. Một giọt nước lăn qua khung kính, như một nốt lặng dài.

Tôi giả vờ xem lịch trình, nói vọng vào trong:

"Anh nghỉ chút đi. Tôi đi in một vài tài liệu quan trọng."


Thật ra tôi ra hành lang, đứng lặng mười phút, không biết nên thở thế nào.




Những ngày sau, mọi thứ trôi đi trong im lặng. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi sự kiện, vẫn cãi nhau chuyện ăn ngủ, vẫn có những lúc ánh mắt vô tình gặp nhau lâu hơn cần thiết.

Đôi khi, giữa đám đông flash sáng rực, anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười nhẹ, và tim tôi lại nhói lên — một cảm giác vừa ngọt vừa khổ sở.


Một buổi tối trước ngày ra mắt album, anh đưa tôi một ly cà phê nóng rồi bảo:

"Đi lên tầng thượng với tôi một chút."


Tôi định từ chối, nhưng ánh mắt anh hôm nay trông thật lạ, tôi cũng không kịp nói thêm gì thì anh đã đi trước, nên tôi đành lẽo đẽo leo lên theo.


Trên tầng thượng. Anh dựa lưng vào lan can, gió lạnh và đèn thành phố hắt ánh vàng từ đằng xa làm anh mờ ảo, nhòe nhoẹt đi trong mắt tôi.


Tôi đánh liều, cất lời trước để phá bỏ đi không khí ngượng ngùng:

"Tôi nghe lại bản thu hoàn chỉnh rồi..." tôi dừng lại một chút, rồi tiếp "Hay lắm... mà cũng hơi lạ."

"Lạ thế nào?"


"Tôi chưa thấy anh viết gì ngọt ngào vậy bao giờ."

Tôi cười, cố trêu để xua đi không khí ngột ngạt.

"Tôi thấy anh chưa từng yêu ai, nhưng lại viết được mấy lời sến rện như vậy, hay là do mấy người có tâm hồn nghệ sĩ thì thường khác biệt nhỉ?"


Anh im.

Một lúc lâu, anh nói nhỏ, giọng khàn khàn vì gió:

"Cậu nghĩ tôi chưa từng thích ai sao?"

"Tôi nghĩ anh chỉ biết thích ống kính."


Anh quay sang, cười rất khẽ, kiểu cười mà chỉ nhìn thôi đã biết là đang run.

"Thế còn cậu? Cậu có bao giờ nghĩ, ai đó viết một bài hát... chỉ để tặng một người chưa?"


Tôi mở miệng định đáp, nhưng không kịp.

Anh bước đến, khoảng cách giữa chúng tôi rút lại nhanh đến mức tôi phải lùi, lưng chạm tường. Ánh đèn chiếu hắt lên mặt anh — mắt sáng, hơi thở nặng, mùi nước hoa phảng phất.


"Ruhan." Anh nói, từng chữ rõ ràng, "Cậu thật sự không biết bài hát đó viết cho ai sao?"


Tôi định cười cho qua, nhưng cổ họng nghẹn lại:

"Đừng đùa kiểu—"

Chưa kịp nói xong, anh đã cúi xuống.


Cái hôn nhẹ như chạm vào sương, nhưng làm toàn thân tôi tê dại.

Môi anh ấm, run, rồi dần siết lại.

Bàn tay anh chống lên tường bên tai tôi, hơi thở hòa vào nhau.

Tôi nghe tiếng tim mình đập loạn, nghe tiếng gió lùa qua khoảng không, nghe được cả sự sợ hãi và khao khát cùng lúc.


Anh dừng lại, hơi thở vẫn lướt trên môi tôi.

"Xin lỗi," anh thì thầm, quay lưng đẩy tôi ra, giọng lạc đi, "Tôi — tôi không biết mình đang làm gì nữa. Cậu đừng bận tâm..."


Tôi kéo anh lại.

"Thật ra em biết chứ."


Rồi tôi hôn anh.

Lần này không còn nhẹ nhàng.
Nó là tất cả những điều tôi kìm lại bấy lâu, trộn lẫn trong hơi thở, trong tiếng gió, trong nhịp tim va chạm.

Anh đáp lại, siết chặt eo tôi, như thể nếu buông ra, tôi sẽ tan vào không khí.

Cả hai đều run, chỉ có sự thật im lặng nằm giữa.

Anh đặt trán lên vai tôi, thở dốc.


Tôi định nói gì đó, nhưng rồi —


Gió ngừng thổi.

Không, không phải gió. Mọi thứ... đang dừng lại.

Ánh đèn, hơi ấm, bàn tay anh — tất cả trở nên xa dần, như một giấc mơ đang rã.


Tôi nhìn anh. Khuôn mặt đang nhòe đi, hoảng loạn.

"Ruhan... không... đừng—"

Tôi mỉm cười, chạm tay vào má anh, cảm giác mình đang tan ra như khói.

"Đừng sợ. Anh còn sống, là được rồi."

Và rồi tôi tan ra như thể bọt xà phòng vỡ li ti trong nước.




Tôi mở mắt, thấy mình nằm gục trên bàn.

Ánh sáng xanh nhạt của màn hình hắt lên gương mặt. Bài báo vừa đăng trước đó đúng một giờ:

"Eom Seonghyeon – người mỉm cười giữa ánh đèn chói."

Không phải bài phốt. Không có từ "chất cấm", không có nỗi căm ghét, không còn tấm ảnh mờ mờ cầm điều thuốc trắng.

Chỉ là một bài viết dịu dàng, nói về những đêm không ngủ, về áp lực, về con người thật sau ánh hào quang.


Tôi nhìn thời gian đăng bài. Tay run.

Tôi còn sống.

Anh cũng vậy.


Thế rồi một nỗi sợ dấy lên trong lòng tôi, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?


Tôi chạy ra khỏi nhà, không kịp mang áo khoác.

Thành phố buổi sáng loang đầy nắng, mùi cà phê và khói xe.


Khi tôi đến trước cửa tòa nhà LUMINA Entertainment, tôi đã thấy một đám đông fan vây kín.

Giữa đám đông, Eom Seonghyeon đứng đó — áo sơ mi trắng, tóc hơi ướt, thở dốc như vừa chạy từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống.

Anh ngẩng lên, ánh mắt của tôi và anh chạm nhau.

Thời gian như thể dừng lại.


Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng la hét, tiếng flash chớp sáng, và ánh mắt anh, sâu như thể vẫn còn giữ lại tất cả.

Anh cười.

Tôi cũng cười.


Không cần lời giải thích, không cần khẳng định.

Chúng tôi đều biết — những gì đã xảy ra, dù là giấc mơ hay hiện thực, đều đã để lại dấu.


Gió lùa qua giữa hai người, mang theo mùi cũ: hương cà phê, mưa, và bài hát chưa từng công bố.


Tôi thầm nghĩ, có lẽ trên đời này, có những người không cần nói ra từ "yêu", chỉ cần một lần nhìn nhau giữa đám đông, là đủ.


Và rồi, Eom Seonghyeon mỉm cười vẫy tay về phía tôi —

nụ cười khiến tôi biết, mình thật sự đã cứu được anh.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com