Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thú vui tao nhã mỗi cuối tuần của Seokjin chính là làm tổ ở nhà Taehyung, bố mẹ Kim đã dắt tay nhau về quê trồng rau nuôi cá dưỡng lão, anh hai Namjoon hiện đi công tác xa dài hạn nên căn nhà chỉ còn lại mình Taehyung độc lai độc vãng.

Anh đã tu sửa lại căn nhà, tầng hai là phòng dành cho khách, để lúc bố mẹ và anh trai về có thể ở. Phòng anh chiếm một căn ở tầng một, đối diện là một căn với thiết kế màu xanh đại dương. Mỗi lần bước vào căn phòng này, Seokjin đều không thôi cảm thán kiến trúc sư quá lợi hại, nếu không e rằng sẽ khó mà đáp ứng được những ý tưởng cầu toàn của anh.

Và...căn phòng màu xanh lam này là dành cho một mình Seokjin.

Thi thoảng cậu ham chơi lười về nhà sẽ ở lại qua đêm, chăn màn vật dụng cá nhân, đến cả quần áo ngủ và đồ lót anh đều thay cậu chuẩn bị tươm tất. Chẳng những vậy, mỗi đồ dùng khác trong nhà đều có năm bộ thay vì bốn, thực sự biến nơi đây thành căn nhà thứ hai của cậu.

"Một mình anh ở vầy có buồn không?" Seokjin dựa vào sô pha, vừa nghịch ngón tay Taehyung vừa nói chuyện. Tay anh rất đẹp, mười ngón thon dài sạch sẽ, chẳng bù cho mấy ngón cong cong kỳ lạ của cậu.

"Đúng là có chút buồn chán."

"Có cần em khuyên cô chú về nhà ở không?"

"Về quê sinh sống là nguyện vọng của bố mẹ." Anh giải thích, khi còn trẻ vì miếng cơm manh áo cho con cái mới phải đến thành thị bương trải, lúc tuổi già lại muốn lá rụng về cội, lánh xa mọi ồn ào bon chen của phố xá.

"Cô chú có khỏe không?"

"Rất khỏe. Hôm qua mẹ vừa khoe với anh liếp dâu đã nảy mầm, còn có ao cá ba nuôi cũng sắp có thu hoạch."

"Đợi nghỉ lễ Quốc Khánh chúng mình về thăm cô chú."

"Được. Bố mẹ cứ nhắc em suốt, hỏi thăm em còn nhiều hơn cả anh và anh hai."

Lời này khiến Seokjin mỉm cười vui vẻ, được bạn trai lẫn gia đình bạn trai yêu thích chính là một loại diễm phúc.

"Bằng không em chuyển vào ở với anh đi." Taehyung đột nhiên đề nghị.

"Này, anh thật sự định bao nuôi em đấy à?" Seokjin phồng má. "Anh cứ như thế thì lúc không có anh em biết phải làm sao bây giờ?"

"Em không cần phải biết." Anh nắm gọn bàn tay đang làm loạn ở quai hàm của mình lại. "Bởi vì em vĩnh viễn đều có anh." Anh đảm bảo, chỉ cần anh còn tồn tại thì cả đời Kim Seokjin sẽ không bao giờ cần trả lời câu hỏi 'phải làm sao bây giờ', mọi khó khăn vất vả anh sẽ thay cậu giải quyết.

Người nhỏ hơn ha ha cười hai tiếng, lòng đã nở đầy hoa. "Luật sự Kim, nói lời phải giữ lấy lời. Đều do anh chiều em thành hư nên sau này anh tuyệt đối không được mắng em vô dụng."

"Vô dụng cũng tốt mà." Anh nói, trong mắt là dịu dàng vô hạn. "Lúc đó ai cũng chê em, chỉ mình anh đây có thể dung nạp em."

"Xấu tính." Cậu mắng, sau đó rướn người đặt một nụ hôn lên môi anh. "Tae, em yêu anh."

"Anh biết." Taehyung gật đầu, đối với vấn đề này anh vô cùng tự tin.

Môi Seokjin dừng bên tai Taehyung, cái cắn như có như không làm anh chao đảo, tâm tư không thể khống chế được nữa mà ôm ghì lấy cậu áp vào người mình. Nụ hôn triền miên, nóng bỏng quấn quít như thể xác và tâm hồn của họ.

Bàn tay nghịch ngợm của Seokjin từ từ lướt lên trên, cách một lớp áo nhẹ nhàng vuốt ve thân thể tráng kiện.

Sợi dây lý trí tưởng chừng sắp đứt của Taehyung đột nhiên bị kéo lại, anh tóm lấy bàn tay không an phận và đẩy cậu ra.

Seokjin mơ màng nhìn anh, rõ ràng không hiểu vì sao anh dừng lại. "Anh...em muốn."

"Không được, tụi mình vẫn chưa kết hôn."

Kim gia theo Thiên Chúa Giáo, Taehyung lại là người mộ đạo, tuân thủ nghiêm ngặt Luật Trinh Khiết: "Chỉ được có mối quan hệ tình dục với người đã kết hôn hợp pháp, không một ai được có mối quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng như sau khi kết hôn chỉ được quan hệ với phối ngẫu của mình."

"Chúng ta cũng sẽ lấy nhau mà." Seokjin bất mãn.

"Chờ em gả cho anh rồi tính."

Người nhỏ hơn nhảy xuống sô pha, kéo lấy tay anh, quyết đoán nói. "Đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn."

Bây giờ là bảy giờ tối, cục dân chính nào còn hoạt động đây? Hơn nữa...

"Em còn bé." Anh chống chế.

"Hyung, em đã hai mươi lăm tuổi." Cậu nhăn nhó. "Em dậy thì được mười một năm rồi, không bé." Đúng là tức chết cậu mà, mỡ dâng tới miệng mèo rồi mà mèo còn chê là sao đây.

Nói tới vấn đề này Taehyung chỉ có thể cười khổ, hiển nhiên anh cũng xúc động nhưng anh quý trọng cậu nhiều hơn, muốn đêm đầu tiên của hai người phải được chuẩn bị kỹ lưỡng để anh có thể nâng niu yêu thương cậu, tuyệt đối không phải là nhất thời phát sinh do dục hỏa đốt người như hiện tại.

"Hyung...thật sự kết hôn rồi mới được làm à?"

Taehyung thận trọng gật đầu.

"Kim Taehyung, anh xong đời rồi! Em quyết định sẽ dọn đến đây, mỗi tối đều sẽ quyến rũ anh, cho tới khi nào bóc sạch tem của anh mới thôi." Cậu hạ chiến thư xong liền xoay người đi một mạch ra cửa.

"Em đi đâu vậy?"

"Em về nhà thu dọn hành lý." Cậu nghiếng răng nói: "Anh tốt nhất là tranh thủ chạy đi mua thuốc an thần đi."

Taehyung nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của cậu, nhịn không được bật cười thành tiếng, cậu cứ đáng yêu như vậy hỏi sao anh có thể không tình nguyện dùng cả đời để cưng chiều.

Seokjin thật sự nói là làm, quyết tâm bóc hết tem của Taehyung.

Hôm đó là chủ nhật, anh đã hứa sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi nhưng đêm trước làm việc quá khuya nên chín giờ rồi mà anh vẫn trùm chăn ngáy o o trên giường.

Cửa phòng bị ai đó bạo lực đẩy ra, Seokjin giật chăn, trừng mắt nhìn anh.

"Jinnie ngoan, để anh ngủ thêm một lát, buổi chiều nhất định sẽ đưa em đi chơi." Taehyung thương lượng, mắt vẫn nhắm tịt lại.

Im lặng, trừng, trừng, ta trừng.

"Seokjin-ah..." Anh bất đắc dĩ thở dài, cảm giác trên trán mình đã bị cậu trừng thủng một lỗ to.

"Tất cả đều là lỗi của anh! Hại em mộng xuân nên mới sáng sớm đã phải dọn dẹp ga giường." Cậu lên án.

Taehyung cười khổ, nhóc con nghĩ bậy rồi đổ thừa cho anh, thật là oan ức mà.

Seokjin bị thái độ của anh chọc giận, không nghĩ nhiều mà trèo lên giường rồi dang chân ngồi khóa trên lưng anh, quên mất buổi sáng dậy đàn ông con trai đều sẽ chào cờ.

Taehyung bị đè đau đến tái cả mặt, cột cờ mà gảy thì cậu sẽ phải mộng xuân cho đến chết!

Hít một hơi lấy lại sinh khí, anh ngẩng đầu lên ra lệnh: "Đi xuống!"

"Em không xuống." Cậu cứng rắn nói, thề với lòng hôm nay phải ăn được anh. Ai biểu cậu có bạn trai nhiều năm rồi mà bảng chữ cái mới đọc được abc, cậu muốn đọc tới xyz luôn cơ~

"Anh sẽ giận đó."

"Được thôi, em giận anh cũng giận, chúng ta cùng nhau tức giận."

Thở dài. "Bây giờ em muốn thế nào."

"Em muốn chơi." Cậu đáp, không có tí ti ngượng ngùng.

"Anh ngủ thêm một lát, buổi chiều sẽ dẫn em ra ngoài chơi, được không?" Lời này nói ra nghe cứ như dắt a cẩu a miêu đi dạo thế nào ấy.

"Em muốn ở nhà chơi." Giường ở nhà rất êm, không cần ra ngoài thuê phòng tốn kém đâu.

"Được, ở nhà thì ở nhà." Seokjin chưa kịp mừng đã nghe Taehyung nói tiếp. "Một lát anh sẽ đặt pizza—"

"Hyung~~" Seokjin khóc không ra nước mắt, đã nói tới vậy rồi mà anh còn mù mờ chẳng hiểu, có cần phải trong sáng đến mức đó không hả?

"Em muốn chơi trò ở trên giường. Chơi giống như giấc mơ của em, anh ở trên người em, lên lên xuống, lắc qua lắc lại bảy bảy bốn mươi chín tư thế. Nếu diễn được cả bộ '50 Sắc Thái' thì càng tốt, tận dụng hết mớ cà vạt của anh."

Lần này Taehyung phục Seokjin rồi, có ai mặt không đỏ tim không đập dõng dạc tuyên bố ép bạn trai lên giường như cậu đâu chứ. "Seokjin, anh đã nói rồi—"

"Em không muốn! Em không muốn!" Cậu cắt ngang lời anh. "Chờ đến lúc kết hôn thì lâu lắm, em không muốn sáng nào thức dậy cũng phải giặt ga giường đâu."

Thế làm loại chuyện kia rồi sẽ không phải giặt ga giường? Anh e là số ga giường cần giặt mỗi sáng không chỉ một tấm.

"Được thôi. Bây giờ em gọi điện cho bố mẹ anh, dì Kim và dượng Henry, chỉ cần người lớn đồng ý anh liền diễn "50 Sắc Thái' với em, diễn cả hai phần, diễn đến khi nào em kêu cắt mới thôi." Taehyung hết cách với em người thương nên quyết định đẩy trọng trách nặng nề cho trưởng bối.

Bố mẹ a~ con trai thành thật xin lỗi.

Sống ở nhà họ Kim nhiều năm, Seokjin hiển nhiên hiểu rõ việc bố mẹ Kim cũng là con chiên ngoan đạo, so với Taehyung chỉ có hơn chứ không kém. Trong chốc lát, cái khí thế ép anh đóng phim với mình cũng từ từ xẹp xuống như bong bóng xì hơi.

"Em thật sự rất muốn đó." Cậu nằm mộp trên lưng anh, môi dán vào sau gáy anh bắt đầu kể lể. "Bạn bè em mười tám tuổi đã có kinh nghiệm, năm nay em hai mươi lăm, anh trông dài ngắn tròn méo thế nào em còn chưa được biết."

"Này này, mỗi lần em nói chuyện với bạn bè đều bàn luận về vấn đề này à?" Taehyung đau đầu hỏi, biết sớm như vậy anh đã kéo cậu vào Đạo.

"Đúng vậy. Bạn em bảo nếu bạn trai chậm chạp không chạm vào mình thì chỉ có hai khả năng."

"Là gì?"

"Một là em thiếu sức quyến rũ. Hai là..." Cậu lé mắt nhìn anh, sau đó bật thốt: "Anh không được."

"Bậy bạ." Nhóc con này quá xem thường anh rồi.

Cá đã mắc câu. "Vậy anh chứng minh đi!"

"Không được." Anh kiên định đáp, mặc dù lòng dạ đã liêu xiêu, tất cả giác quan đều bắt đầu tập trung vào mềm mại cùng ấm áp trên lưng mình.

"Hyung à...."

"Không được."

"Hyung~~" Giọng mũi nhẹ như lông tơ cũng đem ra xài.

"Không được."

"Được thôi, anh không tình nguyện thì em áp bức. Cho dù có mang tiếng xấu cũng phải 'ăn' được anh." Cậu tuyên thệ, mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh, tay di chuyển khắp cơ thể cường tráng, đùi ép sát hông anh cọ cọ, đem hết toàn bộ chiêu thức học được từ mấy tấm hình cấm trẻ em ra sài.

Đang ôm lấy mình là người trong lòng, Taehyung làm sao không thể không động tâm, cây cột cờ tưởng chừng đã bị cậu đè gãy giờ lại rụt rịt muốn vươn cao. Ngay tại lúc anh định giơ tay cởi áo ngủ của cậu thì gương mặt thiêng liêng của Đức Mẹ Maria hiện lên, tín ngưỡng mấy chục năm bay ra cứu vớt linh hồn sắp bị dục vọng nhấn chìm của anh.

Taehyung nhảy dựng lên, kích động đẩy Seokjin ra rồi chui tọt vào nhà tắm khóa trái cửa lại.

Seokjin tức muốn chết, tay đấm chân đá chăn màn, oán thán: "Đức Mẹ Maria, con hận người ah!!!!!"

Sự kiện này kéo đến đỉnh tháp Namsan rồi mà còn chưa kết thúc, Seokjin thật sự có chấp niệm rất lớn với việc vượt tường, ăn thịt Taehyung. Thành thật mà nói, lúc ở nhà nếu cậu quyết liệt một chút, dùng búa đập nát cửa nhà tắm, sau đó xông vào cưỡng bức anh thì chắc chắn gạo đã sớm nấu thành cơm.

Ở ngọn tháp được mệnh danh là ngọn tháp tình yêu của Hàn Quốc - nơi ghi lại dấu ấn, nhân chứng tình yêu, cùng những ước nguyện và thề nguyền tình yêu vĩnh cửu của các cặp đôi – Seokjin nên nói gì đó thật lãng mạn, nhưng không. Tất cả những gì cậu là nhìn chằm chằm vào thân dưới của anh, đầy khiêu khích nói: "Tí nữa về em sẽ mua hai lọ Viagra."

"Em có cầm chứng minh thư theo không?" Taehyung hỏi lại một câu chẳng liên quan.

Hai mắt Seokjin sáng lên, cho rằng anh đã đổi ý muốn dẫn cậu đi khách sạn, lập tức đáp. "Có."

"Vậy tụi mình lập tức đi đăng ký kết hôn. Anh cam đoan với em, không cần xài Viagra, tương lai ba ngày ba đêm em cũng đừng mong có thể xuống giường." Taehyung quăng ra chiến thư.

Người ta đều nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, Seokjin không muốn tình yêu của anh và cậu bị chôn vùi nên đối với vấn đề kết hôn vẫn còn lưỡng lự. Kết quả là họ không đi đăng ký kết hôn, chỉ ở trên đỉnh tháp Namsan chụp rất nhiều ảnh, đóng băng nụ cười hồn nhiên hạnh phúc của cậu, đôi mắt chứa đầy yêu thương chỉ chiếu vào một người duy nhất của anh cùng với hoa đào phấp phới bay dưới chân tháp.

Câu nói "Kim Seokjin lúc không có Kim Taehyung trông rất vô dụng" đã linh nghiệm. Chiều hôm nay anh đang họp thì có người gọi điện tới, nói con sóc nhỏ nghịch ngợm này đang ở bệnh viện. Anh cho dừng cuộc họp, quên luôn việc mình có xe, trực tiếp bắt taxi chạy đến bệnh viện, sức tưởng tượng đã được hoạt động hết công suất, cho rằng cậu bị tai nạn xe cộ gì đó vì nếu chỉ đơn thuần là té ngã thôi sao có thể đến mức đi bệnh viện.

Đầu gối Seokjin bị toát một mảng da lớn phải khâu lại, vết thương trên người cậu nhưng đau xót lại nằm trong lòng anh.

"Bác sĩ kia làm như khâu da trâu vậy, thiệt là đau quá đi." Cậu tủi thân nói, đầu tựa vào ngực anh tìm nơi ấn nấp.

Chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu làm thế nào có thể bất cẩn đến mức ngã sấp xuống như thế đây, thật là ngốc mà.

Taehyung nghỉ làm buổi chiều và cả ngày hôm sau để ở nhà chăm sóc cho tiểu tổ tông. Anh ngồi dưới mái hiên, một tay đọc văn kiện, một tay ôm lấy Seokjin đang tựa hết vào người mình đọc sách du lịch.

"Du lịch tự túc không khó lắm nhỉ?" Cậu cảm thán, chân không bị đau nhịp nhịp.

"Ừm." Taehyung trả lời, rõ ràng không tập trung mấy.

"Chỉ cần lên mạng xem review của vài người uy tính sau đó tìm một khách sạn ưng ý, đặt vé máy bay rồi xách vali lên và đi thôi. Tiếng Anh của em và anh đều tốt, tiền của anh cũng rất nhiều, vậy là không lo lắng gì nữa rồi." Ngụ ý là anh đi cùng cậu.

"Được." Taehyung lại đáp, dù không nghe cậu nói gì nhưng cứ nhận lời trước đã.

"Thật? Anh nghĩ chúng ta nên đi nước nào đầu tiên?" Seokjin nghiêm túc suy nghĩ. "Em muốn đi Châu Âu nhưng đồng bảng anh rất mắc. Hay là chúng ta đến Trung Quốc trước đi, vừa gần vừa rẻ. Anh cảm thấy thế nào?"

"Được."

"Hay là đi Úc nhỉ? Em cũng muốn đến nhà hát Sydney, muốn xem gấu túi." Cậu bắt đầu lên kế hoạch, trong đầu đã nhảy ra mấy nơi liền.

"Em thích là được."

"Đúng rồi, còn nước Nhật nữa. Ở đó có rất nhiều đồ ăn nha, đặc biệt là hải sản, em thấy tôm hùm to ơi là to luôn. Vả lại anh cũng không thể vắng mặt lâu, hay chúng ta đi Nhật, vừa tiết kiệm chi phí, vừa không mất quá nhiều thời gian."

"Tốt."

"Yay!" Cậu mừng rỡ reo lên, sau đó kéo kéo tay anh muốn đứng dậy.

"Jinnie, đừng quậy." Anh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cậu.

"Nhưng anh vừa đồng ý với em mà."

"Chuyện gì?"

Dáng vẻ mù tịt thế kia rõ ràng là nãy giờ anh toàn ừ đại, chẳng hề nghe cậu nói dù chỉ một chữ.

Chu môi. "Anh hứa đi Nhật với em."

"Jinnie, em biết anh bề bộn nhiều việc mà đúng không?" Văn phòng luật mới mở không lâu, nhân lực còn chưa ổn định nên Taehyung vừa là sếp vừa là nhân viên, đôi khi mình anh kiêm đến bốn năm vụ kiện tụng cùng lúc.

"Nhưng đi Nhật chỉ cần năm ngày là có thể về rồi."

"Sóc nhỏ, mỗi ngày anh đều phải ra tòa."

Vấn đề này anh thực sự rất khổ tâm, không phải anh không muốn dành thời gian cho cậu chỉ là anh muốn trong thời gian ngắn nhất kiếm đủ tiền để cậu sống một đời vô lo vô nghĩ. Chuyên ngành của anh là luật hôn nhân gia đình, đã giải quyết qua biết bao nhiêu vụ ly hôn chỉ vì một chữ 'tiền', cũng hiểu rõ tiền bạc giữ vai trò quyết định thế nào trong hôn nhân. Hơn nữa anh yêu thương cậu nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ không để cậu vì miếng cơm manh áo mà chịu khổ.

"Cái anh Park Jimin kia không thể giúp anh sao?"

"Chuyên môn của cậu ấy ở mảng khác." Thấy cậu bĩu môi mỗi lúc một dài, anh bèn đặt hồ sơ sang bên, ôm lấy cậu nói chuyện phải trái. "Sóc nhỏ, nước Nhật sẽ không chạy mất, còn anh mà thua mấy vụ này, danh tiếng đi xuống về sau sẽ không thể kiếm tiền, tới đó cho dù muốn dẫn em đi Jeju tắm nắng cũng không thể."

Dẫu sao Seokjin cũng không phải thiếu niên ngang ngạnh tùy hứng, những lời này cậu nghe hiểu, chỉ là vẫn có chút tủi thân. Nghĩ lại thời bọn họ còn là sinh viên tốt hơn nhiều, thỉnh thoảng anh còn có thể dẫn cậu đi xem phim hoặc đi triển lãm.

Anh bưng lấy khuôn mặt đang xụ xuống của cậu, nhẹ giọng nói: "Seokjin-ah, anh rất yêu em, muốn cùng em thiên trường địa cửu. Mà để làm được điều đó, anh phải cố gắng loại bỏ tất cả nguyên nhân có thể phá hỏng hôn nhân của chúng ta, tiền bạc là một trong số đó."

Cậu ngước mắt nhìn vẻ mặt chuyên tâm của anh, thái độ này làm cậu có cảm giác mình như đứa nhỏ tùy hứng gây sự.

"Anh muốn kiếm đủ tiền, càng nhiều càng tốt để sau khi em mang thai sẽ không cần phải ngồi ở bàn làm việc chật hẹp gõ từng con chữ. Anh muốn xây dựng văn phòng luật trở nên vững mạnh, dù anh có ở đó hay không cũng sẽ không sụp đổ. Khi ấy anh mới có thể dành nhiều thời gian cho em hơn, xoa bóp cho em lúc em đau nhứt vì phù nề, chạy đông chạy tây kiếm món em muốn lúc nửa đêm. Về sau con lớn anh sẽ dạy con học bài, cùng em đi họp phụ huynh, cùng tham gia tất cả các ngày hội gia đình ở trường."

Seokjin thở dài một hơi rồi nở nụ cười thấu hiểu, nhưng mà vẫn hơi bất bình vì vậy cậu cần được bồi thường bằng một nụ hôn kiểu Pháp.

Tay quàng va vai, ngẩng đầu, môi chạm môi quấn quít.

Vết thương của Seokjin lành, mọi thứ cũng dần trở lại quỷ đạo vốn có.

Tối hôm nay, Taehyung dẫn Seokjin đến tham dự hôn lễ của một bạn học, anh mặc vest đuôi tôm màu đen trong khi cậu chọn suit xám nhạt không thắt cà vạt. Trang phục này là cậu chọn bừa trong cửa hàng, không hài lòng lắm nhưng lại không nói ra được mình muốn gì. Anh có chút lo lắng, với tính cách này e là lễ phục cưới của họ sẽ phải chọn đi chọn lại rất nhiều lần.

Nhưng không sao, anh tình nguyện để cậu chọn. Nếu chọn sai có thể chọn lại, tổ chức bao nhiêu đám cưới cũng được, miễn là cậu hài lòng.

"Hyung, nếu em đón được hoa cưới, chúng ta có thể trực tiếp đến lễ đường không?"

Người lớn hơn bật cười, trêu: "Em nóng lòng gả cho anh vậy hả?"

"Dĩ nhiên." Kết hôn rồi thì mối quan hệ của họ sẽ được pháp luật bảo vệ, không ai có thể xen vào được nữa.

"Em cầm được hoa cưới tới đây rồi chúng ta thảo luận tiếp."

Kết quả là Seokjin không dành được hoa cưới, nói đúng hơn là cậu không có mặt mũi đi giành nhau với mấy cô gái váy đầm xòe chân yếu tay mềm. Bởi vậy, tiếp đó cái môi đỏ mọng kia lại chu ra, chu dài đến mức có thể làm móc treo ba ly trà sữa.

Vì để an ủi em người thương, trên đường về Taehyung đã ghé qua tiệm áo cưới cho cậu nhìn một chút. Ai dè cái người này nhìn thấy hàng hàng lớp lớp lễ phục được treo ngay ngắn liền hóa sóc, chạy nhảy khắp nơi xem xét.

"Hyung, chúng ta chụp một bộ ảnh cưới có được không?" Cậu nhìn anh, bày ra vẻ mặt siêu cấp đáng thương.

Với vẻ mặt ấy cùng với bản tính cưng chiều của anh dành cho cậu, hiển nhiên anh không do dự mà gật đầu gọi nhân viên tới nhờ họ chuẩn bị.

Những tưởng chỉ chụp mười mấy hai mươi tấm làm kỷ niệm, ai dè Sóc nhỏ nhà anh trưng diện lên lại quá mức xinh đẹp, khiến anh động tâm nháy mắt với thợ chụp ảnh, mưu sát hết mấy cái thẻ nhớ, thay từ Hanbok truyền thống đến Tây trang hiện đại lịch lãm.

Cảm thấy chụp trong studio thôi không đủ lột tả hết vẻ đẹp của Seokjin, cả ekip lại lôi nhau ra bờ biển, chuẩn bị xong hoạt cảnh thì mặt trời cũng vừa chìm xuống đại dương nhường chỗ cho vầng trăng tròn. Trên bờ cát được ánh sáng bạc của vầng trăng soi tỏ, có hai người con trai cầm pháo hoa cười đùa vui vẻ, mà nụ cười của họ cùng ánh trăng cao cao kia đã đã được phim ảnh ghi lại vĩnh hằng.

Chụp ảnh xong đã đến giữa đêm, ekip thấm mệt nên chui vào xe ngã lưng một lát, đợi tỉnh táo sẽ đánh xe về thành phố.

Seokjin và Taehyung không ngủ được nên ngồi tựa lưng vào nhau tán gẫu trên bờ cát.

"Hôm nay em thật sự rất vui."

"Em thích là tốt rồi."

Trước đây anh luôn cho rằng chịu trách nhiệm mới là hàng đầu, không nghĩ tới cảm giác lãng mạn cũng vô cùng quan trọng. Anh nên về chỉnh sửa lại kế hoạch một chút, đem những khoảnh khắc lãng mạn như hôm nay vào trong đó.

Thời gian từng chút trôi qua, Taehyung ôm Seokjin, cậu tựa vào vai anh, cùng nhau nhìn về chân trời thấp thoáng sắc đỏ, cùng mường tượng về một khoảng thời gian nào đó ở tương lai.

Những tia nắng đầu tiên vươn mình khỏi mặt biển, xóa tan đi màu của bình minh, không chói chang như buổi trưa khắc nghiệt nơi thủ đô mà mềm mại êm ả như nét môi cười của ý trung nhân.

Không nghĩ tới, màu nắng ấm áp lại đun sôi ý chí của Taehyung, khiến anh làm ra chuyện không nằm trong kế hoạch đã vạch sẵn.

Anh nói: "Seokjin, chúng ta kết hôn đi."
—————
Taehyung và Seokjin đã đem chuyện kết hôn thưa với người lớn hai nhà cũng được sự đồng ý từ họ, hẹn sẽ gặp nhau để bàn bạc hôn lễ của đôi trẻ.

Hôm qua Seokjin tan ca sớm, tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ căn nhà từ trong ra ngoài để đón bố mẹ Taehyung lẫn mẹ và dượng của mình. Taehyung biết được thì vô cùng hài lòng, anh rất thích cảm giác này, thích cách cậu vì hôn nhân của hai người mà cố gắng.

Người trông đợi là Seokjin, nhưng người lo lắng trước hôn nhân cũng là Seokjin.

"Hyung, nếu bát tự hai đứa mình không hợp thì làm sao?" Cậu lo lắng hỏi trong lúc chọn quần áo.

"Anh theo Thiên Chúa chứ không theo Đạo Phật, không coi trọng vấn đề bát tự."

Seokjin thở phào một hơi, chưa được mấy giây trong đầu lại nảy lên một ý nghĩ kỳ dị khác. "Nếu hai bên không vừa mắt nhau thì sao?" Dượng Henry là người nước ngoài, không biết bố mẹ Kim có vì khác biệt văn hóa mà kỳ thị hay không.

"Chẳng sao cả, mỗi người một đất nước, sau này cũng không có cơ hội gặp nhay nhiều." Anh và cậu mới là những người sẽ phải chung chung sống cả đời, chỉ cần anh và cậu thuận mắt nhau là được, còn người khác thấy thế nào cùng họ chẳng có can dự gì.

Seokjin rầu rĩ: "Biết vậy em đã thiết lập quan hệ sớm cho hai bên rồi, như đưa ảnh chụp chẳng hạn."

Cánh tay rắn chắc đưa ra kéo lấy cậu, ôm siết vào ngực mình. "Jinnie, cho dù họ không vừa mắt nhau thì cũng không ảnh hưởng đến sự thật rằng anh yêu em. Dù thế nào đi nữa chúng ta vẫn sẽ bên nhau, sẽ phải kết hôn."

Cậu nở nụ cười, hai mắt cong cong. "Anh cam đoan?"

"Anh cam đoan"

"Mặc kệ chuyện gì có xảy ra cũng không để hai đứa mình xa nhau?"

"Đúng, bất luận phong ba bão táp gì chúng ta cũng nhất định phải bên nhau."

Nói rới đây rốt cuộc cậu cũng an tâm mà cười thật tươi.

Thời khắc người nhà hai bên gặp nhau, chẳng có không khí hân hoan mà chỉ có ngượng ngùng dày đặc. Bố mẹ Taehyung cùng bố mẹ Seokjin đối diện nhau, trong mắt là muôn vàn điều không thể nói nên lời.

Dì Kim nhìn ông bà Kim, rồi lại nhìn đôi trẻ đang nắm chặt tay nhau bên kia, thở dài thườn thượt. Ngày xưa bà chấp nhận để con trai ở lại Hàn Quốc vì tin tưởng Taehyung, tin tưởng quyết tâm phải ở bên nhau của cả hai, nào ngờ thiên ý trêu người.

Lời chưa thoát khỏi miệng mà nước mắt đã lã chã rơi, ai có thể tưởng tượng được sai lầm của đời trước lại họa duyện con cháu đời này.

"Taehyung...là con hai người?" Dì Kim gian nan mở miệng.

"Phải." Mẹ Kim thở dài. "Là con trai nhỏ của chúng tôi."

Henry cầm tay vợ, lên tiếng: "Seokjin, con thu dọn hành lý theo mẹ và dượng về Mỹ."

"Tại sao?" Seokjin hoảng sợ, theo bản năng trực tiếp nép vào sau lưng Taehyung, nắm chặt góc áo anh.

Cậu nghe đồng nghiệp nói gia đình giáp mặt sẽ không mấy thuận lợi, không nghĩ tới mẹ và dượng Henry chưa kịp ngồi xuống trò chuyện thì đã trực tiếp phản đối.

"Nghe lời dượng. Đợi khi chúng ta về Mỹ dượng sẽ giải thích rõ ràng với con." Ông đi đến bên cạnh Seokjin, vỗ vai muốn an ủi cậu nhưng cậu đã mau lẹ né tránh, ép mình thật sâu vào lòng Taehyung.

"Cô Oh, có thể nghe tôi nói mấy câu được không?"

Hai người kinh ngạc nhìn mẹ Kim, Oh là họ của dì Kim. Chẳng lẽ họ đã biết nhau từ trước?

"Ân oán của thế hệ chúng ta đã trôi qua rất nhiều năm, bây giờ chúng ta sống cho tương lai, cũng nên đặt hạnh phúc của chúng lên hàng đầu. Không thể chỉ vì người lớn làm sai mà để con trẻ đi gánh vác trách nhiệm."

Bà Oh lắc đầu, nước mắt tí tách rơi.

Taehyung và Seokjin nhìn nhau. Họ không những quen nhau từ trước mà còn có ân oán cừu tình? Rốt cuộc đầu đuôi chuyện này là thế nào đây.

Mẹ Kim nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau, cả hai đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn khiến người khác yêu thương, đứng cạnh nhau rất xứng đôi, bà dĩ nhiên muốn giúp chúng một phen.

"Tôi đã biết Seokjin từ hồi nó mới lên bốn, gia đình tôi thật lòng rất yêu thích thằng bé. Mấy năm này tình cảm giữa Seokjin và Taehyung nhà tôi phát triển sâu đậm thể nào tôi tin cả gia đình cô cũng nhìn thấy. Cho nên mặc kệ lý do gì, xin đừng phá vỡ tình duyên khó có được này."

"Hai đứa, tuyệt đối không thể." Bà Oh nói chắc nịch.

Bà nhìn thấy ai oán trong mắt con trai nhưng thật sự không có cách nào tác thành, đúng là con cái không có lỗi, nhưng con trai của bà vừa sinh ra đã mang theo nguyên tội thì bà biết phải làm gì hơn.

"Cho cháu một lý do vì sao chúng cháu không thể?" Taehyung lần đầu tiên lên tiếng, hiểu được người lớn không muốn họ biết chuyện đã trôi qua, cũng rõ ràng quá khứ đó chính là thanh gươm cắt đứt tương lai của hai người.

"Hai đứa...không hợp." Bà Oh biết lý do này rất khiên cưỡng bởi bà đã từng tiếp xúc với Taehyung, tinh thần trách nhiệm, phẩm giá và nhân cách hơn người của cậu là lý do bà an tâm để Seokjin lại.

"Trước khi cô cùng dượng xuất ngoại đã giao lại Seokjin cho cháu. Vậy thì tại sao lúc đó chúng cháu thích hợp mà bây giờ lại không?" Bắt bẽ như vậy rất không phải với người đi trước nhưng lúc này đây, Taehyung lựa chọn vì chính mình và Seokjin mà đứng lên.

Bà Oh nhìn con trai rồi lại nhìn qua Taehyung, môi vẽ nên nụ cười thê lương, báo ứng hẳn là nên đổ lên người bà mới đúng, sao có thể nhẫn tâm để con cái hứng chịu?

Rồi ánh mắt mà từ từ chuyển sang ba Kim, một cái nhìn đã đập tan lớp sương mờ mịt, để lộ sự thật trái ngang của nhiều năm về trước.

Biết họ đã nhìn ra điều mình muốn nói, bà Oh hít sâu một hơi, quả quyết: "Tóm lại cô không đồng ý để hai đứa kết hôn. Seokjin, con mau trở về nhà thu gom mấy món quan trọng rồi lập tức theo mẹ về Mỹ."

"Cô Kim, cháu sẽ không để Seokjin rời đi." Anh chắn trước mặt cậu. Seokjin là của anh, chuyện này không có thể thay đổi được.

"Con cũng không muốn đi." Seokjin nắm chặt tay Taehyung, cứng rắn nói. "Thích hợp hay không thích hợp là do chúng con quyết định, con thấy thích hợp nên con sẽ gả cho huyng. Mẹ, con đã hai mươi sáu tuổi, con có thể xác định trên đời này ngoài Taehyung ra thì không còn ai thích hợp với con nữa. Năm đó con đồng ý để mẹ theo đuổi hạnh phúc của mình thì bây giờ xin mẹ hãy công bằng với con, tác thành cho con và hyung."

Đời này kiếp này, ngoại trừ Kim Taehyung, ai cậu cũng không cần.

"Mẹ sẽ công bằng nếu con thực sự hạnh phúc. Nhưng Seokjin, hai đứa bên nhau chỉ có tội lỗi, không phải hạnh phúc." Bà Oh thật sự không biết thuyết phục cả hai như thế nào. "Hai đứa đừng cố chấp nữa. Hãy tin tưởng người lớn một lần kẻo sau này có hối hận cũng không kịp."

"Không phải chúng cháu cố chấp mà là đang kiên cường bảo vệ tương lai của chính mình, không thể chỉ vì hai chữ 'không hợp' vô căn cứ mà bỏ xuống tình cảm nhiều năm như thế." Taehyung lý luận.

"Bảo vệ ư?" Bà Oh thì thào, giọng điệu ngập trong chua xót. "Seokjin, nếu con còn coi mẹ là mẹ thì mau theo mẹ về Mỹ." Bi ai thay, đến cuối cùng bà chỉ có thể dùng tình cảm gia đình để uy hiếp con trai.

Seokjin cắn môi, hạ quyết tâm. "Mẹ, con hiểu mẹ đã hy sinh vì con nhiều như thế nào, con cũng hiểu mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ vất vả bao nhiêu. Con yêu mẹ, trong lòng mẹ hẳn là biết nhưng mà mẹ, con cũng yêu Taehyung. Con trai xin lỗi, con không thể làm theo lời mẹ được."

"Con có thể cãi mẹ một trăm điều, chỉ có điều này con bắt buộc phải nghe mẹ."

"Tại sao?" Hai chữ ngắn gọn xuất phát từ Taehyung, anh muốn một lý do đủ thuyết phục hơn hai chữ 'không hợp'. Anh hiểu rõ bà Oh không phải vô duyên vô cớ phản đối chuyện chính mình đã ngầm đồng ý, nhất định vấn đề còn nghiêm trọng hơn những gì anh tưởng tượng.

Và lời tiếp theo của ba Kim đã khẳng định cho giả thuyết này.

"Bởi vì...Seokjin là con trai của tôi phải không?"

Thần kinh Taehyung có sắt thép đến đâu cũng không cách nào đón nhận quả bom này, anh nhìn cậu, phản ứng duy nhất cả hai nhìn thấy trên mặt nhau là bàng hoàng.

Bà Oh đau lòng nhìn con trẻ, chật vật hồi lâu mới rít ra khỏi kẽ răng một chữ: "Phải."

Không khí lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Seokjin. Cậu không khóc lóc hay bất kỳ phản ứng nào ngoài ngây ra ngơ ngác, máu trong cơ thể dường như đã hóa thành axit đậm đặc, ăn mòn toàn bộ tim gan phèo phổi, đau đớn đến tột độ.

Thế giới trước mắt Seokjin thoáng chốc tối sầm lại, cậu không thể nhìn thấy gì, tương lai cũng bắt đầu mù mờ xám xịt. Mộng đẹp hai mươi mấy năm giờ như chiếc lưới bén nhọn, từng mắt lưới siết chặt lấy da thịt cậu, ghì cậu xuống biển sâu không chút ánh sáng.

Ba Kim đến trước mặt Seokjin, khó trách lần đầu tiên gặp nhau ông đã thích đứa nhỏ này, hóa ra là do sợi dây máu mủ thâm tình.

Lúc bàn tay ông chạm đến mặt Seokjin, cậu giống như bị điện giật gạt mạnh tay ông ra. "Cháu xin lỗi chú, cháu thích chú lắm nhưng chú không phải ba cháu. Mẹ cháu chỉ loạn quá nói đùa thôi, chú đừng tưởng là thật..."

Thân thể Seokjin run rẩy, chân bước lùi lại phía sau, hai tay mất khống chế cào vào đầu vào mặt mình. "Cháu không phải con trai chú, thật sự không phải. Mẹ cháu chỉ nhận nhầm mà thôi. Cháu thay mặt mẹ xin lỗi chú, cháu xin lỗi mà."

"Seokjin, người nên xin lỗi là ta, ta đã không biết đến sự tồn tại của con." Xảy ra cớ sự như hôm nay ông cũng đau lòng khôn siết, nhiều năm quen biết lại không nhận ra đây chính là con trai mình.

Seokjin bắt đầu siết tóc mình, cổ vai đầy những vết cào đỏ tươi. Cậu không biết nơi nào đang khó chịu, chỉ biết từng tất da thịt trên người đều đang gào lên đau đớn khiến cậu há miệng cũng thở không thông.

"Seokjin, là cô sai. Năm đó chính cô đã yêu cầu mẹ cháu rời đi." Mẹ Kim đến trước mặt Seokjin, bà rất thích đứa nhỏ này, còn âm thầm tác hợp cho cậu và Taehyung. Ông trời đang trừng phạt bà sao?

"Không có sai, mọi người không ai sai cả. Chỉ là nghĩ nhầm thôi, cháu thực sự không phải con trai chú Kim." Cậu quay sang bà Oh cầu cứu: "Mẹ, mẹ mau nói cho mọi người biết là mẹ nhận nhầm đi, mau nói đi."

"Seokjin, mẹ biết con nhất thời khó chấp nhận nhưng đây là sự thật..."

"Đủ rồi!" Taehyung hét lớn một tiếng, sau đó ôm Seokjin đang tự cào cấu mình vào lòng. Tất cả bọn họ không thấy cậu đang hoảng loạn ư? Không thấy cậu đang tự làm bị thương chính mình ư?

Vòng ôm ấp ám ập đến, Seokjin ngẩng đầu nhìn anh, cười ra nước mắt. "Hyung...anh không cần làm anh trai của em, được không?"

"Được." Anh đáp không chút do dự.

"Tụi mình đi tìm chứng cứ chứng minh mẹ sai rồi, được không?"

Anh dùng tay lau nước mắt cho cậu, đáp: "Được."

"Ảnh cưới hai đứa mình cũng chụp xong rồi, chúng ta nhất định phải kết hôn nhé?" Cậu áp mặt vào ngực anh nói chuyện, từ chối nhìn tất cả mọi người đang có mặt. Trên thế giới này cậu không cần ai khác, chỉ cần mình Kim Taehyung là đủ rồi.

"Đúng vậy." Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu, vòng tay siết chặt.

"Mọi người chỉ lừa chúng ta thôi, muốn chỉnh chúng ta vì chúng ta không ngoan thôi đúng không? Nhưng mọi người đùa quá tay rồi, em thật sự bị dọa sợ." Nước mắt của cậu nhấn chìm bốn trái tim tội lỗi, tiếng nức nở như dao nhọn xuyên qua tâm can từng người một.

"Seokjin ngoan đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Trái tim Taehyung giờ chỉ còn là cái lỗ sâu hoắm, cũng hoảng hốt cũng bàng hoàng như cậu nhưng anh buộc phải thẳng lưng chống đỡ bởi vì Seokjin của anh chỉ có thể dựa vào mình anh.

"Em không cần mẹ với dượng, không cần cô Kim chú Kim, em chỉ cần anh là được rồi."

"Được, anh cũng chỉ cần em." Taehyung giương mắt nhìn lướt qua từng người một trước khi xoay người, mang Seokjin rời khỏi.

Có câu 'Đời là bể khổ' nhưng thật ra đời vốn không khổ, con người khốn khổ bởi vì họ truy cầu, cầu cái này, mong muốn cái kia, quên rằng được mất trong đời là điều đã được ấn định.

Duyên chưa đủ, nhân chưa thành thì cầu cũng vô ích.

Seokjin tự hỏi, cậu yêu anh nhiều như vậy, rốt cuộc họ còn thiếu điều gì?

"Căn cứ vào kết quả phân tích ADN, Hội đồng khoa học bệnh viện ABC kết luận: KIM TAE-YONG có quan hệ huyết thống cha – con với KIM SEOKJIN, độ tin cậy trên 99,999999%"

Một tờ kết quả xét nghiệm mỏng tang cắt đứt cuộc tình dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin