Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong căn phòng riêng trên tầng hai, không khí nặng nề như có ai đó vừa đóng chặt mọi cửa sổ.

Ông Lâm - bầu show nức tiếng đất Sài Gòn - đi đi lại lại không ngừng. Đôi giày da nện xuống sàn gỗ thành những tiếng cộc cộc khô khốc. Cứ vài bước ông lại dừng, vén nhẹ một góc rèm cửa nhìn xuống con đường phía trước tiệm kim hoàn, nơi đám phóng viên vẫn đang tụ tập như bầy chim quạ đói tin.

Ông khịt mũi một tiếng, buông rèm xuống rồi xoa mạnh thái dương.

"Chúng nó còn đông hơn lúc nãy."

Không ai đáp.

Người đàn ông ngồi ở chiếc ghế chủ tọa từ đầu đến giờ gần như không hề động đậy.

Tách trà trên bàn đã nguội từ lâu.

Ông Tài chậm rãi tháo cặp kính gọng vàng, đặt xuống mặt bàn gỗ bóng loáng. Ánh mắt sâu sau lớp kính khi nãy giờ vẫn lặng lẽ dừng lại nơi cô gái duy nhất trong phòng.

Ngọc Hà ngồi im lặng.

Nàng giống như một đóa hồng vừa bị cơn mưa bất chợt dập xuống , vẫn đẹp, nhưng cánh hoa đã bắt đầu run rẩy.

Hàng mi cong khẽ cụp xuống, che đi đôi mắt nâu trong veo đang ánh lên nỗi bất an khó giấu. Đôi môi đỏ hồng căng mọng như trái chín bị nàng cắn nhẹ đến khi nhạt cả màu son.

Từ nãy đến giờ, nàng gần như không dám nhìn thẳng cha mình.

Cuối cùng, ông Tài cất tiếng.

"Con định thế nào?"

Ông ngả lưng vào ghế da, giọng trầm nhưng nặng như đá.

Người con gái ấy ngừng gẩy móng tay.

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa bất lực vừa ấm ức.

"Bây giờ tình hình không ổn..." nàng nói chậm rãi. "Nhưng con cũng không nỡ rút lui hẳn."

Nàng nhìn thẳng cha mình.

"Con sẽ tạm nghỉ một thời gian. Đợi khi mọi chuyện lắng xuống... con sẽ -"

" Sẽ thế nào?"

Ông Lâm quay phắt lại, đập mạnh tay xuống mặt bàn.

Tiếng động vang khô khốc làm Ngọc Hà giật mình.

"Danh dự của cô người ta đã đổ cả thùng mực lên rồi!" ông gằn giọng. "Cô nghĩ sau này quay lại, thiên hạ sẽ quên sao? Báo chí nó đào lên từng chữ một cho coi!"

Ngọc Hà siết chặt hai tay.

Một lúc sau nàng mới lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy cứng cỏi.

"Không thế này thì còn thế nào nữa? Người ta có chịu nghe tôi nói đâu."

"Cô còn nói!" Ông Lâm gắt lên. "Đã bảo rồi, tiếp xúc với người ta thì cũng phải kín đáo một chút! Cô cứ để thiên hạ nhìn thấy khơi khơi như thế, ai mà chẳng bàn tán !"

Ngọc Hà bật đứng dậy.

"Ông ta đuổi theo tôi chứ tôi có muốn gặp đâu!"

Hốc mắt nàng dần đỏ , nàng quay sang nhìn cha mình , chỉ mong ông dùng chút ít hơi nóng để sưởi ấm trái tim dần lạnh lẽo . Nhưng nàng thất vọng , ông Tài vẫn trầm ngâm , cúi mặt xuống đầy vẻ tránh né . Sự im lặng ấy còn đau hơn cả lời trách móc, điều đó khiến nàng bỗng chốc hiểu ra tất cả. Ngọc Hà thấy mình như vỡ vụn , nàng tức giận xông ra ngoài .

" thôi xong ! Ngay cả Sài Gòn nhật báo cũng tới rồi ."

Phía dưới đột nhiên náo loạn . Các phóng viên như kiến thấy đường, lập tức bu chật kín vỉa hè . Máy ảnh giơ lên, đèn flash nháy liên hồi , kể cả ban ngày cũng chói lóa vô cùng.

Ngọc Hà rời khỏi văn phòng trong vòng vây của vệ sĩ , cùng sự tháp tùng của trợ lí . Một vòng tròn màu đen như lá chắn kiên cố nhích từng chút một ra chiếc jeep đậu sẵn bên vệ đường.

Một người quá khích nhào tới tay chân loạn xạ , lại cào trúng mặt của một vệ sĩ , hắn nổi nóng, mạnh mẽ vung tay , người đó ngã ngửa ra đất . Gần như lập tức , đám đông càng nổi loạn hơn .

Ngọc Hà đội mũ rộng vành che đi đôi mắt sưng đỏ , tiếng sụt sịt nho nhỏ lọt thỏm trong tiếng chửi lẫn sự tra hỏi của đám quạ đen .

" ca sĩ Ngọc Hà ! Cô muốn nói gì trước tin đồn với đại gia Tố Nam ?"

" cô Hà ! Làm ơn cho tôi biết hai người có mối quan hệ đó từ khi nào ? Bà Lan có biết hay không ?"

" Cô Hà !"

" ca sĩ Ngọc Hà !"

Micro dài như mũi giáo chĩa hẳn vào mặt cô . Vệ sĩ quát tháo khàn cả cổ , tiêu tốn bao nhiêu sức lực mới ngăn cản được đám linh cẩu mà đỡ nàng ra xe .

Một bó hoa héo từ đâu bay tới đập vào vai . Cánh cửa đóng lại , bánh xe nghiền nát những cánh hồng nâu sẫm .

Phía sau , đám phóng viên vẫn đuổi theo ráo riết.
Tin tức nhanh chóng nổ ra . Các trang báo được sản xuất rồi tung ra ngay trong ngày . Giấy báo tràn ngập mặt phố , những con ngõ nhỏ xì xầm tiếng bàn tán với tiêu đề nổi chình ình đỏ au .

" ngôi sao phòng trà sa ngã : ca sĩ Ngọc Hà bị tố là người thứ ba ?"

____

Đột nhiên mưa rào , hương trà nhài thoang thoảng trong mái hiên , rụt rè không dám thò ra màn mưa . Bàn trà nhỏ hình tròn đan bằng tre đựng một ấm trà nhỏ , một chén sứ trắng , và một tờ báo chưa gấp .

Giấy còn mới , mực in còn nồng , ngay cả hương trà cũng không át được mùi vị ngai ngái đó .

Tờ báo được người giao hàng mang từ tỉnh về , còn âm ẩm nước mưa , Thanh Hằng không tức giận hay chờ người làm hong khô , cô đọc ngay . Dạo này bà chủ vựa vải hay đọc tin tức từ tỉnh về , không biết vì sao mà tính khí đột nhiên thay đổi . Cô ít nói lại càng ít nói , không còn hay phạt gia nhân mà lại thường xuyên ngồi một mình suy tư .

Bà chủ không nổi cáu không trách phạt, thay vào đó lại lầm lầm lì lì . Điều đó khiến người làm trong nhà vừa mừng vừa sợ . Sợ khi đến một thời điểm nào đó , bà bùng nổ ..

Ngay lúc này , lấp ló sau cột nhà là hai người làm hóng chuyện . Họ đã quan sát mấy nay , trước đây cô Hằng tuy cũng hay đọc báo nhưng không nghiền ngẫm như vậy . Sau khi đọc lúc nào cũng đốt ngay lập tức , còn không cho nhập báo từ tỉnh về phát cho dân . Điều này càng làm cho mọi người tò mò .

" cứ như này em sợ quá hà !"

Cô bé ước chừng mười ba mười bốn tuổi phụng phịu . Cô chị thấy thế thì cũng gật đầu đồng tình , đôi mắt nhìn về phía cô cũng đầy nghiêm trọng .

" hai có hỏi anh Khoai rồi . Ảnh nói là ảnh chỉ lấy vài tờ mang về , nghe nói trên tỉnh có cô ca sĩ nào đó bị gì đó á ."

" sao ảnh không lén đọc báo hở hai ?"

" khùng quá ! Bà chủ bả mà biết thì anh Khoai mất việc luôn đó ."

Cô em là bé Mai , cô chị là ả Đào . Hai chị em mới vào đây được gần năm . Ba má hai nhỏ trước đây là người làm của ông Năm , là ba của cô Hằng . Hai người vì không cẩn thận mà làm loang màu cả một lô vải quý , khi sửa màu lại còn làm hỏng thêm . Ông Năm là người hiền hoà , chỉ bảo hai vợ chồng làm gánh nợ nhưng thiệt hại quá lớn , ba mới kêu hai chị em vào giúp việc .

Trong làng chỉ có mình nhà ông Năm là làm vải đi bán , lại hay giúp đỡ bà con nên ai cũng quý . Nhưng ông lại có cô con gái hơi dữ dằn . Người ta nói , cô mắng gia nhân đến độ người đó khóc nức nở , là người nghiêm khắc , tính tình thì khó chịu khó chiều . Nhưng phải công nhận là cô rất đẹp , khuôn mặt tròn nhưng nét nào ra nét đó , tướng tá cao ráo lại tháo vát nên cũng không ít trai làng nhòm ngó .

Nhà ông Năm làm vải bán không chỉ trong vùng mà còn là chỗ thân quen của vài nơi trên tỉnh , làm ăn rất khá . Cũng vì hay lên tỉnh nên ông mới rước được bà Năm là bà Trương Quách Hạ , bà là nữ nhân múa lụa nổi tiếng trên Sài Gòn , sau đó phải lòng ông mà an phận về quê ông sinh sống . Tuy khá giả , nhưng vì hiếm muộn nên hai người chỉ có một cô con gái . Vì cưng chiều từ nhỏ và có cá tính quá mạnh , Thanh Hằng nổi tiếng là ' bà chằn ' từ những ngày còn bé .

Tuy lớn lên có điềm tĩnh hơn , nhưng quá khứ đó vẫn khiến cho nhiều người e dè cô .

Đào vừa dứt lời thì trong hiên bỗng vang lên tiếng đặt chén trà rất khẽ. Hai chị em lập tức nín thinh, lưng áp sát vào cột gỗ, tim đập thình thịch như trống làng. Mưa ngoài sân vẫn rơi rả rích, gió lùa qua dãy vải phơi sau nhà làm những tấm lụa đung đưa phất phơ như sóng.

Thanh Hằng vẫn ngồi đó.

Tờ báo đặt trước mặt đã bị gió thổi lật sang trang khác, nhưng cô không buồn giữ lại. Ánh mắt cô dừng lại ở một dòng chữ in đậm nằm lồ lộ giữa trang giấy ướt loang. Nước mưa theo mái hiên tạt vào làm mực nhòe ra một chút, nhưng cái tên trên đó vẫn đọc được rõ ràng.

Ngọc Hà.

Thanh Hằng nhìn cái tên ấy thật lâu, lâu đến mức nước trà trong chén nguội hẳn.

" hai ơi . Bả có thấy mình hông ?"

" shhhh ! Yên lặng chút đi , muốn bị phát hiện hả ?"

Hằng cầm tờ báo mân mê , rồi nhẹ nhàng gập lại ngay ngắn . Cô lôi từ túi áo ra một chiếc bật lửa , nhìn lại cái tên một lần nữa rồi châm ngòi, ánh sáng bùng lên , đốt mẩu giấy có tấm hình mờ nhạt .

" cái đó là cái gì nhỉ ?"

Mưa không còn nặng nề , chỉ còn làm ướt vai áo của người ta . Từ xa , chiếc jeep chuyên dụng chuẩn bị lăn bánh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com