02.
"Bắt lấy thằng oắt đó về đây cho tao!"
Giọng gã gầm lên như sấm rền, giận giữ mà ra lệnh. Người quỳ ở dưới run rẩy dạ vâng, sau đó ra ngoài truyền lại lệnh.
"Đi tìm thông tin của con chuột đó về đây, moi móc hết 3 tầng đất nhà nó lên."
Đơn hàng lần này quá quan trọng, thế mà lại bị một con chuột nhắt trà trộn vào rồi phá hỏng. Chuyện này gã nhất quyết không thể bỏ qua, nếu bắt được con chuột kia, gã thề, gã sẽ đích thân hạ tay đày đọa hắn.
Vương Tuấn Dũng tự nhận bản thân là một "thương gia nhỏ" trong giới làm ăn. Cụ thể "thương gia" trong miệng gã là trao đổi và buôn bán hàng cấm, "nhỏ" theo ý hắn bảo là một tay che lấp cả giới ngầm.
Các bóng đen cao lớn sau khi nghe thấy tiếng hổ gầm gừ của chủ nhân thực sự đang ở phía trong liền vội vã chạy như bay đi làm nhiệm vụ. Toang rồi, toang thật rồi, là ông giời con nào chọc vào cái hang này thế không biết. Bình thường trước mặt cấp dưới, gã rất ít khi bộc lộ cảm xúc của bản thân, đơn hàng lần này thực sự rất lớn nên mới thành công lôi con quỷ trong người gã ra.
Gã mệt mỏi day day trán, đứng dậy đánh xe phi thẳng đến ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, gã cần được người ấy vỗ về.
.
.
.
.
Còn đang lúi húi với đống nguyên liệu làm bữa tối thì đột nhiên Santa nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Em vểnh tai lên nghe động tĩnh, đoán chắc là gã lại đến tìm em rồi, thế là lại tiếp tục chiến đấu với món ăn đang nấu dở. Em chắc chắn là gã, vì ngoài em và gã ra, thì không ai có mật mã cửa nhà cả.
Vừa bước vào nhà, gã đã vội vã đi tìm bóng hình nhỏ nhắn mà gã cho rằng sẽ chỉ thuộc về riêng gã. Lần theo hương thơm của món canh hầm tỏa ra từ nhà bếp, sau khi nhìn thấy tấm lưng quyến rũ mà gã đã chạm vào vô số lần ấy, không nhanh không chậm, gã tiến tới ôm chầm lấy người nọ, cúi xuống hít nhẹ hương thơm từ cần cổ trắng nõn.
Đột nhiên có luồng khí lạnh ôm sát vào cơ thể mình, còn tham lam tiến đến hít hà, đụng chạm vào cái cổ nhạy cảm khiến em không thể không run lên. Miệng nhỏ mất kiểm soát bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Gã nhếch môi lên cười, đôi mắt sâu thẳm mà đẹp đẽ vẽ lên một tia đắc ý. Vật nhỏ này của gã đúng là nhạy cảm quá thể.
Hai thân thể cứ quấn quýt nhau mãi không rời, mà chẳng hề hay biết ở phía những vị cấp dưới kia đã tìm ra thông tin động trời gì.
Toàn bộ các cấp dưới của gã đều biết, bên cạnh ông chủ đang có một tiểu tình nhân, ủy mị mà quyến rũ, nghe lời mà hiểu chuyện. Chỉ là họ không thể ngờ, người đứng sau giật dây phá hỏng lô hàng của bọn họ lại là người đang nằm trên của giường gã.
Santa thực chất là một cảnh sát nhỏ, từ ngày mới vào làm việc em đã nghe các vị tiền bối kia than trời than đất, đau đầu vì một tên điên trong giới buôn bán. Nghe nói tên này làm việc rất thận trọng, gã không bao giờ trực tiếp ra mặt mà chỉ lệnh cho một "vua bù nhìn" đứng đầu, che mắt tất cả mọi người, điều khiển cả những người có tiếng đứng trong pháp luật. Họ bảo, tin chỉ mà gã đề ra, không ai dám động vào.
"Thiên là mệnh của trời, nhưng tao là người dưới phủ, không thể lên thiên đàng, vậy thì người của trời, phải xuống phủ cùng tao!"
Em từ bé đã có hứng thú với suy nghĩ của mấy tên tội phạm, nghe xong những thông tin này, không những không sợ hãi mà còn vô cùng phấn khích.
"Thú vị quá, không biết tên điên này trông ra sao nhỉ? A, thích chết đi được, để xem, hắn có kéo được Thiên này xuống dưới hay không!"
Em không phải thiên tài, cũng không tài giỏi đến độ có thể tự mình tìm ra nhân vật máu mặt ngay cả đơn vị lớn của cảnh sát cũng không tìm ra thông tin kia. Chỉ là vận may của em rất tốt, tình cờ gặp gã, tình cờ khiến gã si mê, cũng tình cờ phát hiện ra, người quậy nát cái xã hội đen ngùi này, là gã.
Thời gian bên cạnh gã, em vô số lần tìm cách moi móc thông tin, chỉ trách gã quá cẩn trọng, chút tia hi vọng cũng không có, gã bảo em gã là thương gia nhỏ. Nhưng bản thân em từ lâu đã biết ý nghĩa thực sự mà hắn nói là gì rồi. Cái đêm em phát hiện ra người họ Vương này lại là tên điên mà em tìm kiếm bấy lâu chính là đêm mà hắn đang hạ lệnh cho "vua bù nhìn" nhận lô hàng mới. Nghe nói vụ này rất quan trọng, hắn đứng ở ban công bàn lại việc, tay cầm điếu xì gà, thỉnh thoảng lại hít một hơi. Em nằm bên trong giường, sờ soạng mãi không thấy hơi ấm quen thuộc đâu nên tỉnh giấc, chất giọng ồm ồm từ phía ban công vọng vào, đủ để em thu hết thông tin vào trong đầu. Nghe xong một loạt điều hắn nói, em lại càng thấy phấn khích, người yêu em và tên điên kia, là cùng một người.
Nhưng em cũng không thể để hắn làm điều điên rồ này được, vì nếu giao dịch lô hàng này thành công, gã chắc chắn sẽ bị bắt. Đối tượng giao dịch lần này có kết cấu với phía cảnh sát!
Người của em, không thể để họ túm lấy được, tên điên này là người em yêu. Nghĩ là làm, em sắp xếp tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng cũng thành công làm hủy bỏ cuộc giao dịch lần này. Chỉ là không ngờ, sẽ khiến gã giận dữ đến nỗi, moi ra thân phận cảnh sát của mình.
.
.
.
.
"Bé cưng, giỏi thật đấy, cưng dám lừa cả tôi!"
Gã nói, nhưng chẳng có chút giận giữ nào, thay vào đó là sự thích thú tuôn trào.
"Nghe nói ngài bảo sẽ tự tay đày đọa người đứng sau vụ này cơ mà? Em ở đây rồi, ngài mau làm đi!"
Santa nhẹ giọng khiêu khích đáp lại. Sau đó chỉ thấy gã tiến tới với dây trói và bịt mắt, đưa cả 2 vào cơn mê.
"Chà, đây cũng là một hình thức đấy, cưng à."
Tình yêu đúng là có thể khiến một người tỉnh táo hóa điên hóa dại. Cảnh sát nhỏ này thế mà lại tìm cách thoát tội cho đại ác ma.
"Em nói xem, Vương này đã lôi được Thiên xuống dưới cùng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com