04.
"Ta"
"Về thôi em, cậu ba đưa em về"
Hắn ôm cái xác đã lạnh ngắt của em lên, đờ đờ đẫn đẫn bước về biệt phủ nhà họ Vương.
Nước mắt Vương Tuấn Dũng chảy dài, hắn khóc, khóc cho số phận của người hắn thương, cũng khóc cho chính bản thân hắn.
Người thời này khắt khe, họ không chấp nhận được cái việc hai người đờn ông lại yêu nhau, họ cho đó là bị quỷ nhập, là thứ gieo mầm tai họa.
Phú ông nhà họ Vương có thằng con trai út, ăn chơi quậy phá thì thôi đi, đằng này lại còn gian gian díu díu với thằng nhóc làm nô ở trong nhà, cả vùng ai mà không biết. Thế nhưng họ nào dám động tay vào hắn, con trai cưng của phú ông, có đánh chết cũng không đứa nào dám động tay vào.
Hôm đó, hắn bảo em hắn phải lên huyện học rồi, dặn dò em ở nhà ngoan ngoãn, không được cãi lời ông bà trong nhà, đợi hắn về, hắn cưới em lên làm mợ ba.
Cái ngày mà hắn đi, cũng là ngày cả làng toan tính bắt em đi rửa tội, chửi em là ma quỷ tứ phương nhập về để làm hại cậu ba, mắng em đã truyền bệnh đồng tính luyến ái cho cậu.
Thằng Đôn đợi xe của Vương Tuấn Dũng đi xa hẳn mới chạy vào vườn lôi xềnh xệch đứa nhỏ ra đình làng. Ngoài này bà con đã chuẩn bị hết các nghi lễ để xua đuổi tà ma, còn đặc biệt mời về một thầy đồng.
"Mày là ma quỷ phương nào? Mau cút đi, cút đi cho thầy"
Lão già tự xưng là thầy kia liên tục cầm roi quất vào người em, miệng vừa chửi vừa lầm bầm thứ ngôn ngữ khó hiểu.
Lão hết đánh rồi lại nhảy múa, bà con xung quanh thì khấn thì vái không ngừng.
"Không có mà...cháu không bị bệnh, cháu là Ta đây, TaTa đây mà... hức...."
"C..cậu ba ơi..."
"Tha cho cháu...hức..hức...cứu em với, cậu ba cứu em với..."
Em van xin nài nỉ đến khàn giọng, bất lực gọi người em thương, nhưng không ai nghe em cả, cậu ba đi học rồi, không ai cứu em hết.
"Súc sinh! Thứ súc sinh! Mày còn dám gọi cậu đến? Thứ ma quỷ nhà mày tại sao vẫn không chịu cút? Nếu nó không đi, cả cái vùng này sẽ phải gánh hậu quả!! Chỉ còn cách cắt cổ lấy máu, trừ đi tai họa!!"
Nghe đến đây, người thì khóc lóc xin thầy cứu làng, người thì chửi rủa bảo em mau cút đi, cũng có người sợ hãi mà can ngăn, ngăn không được thì đánh liều chạy đi báo cho cậu ba biết.
Hủ tục cổ hủ không phải muốn xóa là xóa, có người đã ngộ ra được, nhưng có người thì vẫn u mê không chịu tỉnh. Giết người ở đây bọn quan tây mà đánh hơi được thì cái làng này còn phải khổ nữa, chỉ có thể gọi cậu ba về thôi.
Hắn lên huyện học cũng mất vài năm, tính 1 tháng thì về thăm em một lần, nhưng chỉ vừa mới lên được nửa ngày đã có người báo tin em gặp chuyện. Hắn vội vội vàng vàng gọi người lái xe chở về làng, trong lòng nóng như lửa đốt, hắn cứ có cảm giác bất an không ngừng.
"Đừng có xảy ra chuyện gì nha em, cậu sắp về rồi đây"
Thế nhưng lúc hắn về đến nơi, thì hắn chỉ còn thấy mỗi cái xác đã đứt lìa đầu, được đặt cẩn thận trên bàn lễ.
Nghi thức vẫn chưa kết thúc, bà con vẫn đang khấn vái theo lão thầy đồng.
Hắn run rẩy lê bước chân về phía em đang nằm, hắn không tin.
"Gì vậy, em của cậu ơi? S...sao em lại thế này? Em ơi"
Hắn gào lên một cách đau đớn, rút súng dưới lưng quần ra, bóp cò bắn chết lão già đang nhảy múa như bị điên kia. Bà con chạy loạn khắp nơi, gọi cả quan tây xuống xử lý. Đợt này, cả làng gặp họa thật rồi.
Mặc kệ dòng người đang hốt hoảng, hắn ôm thi thể của em về nhà.
Sau khi mang em về nhà, hắn cẩn thận mặc lên cho cả hai bộ áo cưới mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Trèo lên giường nằm cạnh cái xác kia, nắm chặt bàn tay đã chuyển sang màu trắng xanh, cầm sú.n.g đặt lên thái dương mình, bóp cò.
Vậy là cả hai đã có thể ở cạnh nhau, lời hứa đường đường chính chính rước em về dinh không thực hiện được, nhưng hiện tại thì hãy coi như chúng ta đã về chung một nhà, em nhé.
Cả làng sau khi gây chuyện cũng bị bọn quan tây xử lý, xét tội nặng tội nhẹ, đánh thuế càng cao hơn.
Cuối cùng, tai họa là tự họ mang về, chứ không có thứ gieo mầm nào ở đây cả.
-------------------------------------------------------------
P/s: Hiện tại tui mới biết Santa không có tên Hán Việt, fan Trung cũng chỉ gọi em là Santa thôi nên tui xin phép đổi lại tên nhen🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com