Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

"Perth?"

"Anh đâu rồi, có nghe thấy em nói không?"

Santa mở cửa bước vào, nhìn căn phòng tối đen như mực, lạnh lẽo vô cùng, anh ấy lại thế nữa rồi, mỗi lần gặp chuyện là lại trốn vào phòng, tự dìm bản thân vào bóng tối để tìm sự an toàn.

Em biết Perth là người ít nói, anh của em luôn tự mình tìm cách giải quyết vấn đề, càng không muốn phô bày sự yếu đuối ra cho người khác thấy. Nhưng anh ấy còn có em cơ mà.

Santa mò đi trong bóng tối, em đang cố tìm công tắc điện để bật đèn lên. Vừa đi vừa gọi tên người em thương.

"Anh ơi, Phi Perth, em đây, Santa đến rồi ạ".

Một bàn tay to dày bắt trọn cái eo nhỏ của em, Perth tựa cằm lên vai Santa, hít một hơi nặng nề.

"Anh tưởng em sẽ không tới, Santa, anh tưởng rằng em cũng sẽ rời bỏ anh".

Perth nói một cách khó khăn, giọng hắn run như sắp vỡ ra từng mảnh, hắn cảm thấy bất an, hắn cảm thấy lo lắng, những thứ quan trọng của cuộc đời hắn cứ từng bước mất đi, đôi tay dài của hắn cũng không đủ sức để giữ lại.

Trong lúc mệt mỏi, hắn với điện thoại gọi cho Santa, gọi cho cái người như nắng ban mai, dịu dàng mà ấm áp, người đã dùng sự tươi sáng của bản thân để rọi vào một khoảng đen trắng trong cuộc đời hắn.

"Ha lổ? Phi, anh gọi em ạ? Có chuyện gì không anh?"

"Anh muốn nhìn thấy em quá, Santa, anh có thể gặp em bây giờ không?"

Em đoán chắc rằng đã có chuyện gì xảy ra rồi, để một người như Perth phải chủ động xin gặp mặt như vậy.

"Dạ được ạ, em đang quay ở gần nhà anh nè, quay xong short này em chạy sang với anh nhé?"

Nhưng hắn muốn gặp em luôn ngay bây giờ cơ, hắn cảm thấy bản thân lạ quá, sao lại dựa dẫm vào người ta thế này.

"Ừm, anh đợi em, em vẫn giữ chìa khóa anh đưa đúng không, đó là chìa khóa nhà anh, em đến thì mở nhé"

Em thở hắt ra, gì vậy, chìa khóa hắn bảo em giữ giùm thì ra là chìa khóa nhà. Nghe hắn nói xong em cũng xin cúp máy, lon ton chạy sang nói với đạo diễn.

"Phi, cảnh này xong là em đi được đúng không?"

"À, Santa, anh định bảo em là về nghỉ ngơi trước đi, anh vừa xem lại phân đoạn này rồi, ổn lắm nên không cần quay lại nữa".

Cũng vừa may, em nhanh chóng thay đồ rồi chạy thẳng đến nhà Perth, không biết anh ấy thế nào rồi.

Hiện tại, trước mặt em là người anh mà em ngưỡng mộ, người anh luôn bảo vệ và chỉ dẫn em, người ấy đang khóc, anh ấy khóc khẽ đến nỗi em không nghe được âm thanh phát ra nào, chỉ có những giọt nước mặt lặng lẽ lăn dài.

"Anh đã đợi em"

"Em biết, em đến rồi đây, Perth, không sao, không sao cả nhé, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh cần thì em sẽ có mặt"

Em ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt tâm lưng to mà gầy của hắn, em đau lòng, anh của em lại gầy đi rồi, đôi vai này đã phải gánh biết bao nhiêu thứ.

"TaTa, anh cũng sợ mất em"

Em gật đầu, dịu dàng vỗ về hắn, anh của em không nhất thiết lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, anh của em vẫn có thể khóc thật to nếu anh buồn, em muốn anh được giải tỏa, cũng muốn anh không cần phải gồng mình khi đứng trước em.

"Anh ơi"

"Em không đi đâu hết, anh mệt thì dựa vai em nhé, em thương anh mà"

Một câu em thương anh này chính thức phá vỡ mọi sự phòng ngự của hắn, hắn gục mặt vào hõm cổ em, khóc nức nở, hắn không nhớ lần cuối mà hắn khóc thế này là từ bao giờ, nhưng hiện tại có người hắn yêu ở đây, người đó sẵn sàng ôm lấy sự yếu đuối này của hắn, hắn không cần phải khoác lên vai người đàn ông mạnh mẽ kia nữa.

"Cảm ơn vì đã làm cho cuộc đời anh nhiều màu sắc hơn"

"Santa"

"Anh thực sự đã yêu em, anh không thể phủ nhận điều đó"

Hắn từng nghĩ, em tươi sáng như vậy sẽ không hợp với người u ám như hắn đâu, nhưng em ấy cứ thế dùng cách riêng của bản thân, một mạch dắt tay hắn ra khỏi vùng an toàn, mang lại vô số trải nghiệm mới lạ cho cuộc đời hắn.

"Vậy nên, xin đừng rời bỏ anh, anh đã quá quen với sự xuất hiện của em"

Em cười, cười một cách rạng rỡ, xoa dịu sự mất mát trong lòng hắn.

"Em vẫn luôn ở cạnh anh, phi Perth, em cũng không muốn mất đi anh"

"Anh có thể yếu đuối trước mặt em, em cũng sẽ bảo vệ anh như cách anh bảo vệ em, em sẽ ôm anh khi anh thấy trống rỗng, em ở đây, anh ơi, đừng lo, em ở ngay đây rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com