06.
film.
góc nhìn của Tanapon
-ngày XX, tháng X, năm XXX
hôm nay trời đẹp lắm, vừa vào thu nên không khí vô cùng mát mẻ và trong lành, là một ngày lý tưởng đi chụp cảnh.
cảnh thì tôi chưa chụp được, nhưng hình như đã thành công thu vào máy film một chàng trai vô cùng xinh đẹp. cậu ấy kiêu sa y hệt như một chú mèo đen quyến rũ.
thế nhưng chưa kịp định hình lại thì cậu ấy đã biến mất rồi, để lại trong lòng tôi một cảm giác rất khó tả, bứt rứt và tiếc nuối khôn cùng, tôi hi vọng sẽ sớm được gặp lại cậu ấy.
-ngày X, tháng XX, năm XXXX
tôi gặp lại chàng trai mà tôi vô tình chụp được mấy tháng trước, cậu ấy cười xinh lắm, tôi muốn chụp lại nụ cười ấy nhưng tôi chưa có can đảm để bắt chuyện.
nghe mọi người xung quanh nói cậu ấy chỉ vừa mới chuyển đến đây sống thôi, lí do là để chữa bệnh. mọi người bảo cậu ấy thích ngồi ở dưới chân đồi để ngắm hoa, nó khiến tôi liên tưởng tới một chú mèo đang tắm nắng, thật đáng yêu.
-ngày XX, tháng X, năm XXXX
lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cậu ấy ở khoảng cách gần, chúng tôi va vào nhau khi tôi đang trên đường đi chợ về. cậu bảo tên cậu ấy là Santa, con cún nhỏ của cậu ấy lạc mất rồi, chạy vội đi tìm nên mới đụng trúng tôi.
tên Santa, đáng yêu quá, nhưng cậu ấy đang khóc, gương mặt xinh đẹp này khóc chẳng hợp tí nào, tiếng thút thít của cậu ấy nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi, thật là ngứa ngáy.
không muốn cậu ấy buồn, tôi quyết định cùng cậu ấy tìm lại cún nhỏ kia, tiện lấy cớ để làm quen. những câu chuyện nhỏ giữa hai chúng tôi bắt đầu nhiều hơn là nhờ vào thời điểm này.
-ngày X, tháng XX, năm XXXX
chúng tôi xác nhận mối quan hệ yêu đương, không ngờ em ấy cũng sẽ thích một người như tôi, tên nhiếp ảnh gia nghèo nàn.
tôi cho em xem những bức ảnh mà tôi đã chụp lén em, bảo rằng ngày thu hôm đó tôi đã gián tiếp có được em rồi, chỉ là tôi vụng cất em vào chiếc máy ảnh film, đợi hôm nay liền kéo em ra.
em cười, nhưng theo sau là một trận ho dữ dội, bệnh của em lại trở nặng hơn từng ngày.
-ngày XX, tháng XX, năm XXXX
em ngày càng yếu ớt, đôi chân trắng dài không đủ sức để tự mình đứng vững nữa, tóc em đã thưa hơn trước rất nhiều, nhưng không sao cả, tôi vẫn thấy em quá đỗi xinh đẹp.
đẩy chiếc xe lăn của em xuống chân đồi, tôi ngồi xuống gục vào đôi chân gầy của em, ôm lấy nó như đang ôm một bảo vật, nước mắt tôi không hiểu sao cứ rơi xuống mãi.
em vuốt lưng tôi, em nói em muốn tôi chụp em, muốn tôi thu hết cảnh vật nơi đây vào chiếc máy ảnh đó, thu cả em vào nữa. tôi nghe em nói, cầm máy ảnh lên chụp, em của tôi, yêu dấu của tôi, nụ cười ấy vẫn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời.
-ngày X, tháng XX, năm XXXX
hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi đã dùng chiếc máy ảnh này để chụp lại tấm ảnh cuối cùng cho em, sau đó cẩn thận đặt nó lên ban thờ.
không phải đâu, em ấy vẫn chưa đi mất, em ấy vẫn luôn tồn tại trong kí ức của tôi, vẫn đang sống trong chiếc máy ảnh film của tôi đây mà, tôi vẫn luôn tin là như thế, nhưng có phải như vậy không?
🐥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com