Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

tính đến hiện tại, tanapon đã yêu thầm pongsapak được 8 năm.

yêu thầm là như thế nào nhỉ? phải chăng nó đúng như cách gọi, là chỉ dám lặng lẽ đứng bên cạnh "ánh sáng" kia mà ngắm nhìn, mà yêu mến, mà thầm ngưỡng mộ, là không đủ can đảm để bước đến để thổ lộ, để giải tỏa nỗi nhớ thương không?

không có một sự công khai bày tỏ nào, chính là thầm thương trộm nhớ, ngay cả sự hiện diện của mình đối phương cũng sẽ không biết.

là thầm đặt khăn giấy dưới hộc bàn khi người nọ đau khổ vì thất tình, là lặng lẽ mang ô để vào tủ đồ người nọ khi trời đổ mưa to, là lén lút hạnh phúc khi nhìn thấy đối phương vui vẻ và đang cười, là thấu tận tâm cam khi chứng kiến người kia phải rơi lệ...

tanapon ấy mà, là người đã dùng tất thảy chân thành của bản thân để đối đãi với pongsapak mà không mong nhận được bất cứ hồi đáp nào. mà bản thân pongsapak khi hưởng trọn vẹn sự chân thành này của người kia cũng không hề biết mình đã nhận được nhiều sự yêu thương đến vậy.

người duy nhất ôm lấy trái tim nóng bỏng đang đập liên hồi vì một cái nhìn sượt ngang của pongsapak là tanapon, người hạnh phúc nhất khi nhìn thấy pongsapak vui vẻ cũng là tanapon, người lặng lẽ cầu chúc những gì tốt đẹp nhất cho pongsapak vẫn chính là tanapon.

tanapon ấy, là người sẽ âm thầm đi nói chuyện với sếp về vấn đề pongsapak bị ăn cắp ý tưởng nhưng không dám đứng lên, là người lặng lẽ nhắc mọi người rằng hôm nay pongsapak không khỏe, em rất cần được nghỉ ngơi, là người sẽ nhờ đồng nghiệp mang đồ ăn sáng tới cho pongsapak và nói đó là của người nọ nếu pongsapak quên chưa ăn, là người duy nhất nghiêm túc nghe những điều mà pongsapak vu vơ bật ra rồi note vào để ghi nhớ...

tanapon ở bên cạnh pongsapak lâu như vậy, không phải là chưa từng bắt chuyện, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một thoáng lướt qua. tanapon không phải là chưa từng cố gắng thổ lộ, nhưng đến khi ấy rồi sẽ lại run rẩy không nói lên lời, để rồi cũng rơi vào lãng quên.

mà dù cho là như thế, tanapon vẫn một lòng một dạ, yêu thầm pongsapak 8 năm. trong vòng 8 năm này không hề có một ý định từ bỏ, không hề có một ý định ngừng yêu pongsapak.

suy cho cùng, yêu thầm cũng vẫn là yêu, yêu đến nhiệt huyết cháy bỏng, yêu mà không cần người này phải đáp lại, chỉ là lặng lẽ bình yên mà yêu thôi.

cuối cùng, điều tanapon mong muốn nhất vẫn là pongsapak sẽ bình bình an an, hạnh phúc đến già. không cần phải quay đầu đáp lại tình cảm này, tanapon cảm thấy dù có yêu thầm pongsapak đến hết phần đời còn lại cũng không vấn đề gì, như vậy cũng đã rất tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com