10.
Santa Pongsapak và Perth Tanapon gặp nhau lần đầu là vào một buổi chiều thu, trong con ngõ chật hẹp đầy mùi hôi thối của rác rưởi và côn trùng.
"Em...không sao chứ?"
Giọng nói trong trẻo, ấm áp, có chút từ tính nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng của người đàn ông.
Santa Pongsapak một thân rách rưới, cả người đầy những vết thương nhỏ, ngẩng gương mặt trắng nõn mà lấm lem bùn đất lên. Đôi mắt trong veo ngập úng nước nhìn Perth Tanapon.
Thấy có người lạ tiếp cận, em rụt người lại, tấm lưng nhỏ dán chặt lên bức tường bẩn thỉu đổ nát còn dính rong rêu ở phía sau. Im lặng nhìn lấy người trước mặt một cách vô cùng cảnh giác.
Xem một loạt hành động vừa rồi, Perth có đôi phần lúng túng. Hắn vội tìm chiếc khăn tay của mình, lại lục ra một cái bánh mì, đưa đến trước mắt đứa nhỏ kia.
"Đừng sợ, anh đuổi hết chúng nó đi rồi, cầm lấy lau mặt đi. Với lại, anh chỉ còn có một cái bánh mì, em cầm đỡ nha"
Hắn cẩn thận quan sát biểu cảm của Santa, giọng nói cũng dịu dàng hết mức có thể.
Nhận thấy không có sự đe dọa nào, Santa run rẩy với đôi bàn tay gầy xuộc của bản thân ra, nhận lấy đồ mà hắn đưa.
"C..cảm ơ..ơn ạ"
Giọng em lí nhí vang lên, chữ được chữ không, nhưng vẫn đủ cho hắn nghe hiểu.
Em là trẻ mồ côi, lang thang ăn xin không nơi dung thân, ngày nào cũng bị bọn ăn xin khác bắt nạt vì quá yếu ớt, dù cho có kiếm được chút đồ ăn cũng bị chúng trấn lột hết.
Perth vô tình đi ngang qua con hẻm, nhìn thấy chuyện bất bình thế này thì không để yên được, liều mình chạy vào đuổi những người kia đi.
"Không sao, đứng dậy đi, anh đưa em đi bệnh viện. Cả người em chỗ nào cũng toàn là vết thương. Đau lắm đúng không?"
Perth dịu dàng đỡ đứa nhỏ dậy, dìu nó ra khỏi cái nơi như địa ngục này. Chính nhờ sự giúp đỡ ngày hôm ấy, đã khiến trái tim đứa nhỏ biết nhớ nhung.
Sau khi bình tĩnh lại, Santa nhỏ giọng gọi hắn, bảo hắn buông em ra, em tự đi được.
"E...em bẩn, anh ôm em, anh cũng sẽ bị bẩn mất, để em tự đi"
Hắn cười, tay vẫn giữ nguyên đỡ lấy thân hình nhỏ bé vào lòng.
"Anh không sợ bẩn, anh muốn giúp em"
.
.
.
Sau này, hai người chính thức quen nhau, Perth Tanapon không ngờ có ngày đi giúp người sẽ mang về cho bản thân một chàng vợ nhỏ ngoan ngoãn lại đáng yêu.
Santa Pongsapak thì cũng không ngờ, cuộc đời tăm tối của bản thân sẽ có ngày được tưới lên ánh sáng của sự hạnh phúc. Là Perth Tanapon đã cưu mang em.
Ngày cả hai bước lên lễ đường, Perth thề là sẽ bảo vệ em mãi mãi, như cái ngày hắn đã bảo vệ em khỏi sự bắt nạt của lũ ăn xin kia.
Santa hạnh phúc ôm lấy hắn, gia đình hắn không những không phản đối mà còn rất ủng hộ cuộc hôn nhân này.
Tưởng như họ sẽ hạnh phúc mãi như thế, nhưng đâu có cuộc sống nào sẽ chỉ toàn là màu hồng đâu?
.
.
.
Cả hai đi trên đường về, không khí tràn ngập hạnh phúc ở trong xe.
"Kétttttttt"
Chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào ô của của gia đình họ. Đầu xe ô tô con nát bét, mảnh vỡ văng ra tứ tung. Tiếng hét, tiếng gọi cấp cứu, hỗn loạn tột cùng.
Ngày hôm ấy, Perth Tanapon mất ngay tại chỗ. Santa Pongsapak bị thương nặng và được đưa vào phòng cấp cứu.
Khi tỉnh lại nghe tin người chồng - ánh sáng duy nhất của bản thân đã biến mất, Santa như người điên mà gào thét, nức nở gọi tên hắn.
Sau 7 ngày xảy ra sự việc. Tình trạng của Santa đã đỡ hơn, gia đình bên chồng cho em về nhà để nghỉ dưỡng.
Đến ngày thứ 8, mộ của Perth Tanapon được đào lên, thi thể hắn bị trộm đi mất.
Ở trong khu rừng vắng, Santa ôm lấy thân hình to lớn nhưng lạnh ngắt của hắn. Vụng về hôn lên đôi môi tái nhợt kia.
Đôi tay trắng muốt chạm nhẹ vào các vết đang thối rữa trên cơ thể chồng mình.
"Anh ơi, đau lắm đúng không?"
Santa nhớ về ngày đầu em gặp hắn, hắn cũng từng hỏi em có đau không.
Mùi hôi thối bốc lên từ thi thể đang phân hủy cũng không thể ngăn được Santa lại. Em cứ ôm lấy hắn, mặc cho dịch nhầy đang tiết ra. Em không sợ, ngày xưa hắn cũng không sợ bẩn mà ôm lấy em. Em nắm chặt lấy đôi tay đã xuất hiện giòi bọ của hắn, cảm giác chúng cứ lúc nhúc bò trong lòng tay em.
"Làm sao bây giờ? Anh ơi, thân thể của anh, em phải làm sao bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com