11.
"Tại sao em lại trốn ta?"
Hắn đứng đó, cả người đầy máu me với cái đầu nghẹo sang một bên như sắp đứt lìa khỏi cổ, giọng oán hờn mà gọi tên em.
Cơ thể Santa cứng đờ, không thể cử động được tay chân, nước mắt nước mũi cứ ròng ròng chảy xuống, em không biết người này, cũng không hiểu tại sao hắn lại bảo em trốn hắn, em không hề biết đã xảy chuyện gì cơ mà!
Hắn đưa bàn tay chưa phân hủy hết lòi cả xương ra, vuốt ve bầu má của Santa rồi cười lên một cách ghê rợn, oán khí lan ra khắp nơi.
"Em cho ta theo với, xin đừng bỏ ta một mình"
Ngay khoảnh khắc em tưởng chừng mình sẽ bị hắn kéo đi mất thì cơ thể bật dậy, em bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi túa ra như mưa, tim đập liên hồi vì sợ hãi. Em nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc của em, nó yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Santa sờ tay lên mặt, lau đi mồ hôi, lau đi nước mắt đang chảy dài. Cái cảm giác nhớp nháp của thịt nát, của máu tanh từ bàn tay kia vẫn còn đọng lại trên má em.
Santa đã gặp tình trạng này trong suốt 1 tháng qua.
Hôm ấy đột ngột chủ dãy trọ báo rằng em cần phải chuyển đi ngay, đã có người mua đứt nơi này rồi, không thể ở lại nữa. Chuyện này đến quá bất ngờ, em không thể kịp tìm chỗ ở mới.
Đang lang thang trong tình trạng mệt mỏi, em tấp vào một quán nước lề đường, thuận tiện hỏi thuê được một căn nhà nhỏ cách trung tâm thành phố không xa.
Nơi này khá cũ kĩ, nhìn mạng nhện trên tường, Santa thầm nghĩ chắc rằng nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác?
Ngay đêm đầu tiên em đã bị bóng đè, Santa tự chấn an rằng do bản thân hôm nay quá mệt mỏi, gặp chuyện này thì cũng không có gì bất ngờ. Cho đến khi em nhìn thấy một bóng đen to lớn đang đứng ở dưới chân giường.
Nó cứ đứng im ở đó, em không thể cử động hay làm gì khác, cũng không nhìn rõ cái bóng đen đó có ngoại hình ra sao, em chỉ cảm nhận được một thứ duy nhất, đó là ánh mắt của nó. Nó đang nhìn chằm chằm vào em.
Sáng hôm sau, Santa vội vã báo cho chủ nhà, hỏi chuyện ra mới biết nơi này không có người ở mấy chục năm rồi, người đến cũng phải chuyển đi ngay vì bị phá không cho ở. Nghe đến đây thì em bất lực đến tột cùng, sau đó quyết định về quê ở với mẹ.
Thế nhưng, cái bóng kia không tha cho em dễ dàng như vậy, đến tận bây giờ nó vẫn đeo bám em. Trong suốt một tháng, mỗi lần xuất hiện cái bóng sẽ cho em thấy nó càng rõ hơn.
Bất quá, em và mẹ quyết định đi mời thầy về giải.
Ngày thầy đến, hắn dọa cho người ta chạy mất dép, không làm gì được.
"Đây là quỷ, nó thành quỷ cả nghìn năm rồi, tôi không giải được, nó nói, đụng tay vào thì nó quật cả 3 tấc đất nhà tổ tiên của tôi lên, tôi không dám"
Người thầy này mặc dù không giúp được gì, nhưng vẫn có thể giải thích được tại sao con quỷ kia lại đi theo em.
Hắn là người tình trong tiền kiếp của em, em và hắn từng ở bên nhau rất lâu, cho đến một ngày.
Em phản bội hắn, đày hắn vào ngục tù, trở thành phạm nhân phải nhận tội chết.
Hình phạt chính là c.h.ặt đầu.
Hắn tìm thấy em rồi, muốn em cũng phải xuống với hắn, làm tân nương của hắn bù cho kiếp trướcC.
Đến đêm hôm ấy, hắn lại đến, mang theo sự tức giận tột cùng.
Lần xuất hiện này, trên tay hắn có một khúc xương màu vàng trắng cắm vào xương cổ tay, nó nhỏ xíu, cắm sâu vào trong thịt nát đang muốn rụng xuống kia.
Vương Tuấn Dũng với đôi mắt đỏ lòm đầy huyết máu, nhìn Santa mà thì thào.
"Muốn thoát khỏi ta?"
"Đừng có mơ"
Hắn cười the thé, cười đến mức cái đầu rơi xuống đất, lăn lông lốc đến chân Santa. Em run rẩy liếc mắt xuống thì nhìn thấy khuôn miệng rách đến mang tai của hắn, cái đầu này vẫn đang cười.
Những ngày sau đó Santa như cái xác không hồn, tỉnh tỉnh mê mê, suốt ngày chỉ có ngủ. Dương khí dần mất đi.
Mẹ cậu lại mời một thầy khác đến, người này cũng ngao ngán lắc đầu.
"Con bà đuổi tôi đi, nó không muốn giải, bây giờ nó cũng u mê rồi, không cứu được
Nam quỷ này, quyết không tha cho con trai bà"
Vương Tuấn Dũng nắm chặt bàn tay trắng nõn của Santa, nhưng lần này là hình dạng lành lặn đẹp trai phong độ.
"Ta không hận em, ta chỉ muốn em"
Khuôn mặt hắn dịu dàng, phủ lên một sự buồn bã không thể đoán được.
Kiếp trước là em quay lưng với hắn, nhưng hắn không trách em, chỉ là, hắn quá yêu, không thể siêu thoát, chờ đợi cả nghìn năm đến mức hóa quỷ, trải qua bao nhiêu khổ cực mới tìm thấy em.
"Tân nương của ta, về với ta thôi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com