17.
Góc nhìn của Santa Pongsapak.
Trong "Đồi gió hú", Emily Bronte đã viết: "Bản chất của trái tim con người là khao khát điều không thể có được."
Quả đúng là như vậy.
Tôi và anh như hai đường thẳng song song, không thể gặp nhau ở một điểm dừng, chỉ có thể đứng đối diện mà bỏ lỡ nhau.
Anh là Perth Tanapon, là đại thiếu gia con nhà quyền quý, anh là ngọc là vàng, sống trong nhung lụa tiền tài. Còn tôi, tôi chỉ là một kẻ lãng du trong miền chữ nghĩa, trên người rách rưới, bên trong nát tan, chẳng có lấy một thứ gì đáng giá, chẳng có lấy một điểm sáng để sánh vai.
Thứ trân quý duy nhất của cuộc đời tôi, là những con chữ mà tôi nâng niu, là những tờ giấy chẳng được phẳng phiu, là những cây bút đã sờn nét mực. Và cả một trái tim không thôi nhớ nhung, ngoài nó ra, thì tôi chẳng còn có gì cả.
Anh là sao trên trời, là người không ngại khó ngại bẩn, là người chẳng có một chút do dự nhảy xuống kiệu sang để nhặt giúp tôi những tờ giấy đã viết kín trang thơ, anh chẳng hề chê chúng đã nát bấy, anh cẩn thận nghiền ngẫm từng câu chữ tôi trao. Tôi yêu những con chữ, vậy nên, cũng trót yêu cả người trân trọng nó.
"Cậu tên Santa sao? Cậu là nhà văn đúng không? Viết hay lắm, có dịp tôi sẽ lại ghé để gặp cậu nhé"
Nói rồi anh vội vàng, chạy về phía dòng người nô nức, chẳng kịp để tôi đáp lại. Trái tim nóng hổi lúc đó, cứ đập mạnh mãi thôi, nó vang lên từng hồi, từng hồi, như thể đang cố nhắc nhở với tôi về một sự xâm nhập mới, của một thứ tình cảm xa lạ.
Từ sau ngày đó, tôi cứ ngồi ở cái ngách nhỏ đó, chờ đợi một bóng hình, một bước chân, một giọng nói, mà tôi không chắc rằng sẽ được gặp lại hay không.
Và rồi, anh lại đến.
Anh cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng lắm, nó nhẹ tựa như chiếc lông vũ, quét qua đôi mắt hơi mờ của tôi. Nắng vàng rực rỡ, tưới lên khung cảnh hoang tàn này, ở ngay đây có sự xuất hiện của anh, lại thật nên thơ, tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi, để nó in dấu vào sâu trong tâm trí.
Tôi ước, tôi sẽ như một cuốn phim, để rồi khi muốn nhớ lại, vẫn có thể nhìn lại sắc nét những điều này, những thứ mà tôi đã được trải qua bên cạnh anh.
Giọng anh âm trầm, anh trò chuyện với tôi về những thứ mà tôi đã viết, thế là, tôi cứ ôm tia hi vọng, rằng ngày mai, có lẽ anh sẽ lại nhớ tới nơi này, sẽ lại chạy đến đây, cùng tôi.
Mãi sau bẫng đi một thời gian, anh chẳng còn ghé đến nữa. Cũng phải thôi, đến cái nơi rách nát tồi tàn này, anh đã phải nghe bao nhiêu lời chế giễu, bao ánh nhìn kỳ lạ, bao bàn tay chỉ trỏ.
"Giàu sang phú quý, thì hãy ở nơi mà mày thuộc về, đừng bước chân vào xã hội của dân đen bọn tao"
Tôi cứ ngỡ, là do anh ngại bọn họ, nên mới không tới. Dù là thế, tôi vẫn không thôi mong chờ, chờ anh đến âu yếm tâm hồn nghệ sĩ chẳng còn lành lặn của tôi.
.
.
"Cậu Santa"
Nghe thấy giọng nói mà bản thân luôn nhớ mong, tôi vội vã chạy ra để tìm kiếm
Tôi nhìn thấy anh, anh vẫn như thế, chẳng khác gì ngày xưa. Vẫn là vẻ ngoài trong trắng chẳng nhiễm bụi trần, nghiêm trang nhã nhặn với nụ cười dịu ở trên môi.
"Sau này, có lẽ tôi chẳng thể đến đây nữa"
Trong không gian loạt xoạt tiếng mở sách, tiếng bút nện trên nềm giấy ngả vàng, giọng anh như một giai điệu lả lướt vang lên.
Nghe vậy, tôi không tỏ ra kinh ngạc, cũng chẳng tỏ ra hối tiếc, chỉ cảm thấy hơi nhoi nhói nơi ngực trái bản thân.
"Ừm"
"Anh bận đi đâu sao?"
Chẳng biết nữa, chỉ là lúc đó, tôi rất muốn tìm kiếm một lí do để bản thân không quá đau khổ.
"Chà, gia đình muốn tôi đi du học, vậy nên sợ rằng sau này khó gặp lắm. Mong cậu Santa đừng quên tôi nhé"
À, ra là thế, con nhà nòi thì phải học hành đến nơi đến chốn mà, huống chi anh ấy còn rất tài giỏi. Lòng tôi lại nhẽ bẫng, quả cân đè xuống đã được Perth Tanapon đặt xuống.
"Vậy, anh đi sớm, về sớm nhé"
"Về rồi, có khi tôi vẫn đợi đấy"
Chẳng phải nói đùa đâu, tôi thực sự có ý nghĩ như vậy, tôi muốn đợi anh trở về. Mặc dù, mối quan hệ này chỉ như những người đồng hành cùng trang sách, quý mến lẫn nhau mà thôi.
Trước khi anh rời đi, tôi lấy hết can đảm, xin cho mình một lần được ích kỷ, được quá phận.
"Chúng ta, ôm tạm biệt không? Hôm nay người tôi không bẩn, áo này cũng không quá cũ lắm đâu"
Vẻ mặt anh bất ngờ, nhưng rồi lại cười thật hiền, kéo tôi vào vòng tay rộng lớn.
Thật ấm quá, không muốn buông tẹo nào.
"Tôi có chê cậu bẩn bao giờ? Đừng nghĩ như thế"
.
.
.
Rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, đến năm thứ 7.
Tôi vẫn ở cái ngách tồi tàn năm xưa, chỉ là giờ đây, nó chẳng còn bé nhỏ như những ngày xưa cũ nữa. Có thể nói rằng tôi ngu ngốc, cũng có thể nói rằng tôi cố chấp, nhưng lí do tôi vẫn còn tồn tại ở đây, là vì muốn đợi anh ấy, muốn đợi Perth Tanapon ghé đến.
"Hồi trước anh có quen một nhà văn ở đây, không ngờ bây giờ nơi này đã thay đổi nhiều như vậy rồi"
Từ ngoài cửa vọng vào, tôi lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của anh, giọng nói mà tôi đã khảm vào trong tận tiềm thức, để rồi nằm mơ cũng nghe thấy đó.
"Cậu Santa? Cậu vẫn ở đây thật này"
Tôi nhìn anh, nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh anh nữa. Lúc này, bộ não của tôi đã xử lý được tình huống, tôi nhoẻn miệng cười. À, có lẽ anh ấy đang rất hạnh phúc rồi.
"Perth Tanapon? Anh về nước rồi? Đây là...?"
Anh nắm tay cô ấy, cười thật là dịu dàng, giới thiệu với tôi về người con gái anh yêu
"Giới thiệu với cậu, cô ấy là bạn đời của tôi"
Chẳng nhớ lúc đó tôi đã phản ứng thế nào, có lẽ là chẳng thể bày ra vẻ mặt gì chăng?
Tôi đã nghĩ, tôi đã hối tiếc, tôi đã dằn vặt.
"Nếu em biết, đó là cái ôm đầu tiên, cũng là cái ôm cuối cùng, em sẽ ôm anh chặt hơn một chút, lâu hơn một chút rồi"
"Em cứ ngỡ, chúng ta sẽ có thể, em cứ ngỡ, em cũng sẽ có cơ hội"
Sau cùng, những gì mà tôi có thể nói với anh vẫn chỉ là vài câu chữ ngắt quãng.
"Chúc anh hạnh phúc"
"Hai người đẹp đôi lắm"
"Ngày đại hỉ sẽ mời tôi chứ?"
Vậy là, cứ ngỡ mấy năm xa cách, hóa ra lại kéo dài đến tận kiếp sau.
Không biết, kiếp sau có còn gặp lại nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com