Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Giữa cái đồi nhỏ chẳng có mấy bóng ngôi nhà còn sáng đèn xuất hiện một thân ảnh gầy gò, chạy thục mạng trong đêm mưa gió

"Cậu ơi, cậu đợi em chút thôi"

Nó vừa chạy vừa khóc, nước mắt hòa cùng nước mưa mặn chát, gió tạt muốn đổ người xuống, thế mà nó cứ chạy như thế mãi, cho đến lúc tìm được đến nhà thầy lang

"Thầy ơi, thầy cứu cậu ấy, cứu cậu Tanapon của nhà chúng con với"

Nó đứng trước cửa gọi vào bên trong, thân thể nóng bừng, chỗ nào cũng dính mưa ướt từ trên xuống dưới, thế nhưng nó chẳng thèm đoái hoài, nó cần thầy đến cứu cậu của nó thôi

"Thằng Ta? Đêm thế này còn đến đây làm chi rứa?"

Thầy lang già nheo đôi mắt đã đục mờ, mãi mới nhìn ra cái đứa nhếch nhác ướt mưa dính bùn, khóc không ngừng kia là đứa nào

"Thầy.. đến cứu cậu Tanapon nhà con với, cậu bị người ta hại, máu chảy nhiều lắm..hức...thầy cứu cậu nhà con..con xin thầy..."

Nhìn nó dầm mưa cả đêm chạy đến đây, lại nghe tin cậu chủ trong phủ nhà Sukhumpantanasan gặp chuyện, ông chẳng thể chậm trễ, lọ mọ tìm túi đồ túi thuốc, rồi khoác áo mưa theo nó về phủ ngay

-----

"Đừng khóc nữa"

Tanapon liếc mắt nhìn thằng nô trong nhà, nó cứ đứng ở dưới chân giường khóc thút thít, đau cả đầu

"Tao đã chết đâu? Sao mày khóc như thể cậu mày chết rồi thế?"

Nghe cậu nó nói bậy, nó giương đôi mắt ửng đỏ còn ươn ướt lườm nguýt một cái, giọng nức nở mà trách móc

"Cậu ăn nói kiểu..hức..chi đấy? Phui phủi cái mồm..hức..ai cho cậu chết?"

Tanapon nằm trên giường, nghe nó nói thế thì bật cười thành tiếng, vết đâm cũng chẳng còn thấy đau

"Mày ăn nói với cậu như thế à?"

Tanapon chiều nó quá, chiều nhất trong đám nô trong nhà, nên giờ trước mặt hắn, nó có thèm nể nang gì đâu

"Em nào dám ạ"

Miệng thì nói thế, nhưng mặt nó thì đã làm ra cái vẻ đanh đá, trêu ngươi hắn rồi. Thế mà hồi nãy còn khóc không dứt được

-----

Mùa này hoa mận nở trắng xóa, ôm lấy cả phủ Sukhumpantanasan bằng tất cả vẻ đẹp của nó, từng cánh hoa đung đưa nhẹ nhàng đổ xuống mái ngói cổ kính, hòa lẫn với bông tuyết trắng tinh khôi

Hắn và nó ngồi ở cạnh cái bếp còn nghi ngút khói, vừa mới chớm đông thôi mà đã buốt giá thế này rồi. Nhìn mấy cánh hoa vương trên tóc của nó, hắn nghiêng người sát lại gần, thổi nhẹ lên đó một làn hơi, xong xuôi, mới bắt đầu tỏ lòng

"Cậu thương mày"

Giọng hắn đều đều vang lên, trầm ổn phả vào tai của nó, át đi tiếng lách tách nổ từ mấy cây củi khô đang cháy bập bùng kia

Nó nghe xong thì chưa dám đáp lại ngay, mặt với tai nó đỏ bừng, nóng rực cả lên, nóng hơn cả thứ hơi mà bếp lửa mang đến, xóa nhòa đi cảm giác lạnh cóng của mùa đông hôm ấy

"Dạ"

Thế rồi, nó đáp một tiếng,

Coi như là, chúng mình đã thành đôi

-----

Cả phủ họ Sukhumpantanasan giăng kín sự vui tươi, đỏ rực cả khoảng trời, hôm nay là ngày đại hỉ của thiếu gia, cậu cả trong nhà - Tanapon

"Thằng Ta làm gì mà lâu thế hở? Lẹ làng lên, còn bao nhiêu là việc"

Một thằng nô bộc khác trong nhà nhanh chân nhanh tay đi vào thúc giục nó, ngày quan trọng của cậu mà nó cứ rũ rượi mãi, như cái xác không hồn

"Bà cả ạ"

Còn đang định mắng nó thêm câu nữa, thì đã thấy bà cả vào tận đây trách cứ rồi

"Mày đi ra ngoài làm, để thằng Ta ở đây bà hỏi chuyện"

Chẳng cần đến câu thứ hai, thằng nhóc chạy tót ra phía đằng ngoài, tiếp tục tất bật với công việc

"Mày buồn bà đấy phỏng? Thôi thì, là bà có lỗi. Nhưng mày cũng phải nghĩ cho cậu mày, cưới được môn đương hộ đối. Trách chi, cậu mày còn hợp mệnh người ta, tránh họa, tránh chuyện cơ nữa. Mà cái phủ này cũng giữ được mặt mũi"

Nghe bà nói thế, nó chỉ cúi gằm mặt, nhìn xuống bàn chân trần chai sạn bẩn thỉu của bản thân, tự gặm nhấm lại những gì bà căn dặn, nó phải biết thân biết phận. Bà cả biết chuyện giữa nó và hắn, thế mà không trách lấy nửa lời, nó phải biết ngoan ngoãn

Phận thấp hèn, không được trèo cao

"Dạ, con không trách bà, cậu được hạnh phúc, con cũng yên lòng"

--

"Cậu thương mày"

Vẫn câu nói đó, hắn một lòng một dạ hướng về thằng Ta, một ánh mắt cũng tiếc cho người vợ kia, cưới nhau về, cuối cùng cũng chẳng thể làm lay động trái tim người

Thế nhưng nó chẳng thèm đáp, nó quay cái lưng nhỏ gầy lại, không nhìn hắn, cũng không quan tâm

Lòng hắn quặn thắt, tại sao lại phải ép hắn đến nước đường này, tại sao đang yên đang lành bắt hắn đi lấy vợ. Thế mà, bản thân hắn không bằng lòng, cũng không thể phản đối. Chỉ có thể nghe theo cha mẹ, đặt đâu ngồi đấy, rước về một nàng dâu, hợp ý cha, chiều ý mẹ

"Cậu phải nói câu đó với mợ kìa, đừng nói thế với em, người ngoài nghe thấy lại không hay"

Nói rồi, nó xách đồ lủi vào trong bếp, không ngó mặt ra, kệ hắn đứng đợi chờ

----

Tanapon ngồi trong phòng sách, lật giở từng trang thơ, nghiền ngẫm từng câu chữ. Hắn thà nhốt mình với giấy tờ, còn hơn là phải ở cạnh người hắn không thương. Ngoài trời hôm nay se se lạnh, không biết thằng Ta có mặc đủ ấm không?

Còn đang mơ màng trong đống suy nghĩ, thì có thằng nô chạy hồng hộc vào, đập cửa oai oái ở bên ngoài

"Cậu ơi, mợ cho người làm nhục thằng Ta, nó...nó tắt thở rồi"

Thu sớm hôm đấy mát mẻ lắm, nước trong như ngọc bích, nhưng lá vàng thì héo úa rụng hết cả, lụi tàn không xót lấy một cành

"Đáng ra, cậu không nên lấy tôi về, cậu Tanapon"

Mợ cả đứng trước mặt hắn, cười ngây dại.

Nàng vì thầm mến hắn từ lâu, ngày biết chuyện phủ Sukhumpantanasan sang dâng sính lễ, trong lòng vui mừng không thôi. Ấy thế mà, cuối cùng, hắn lấy nàng, là vì lợi ích từ cuộc hôn nhân, là do muốn vừa lòng mẹ cha

Bước vào cửa chính nhà Sukhumpantanasan, nàng lại càng đau khổ hơn, Tanapon kia, trái tim người trót trao cho kẻ hèn mọn khác, lại còn là đàn ông, thật chẳng ra làm sao. Một cái liếc mắt của chồng, nàng cũng chẳng thể nhận lấy

Phát điên vì tình yêu chẳng được vẹn toàn, nàng dùng thủ đoạn đày chết người ta. Thuê người bắt nó ra ngoài rừng, làm nhục rồi hành hạ nó đến tắt thở, khi này mới vơi đi một nửa hận thù trong nàng

Nửa còn lại, là khi nhìn thấy hắn đau khổ, sống trong tội lỗi và dằn vặt khi mọi chuyện đã phanh phui.

Nàng không thể hạnh phúc, vậy thì hắn cũng đừng hòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com