Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14:00

Chưa bao giờ Kim Geonbu mong nhanh tới thứ năm đến như vậy.

Sáng thứ năm là ngày có lịch học nặng nhất trong tuần của cậu, ba ca liền nhau bắt đầu từ bảy giờ sáng kéo đến tận mười hai giờ kém, đều là giờ lý thuyết nên vừa mệt vừa nhức đầu. Bình thường mỗi sáng thứ năm, Kim Geonbu vừa mở mắt đã thấy cả người uể oải không chút sức lực. Theo như lời của Jeong Jihoon là mặt mày ủ rũ, nhìn vô cùng sầu đời.

Ngày thứ tư trôi qua một cách nhanh chóng. Mọi khi về đến ký túc là Kim Geonbu đã vứt cặp nằm thẳng xuống giường, vậy mà hôm nay nằm trên giường lại là cặp sách còn chủ nhân của nó đã vội vã chạy tới tủ quần áo, gần như lục tung mọi thứ lên để tìm cho được một bộ đồ nhìn thật ổn. Jeong Jihoon đang ngủ thì bị bạn lôi đầu dựng dậy để tư vấn, mắt nhắm mắt mở dựa vào thành giường.

"Người ta hẹn mày từ lúc hai giờ cơ mà."

"Nên tao đang chuẩn bị này."

"Mày đi học đàn thì cần chuẩn bị cái gì?"

"Đi học đàn không quan trọng bằng việc người dạy là ai, mày hiểu chưa?"

Mèo cam bĩu môi, kéo gối ôm vào lòng tiếp tục chấm điểm cho mấy bộ đồ được Kim Geonbu chọn ra. Cậu vừa vui vừa lo lắng, sau khi ghé quán quen ở bên ngoài trường mua trà sữa thì đến văn phòng câu lạc bộ luôn dù lúc đó đồng hồ mới chỉ mười ba giờ hai mươi bảy phút. Vậy nên khi Heo Su chậm chạp bước lên tầng ba đã thấy một chú gấu bự ôm balo ngồi xổm cạnh cửa, ngay sát bên là cốc trà sữa đã tan đá, nước đọng li ti quanh thành cốc rồi rơi xuống, thấm ướt tờ giấy ăn được lót bên dưới.

"Anh xin lỗi, em tới lâu chưa?"

Kim Geonbu đã thấy Heo Su từ lúc anh vừa xuất hiện, nhanh chóng đứng dậy, trong mắt là sự vui vẻ chẳng thể che giấu.

"Dạ không, em vừa mới tới thôi ạ."

Heo Su gật đầu. Anh vừa mở cửa vừa nhỏ giọng dặn cậu sau này không cần đến sớm quá, đến muộn một vài phút cũng không sao. Kim Geonbu vâng vâng dạ dạ nhưng chẳng để trong lòng, thậm chí cậu còn nghĩ xem lần tới nên mua gì cho anh để rồi đến lần hẹn tiếp theo của hai người, dù đã cố đến trước giờ hẹn mười phút, Heo Su vẫn thấy một chú gấu bự ôm balo ngồi đợi mình trước cửa.

Văn phòng câu lạc bộ âm nhạc lớn hơn so với tưởng tượng của Kim Geonbu, rộng bằng một nửa giảng đường cậu hay học. Bên trong có rất nhiều nhạc cụ đủ loại, dàn trống, guitar, cello, violin được xếp gọn ở góc phòng, chính giữa là một chiếc piano cơ của hãng nào đó cậu không biết. Heo Su đặt đồ trong tay lên chiếc bàn trống ngay sát cửa sổ, đợi Kim Geonbu bước vào thì quen chân quen tay khép lại cửa, kéo rèm che kín toàn bộ cửa sổ phía hành lang rồi bật điều hòa. Khắp tường đều được dán mấy lớp xốp dày, bảo sao dù cố thế nào cũng chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh phát ra từ trong phòng.

"Em có thể để đồ ở đây."

"Vâng."

Kim Geonbu để balo vào một góc, ngại ngùng giơ cốc trà sữa ra trước mặt Heo Su.

"Em mời anh ạ! Cảm ơn anh vì đã đồng ý giúp em."

"À... ừ, anh xin. Sau không cần mua đâu, anh không hay uống mấy cái này lắm."

Kim Geonbu gật đầu. Vậy lần sau em mua trà đào.

"Được rồi. Thế em có biết gì về piano không?"

"Em có biết một chút, em từng học qua."

"Thế em đánh thử anh nghe nhé."

Kim Geonbu dè dặt mở nắp hộp đàn trong khi Heo Su ngồi tạm xuống chiếc ghế cạnh đó. Cậu nhìn anh, thấy anh gật đầu cổ vũ mới dám đặt tay lên phím đàn. Những ký ức từ năm nào đó ngày xưa được Kim Geonbu cố gắng nhớ lại. Bản nhạc ngắn rất nhanh đã được hoàn thành, cậu nghiêng đầu đợi anh nhận xét.

Vẻ mặt Heo Su hơi ngạc nhiên, Kim Geonbu hiểu được, dù sao thì có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một người chơi piano bằng hai ngón trỏ. Những hợp âm mà anh đã nghe đến quen tai dưới hai ngón tay của cậu hóa thành bản nhạc "Twinkle Twinkle Little Star" mà ai ai cũng biết. Nhưng Heo Su lại bật cười thành tiếng.

"Em đàn tốt lắm, cách đánh đàn cũng rất độc đáo."

Đến mức nếu mẹ anh nhìn thấy thì nhất định sẽ đuổi em tránh xa khỏi đàn, anh thầm nghĩ.

"Em từng học qua rồi nhỉ?"

"Vâng ạ, em từng đi học mấy buổi đầu hồi năm lớp bốn, sau đó do lười quá nên nghỉ luôn."

"Như thế là em đã có nền rồi, nếu muốn đánh bản nhạc nào thì chỉ cần chăm chỉ luyện tập là được thôi."

Heo Su vốn tưởng Kim Geonbu chẳng biết gì về piano nên mới muốn nhờ anh dạy, nhưng hỏi ra mới biết cậu đã từng học qua, biết nhạc lý, biết vị trí nốt nhạc, biết âm nặng nhẹ, biết cách chỉnh đàn. Kim Geonbu nghe anh nói xong thì mím môi, mãi sau mới nhỏ giọng đáp lại.

"Nhưng em chỉ biết đánh hai ngón thôi."

Như vậy thì không ngầu chút nào.

"Nên là em muốn anh giúp em tập đánh đàn bằng mười ngón ấy hả?"

"Vâng."

Câu nói "cái này em cũng có thể tự tập được mà" bị Heo Su nuốt trở lại bụng khi chạm phải ánh nhìn chăm chú của cậu. Thật sự rất kỳ lạ, nhưng anh không biết nó lạ ở chỗ nào.

"Vậy em muốn dùng bài nào để tỏ tình?"

Heo Su vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh cậu, ngón tay anh vu vơ chạm nhẹ lên phím đàn, ánh mắt cũng bất giác dịu dàng hơn. Kim Geonbu nhìn anh đến ngẩn người, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

"Can you see my heart?"

"Hửm?"

"Em muốn học bài "Can you see my heart", của Heize."

"Nhạc phim 'Khách sạn ánh trăng' ấy hả? Phim của IU? "

"Đúng rồi, là nó ạ."

Vài ba hợp âm lung tung dưới bàn tay Heo Su dần hóa thành một đoạn nhạc hoàn chỉnh, là giai điệu mà Kim Geonbu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.

"Là bài này?"

"Vâng."

"Nhưng mà nó buồn quá, sao em lại muốn chọn nó chứ?"

Thường thì khi tỏ tình với người mình thích, người ta thường sẽ dùng mấy giai điệu tươi vui, vậy mà đàn em này lại chọn một bài buồn đến vậy.

Tầm mắt Kim Geonbu chuyển từ gương mặt hơi cúi của Heo Su xuống mười ngón vẫn đang nhảy múa trên phím đàn, sau đó cậu cũng giơ tay, dùng hai ngón trỏ nhấn vào hai phím trước mặt mình. Giai điệu dừng lại, chuyển thành "Twinkle, twinkle, little star" nhưng nhịp của nó lại chậm hơn rất nhiều.

"Thật ra thì em không chắc chắn lắm đâu, vì có khi người ấy còn chẳng biết em là ai cơ."

Heo Su quay sang nhìn cậu. Kim Geonbu vẫn chăm chú dùng hai ngón tay để hoàn thành nốt bản nhạc vừa quen vừa lạ. Tốc độ tay và cảm xúc của người đánh đàn có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của bản nhạc, nhịp nhanh sẽ đem đến cảm giác dồn dập kích thích, nhịp chậm có khi sẽ khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng bay bổng, có khi lại khiến lòng người không vui.

Giống như bản nhạc Kim Geonbu đang đàn lúc này vậy.

"Em nói mạnh mồm thế thôi, chứ em không có đủ tự tin rằng anh ấy sẽ đồng ý đâu."

"Anh ấy?"

"Vâng, người em thích là một đàn anh trong trường, hơn em một tuổi."

"Ồ."

"Anh... có thấy sao không ạ?"

"Sao là sao?"

"Thì... người em thích là con trai ấy."

"Anh thấy bình thường, nào có ai quy định nam nhất định phải thích nữ hay nữ nhất định phải yêu nam đâu."

"Vâng."

Chẳng hiểu sao mà Heo Su thấy lòng mình buồn man mác, hẳn là do vừa nghe chuyện của Kim Geonbu. Chú gấu bự bên cạnh anh ỉu xìu nên âm nhạc cậu thể hiện ra khiến anh cũng chẳng vui nổi.

"Thế... anh xin lỗi nếu khiến em thấy khó chịu... Sao em lại quyết định tỏ tình?"

"Không sao đâu ạ. Em muốn tỏ tình vì anh ấy sắp ra trường mất rồi, có khi sau này chúng em chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Anh ấy là mối tình đầu của em, em mong, ít nhất bản thân mình có thể dũng cảm một lần, đứng trước mặt anh ấy nói rằng em thích anh ấy rất nhiều."

Thích đến mức anh ấy thấy vui, em cũng sẽ thấy vui. Thích đến mức người ấy chỉ hơi buồn, cõi lòng em đã nặng trĩu. Thích đến mức muốn gửi tặng người đó mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.

Heo Su gật gù, dùng một giai điệu khác, vui tươi hơn, cắt ngang giai điệu buồn bã của Kim Geonbu.

"Vậy em gặp may rồi, anh từng biểu diễn "Can you see my heart" trong lễ chào mừng tân sinh viên mấy năm trước của trường đó, anh sẽ dạy em thật tốt."

"Em có thể hỏi tại sao anh lại chọn nó không ạ?"

Vì chính anh vừa nói nó là một bài nhạc buồn, sao anh lại đàn nó trong lễ chào mừng sinh viên mới vào trường chứ? Dù rằng chính nhờ nó Kim Geonbu mới biết đến anh, nhưng chuyện này cứ canh cánh trong lòng cậu mãi.

"À, do có một đàn chị trong câu lạc bộ rất yêu thích bài hát này nên anh đã tặng cho chị ấy."

"Dạ."

"Anh không lấy chuyện công để làm việc tư đâu, thầy tổng phụ trách đã đồng ý cho việc đổi nó ngay trước giờ diễn. Anh nghe nói, đàn chị ấy chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa."

"Em xin lỗi..."

Kim Geonbu ngay lập tức nhận ra người mà anh đang nhắc đến. Đó là một đàn chị rất nổi tiếng của trường, từng giành được rất nhiều giải thưởng tại các cuộc thi về vũ đạo, đáng tiếc tài hoa nhưng mệnh bạc.

Heo Su bật cười, từ lúc gặp nhau đến nay Kim Geonbu đã nói xin lỗi anh không biết bao nhiêu lần rồi, cứ làm gì cảm thấy không ổn thì cậu sẽ lại cúi đầu nói câu này.

"Thôi, tự dưng lại nhắc đến mấy chuyện này làm gì. Nào, chúng mình bắt đầu nhé."

Anh ra hiệu để cậu ngồi lại gần mình, nhẹ nhàng đặt từng ngón tay của đối phương lên trên các phím đàn thích hợp. Để tiện cho việc hướng dẫn, anh đứng ngay sau lưng Kim Geonbu, hơi cúi người giúp cậu điều chỉnh biên độ động tác. Khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp lại, quẩn quanh nơi đầu mũi là hương hoa dìu dịu vương trên quần áo đối phương, chỉ cần hơi nghiêng đầu thì sẽ thu vào tường tận đường nét gương mặt anh.

Gần đến như vậy, Kim Geonbu tự hỏi không biết Heo Su có nghe thấy nhịp tim đang đập rất mạnh trong lồng ngực cậu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com