20:00
Ấn tượng ban đầu của Heo Su về Kim Geonbu dẫn dần thay đổi.
Bằng một cách thần kỳ không rõ lý do, cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Việc luyện đàn từ một tuần một buổi chuyển thành hai buổi một tuần, sau đó nữa thì biến thành thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ cùng nhau ăn bữa cơm dù hôm ấy chẳng có lịch tập.
Càng tiếp xúc nhiều, Heo Su càng biết thêm nhiều điểm tốt của Kim Geonbu. Đàn em ít nói, ít thể hiện cảm xúc nhưng lại rất tinh tế. Những lúc cả hai quyết định đi ăn, cậu sẽ là người đến đón anh rồi cả hai cùng đến quán. Trước khi Heo Su kịp phản ứng, bát đũa đã được cậu lau qua bằng giấy ăn rồi đặt trước mặt anh. Qua rất nhiều lần vô tình nhìn thấy, anh có thể khẳng định những món anh gắp nhiều trong bữa ăn đó đều sẽ được đẩy đến gần tầm với của anh.
Là sinh viên khoa mỹ thuật nên có đôi lúc cách nhìn nhận vấn đề của Kim Geonbu rất mới lạ, khiến anh thích thú không thôi. Heo Su tự nhận thấy mình là người nói nhiều về, anh có thể say sưa bàn luận về nhiều chủ đề khác nhau, hết cái này này đến cái khác, thậm chí có khi còn nói linh tinh một thôi một hồi mà chính anh cũng chẳng hiểu mình đang nói gì. Nhưng mỗi lúc như vậy, Kim Geonbu đều sẽ rất chăm chú, thỉnh thoảng còn gật gật đầu tỏ ý em đang nghe, anh cứ nói tiếp đi.
Rất nhiều rất nhiều chuyện nhỏ gộp lại, để rồi một ngày bất chợt khi tim anh nhói lên lúc nghe Kim Geonbu kể về người thương của cậu, nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt cậu khi nói về người đó, Heo Su mới muộn màng nhận ra mình đã trót rung động với đàn em kém một tuổi, có đôi mắt đẹp và cười lên vô cùng dịu dàng.
Heo Su lặng lẽ nhìn mười ngón tay người khiến anh rung động lướt nhẹ trên phím đàn. Để có thể đàn bằng mười ngón, mỗi lần luyện Kim Geonbu luôn rất tập trung. Dáng vẻ chăm chú, nghiêm túc lại cẩn thận mỗi lần chạm vào phím đàn khiến Heo Su chẳng thể rời mắt.
Hôm nay lại là một ngày nắng, chỗ anh ngồi lại vừa hay đối diện với cửa sổ. Nhìn từ góc độ này, Kim Geonbu như đang phát sáng hoặc chỉ đơn giản là do cậu trong mắt anh đã được gắn thêm một lớp filter mang tên "người mình thích" khiến anh bỗng dưng muốn giơ máy chụp lại khoảnh khắc này.
"Can you see my heart" được thể hiện một cách hoàn chỉnh, Kim Geonbu hồi hộp nhìn Heo Su, đợi anh nhận xét về màn trình diễn của mình. Ánh mắt long lanh và chờ mong của cậu khiến tim anh nhói lên, miệng đắng ngắt như ăn phải cacao nguyên chất mà mẹ từng mang về trong một lần ra nước ngoài biểu diễn.
"Em đàn tốt lắm."
Kim Geonbu nghiêng đầu cười, hai mắt cong cong như vành trăng non. Cậu thích thú đến mức vô thức dùng hai ngón trỏ nhấn lung tung vài phím đàn.
"Geonbu có muốn đàn cùng anh không?"
"Dạ?"
Anh bước tới ngồi xuống bên tay trái cậu, lật bản nhạc đến một trang chi chít chữ, đặt trước mặt cả hai.
"Đây là bản nhạc nào thế ạ?"
"The Celebrated Chop Waltz."
Heo Su vừa nói vừa đàn cho Kim Geonbu nhận biết giai điệu. Một bản nhạc khá vui nhộn, nằm trong list bản nhạc ưu thích của Heo Su. Anh và mẹ từng một lần song tấu, sự hòa hợp của bốn bàn tay nhảy múa trên phím đàn khi ấy khiến anh vô cùng thích thú.
"Em có muốn thử không? Mình có thể đàn chậm một chút."
"Vâng."
Dù không nắm chắc nhưng Kim Geonbu vẫn gật đầu đồng ý khi thấy sự chờ mong không thể che giấu trong ánh mắt anh.
"Em có thể dùng hai ngón không ạ?"
"Được chứ, em thoải mái là được."
"Dạ."
Vốn Heo Su định điều chỉnh nhịp độ chậm lại để tiện cho Kim Geonbu, vậy mà cậu có thể dễ dàng bắt kịp giai điệu gốc. Điều này khiến khóe miệng anh cong cong, nhất là khi cậu thực hiện liên tiếp hai lần glissando* một cách hoàn hảo.
*glissando: kỹ thuật vuốt phím.
"Tuyệt quá Geonbu à!"
Anh kích động đến mức nốt cuối cùng của bản nhạc vừa vang lên đã không kìm được lòng mà ôm ghì lấy cậu, chẳng hề hay biết đến hai vành tai đỏ như cà chua chín của người nhỏ hơn.
"Dạ, em cũng thấy vậy."
Giờ Heo Su mới nhận ra mình vừa làm gì. Anh vội buông cậu ra, lúng túng chỉnh lại kính, mắt chớp liên hồi nghĩ xem nên nói gì để xua bớt bầu không khí lúng túng này.
"Geonbu đàn tốt lắm."
Nhắc đến chuyện này khiến Kim Geonbu cười vui vẻ, chẳng nhận ra sự buồn bã ẩn sâu trong giọng nói của anh.
"Thật ạ?"
"Ừ, tốt lắm. Em có thể đi tỏ tình với người em thích rồi đó."
"Anh, nếu giờ em tỏ tình thì anh nghĩ phần trăm thành công là bao nhiêu ạ?"
"Anh có phải người đó của em đâu mà hỏi anh."
Người khác thì anh không biết, nhưng nếu người em định tỏ tình là anh thì tỷ lệ thành công sẽ là một trăm phần trăm.
Tiếc rằng người đó lại chẳng phải là anh.
Mối tình đầu chết non từ khi mới nhú khiến tim Heo Su hẫng một nhịp, cõi lòng bỗng dưng trống rỗng, cả người chẳng còn sức lực. Sống mũi hơi cay, anh tranh thủ lúc Kim Geonbu quay người thu dọn đồ đạc, hít sâu một hơi điều chỉnh lại trạng thái.
"Anh ơi, lát nữa mình đi đâu ăn nhỉ?"
Kim Geonbu cất tiếng trong lúc đợi Heo Su khóa cửa, chẳng hề nhận ra động tác trong tay anh đã dừng lại một chút trước khi tiếp tục.
"Hôm nay anh bận mất rồi, hẹn em dịp khác nhé."
"Dạ vâng, thế để em đưa anh về."
"Không cần đâu, anh có thể tự đi được."
Kể từ khi cả hai thân thiết hơn, Heo Su chưa từng từ chối việc để Kim Geonbu đưa mình về sau mỗi lần cả hai đi ăn.
"Tuần sau em cũng không cần đến nữa đâu. Geonbu đã đàn tốt lắm rồi, chẳng cần anh dậy nữa. Chúc em tỏ tình thành công nhé."
Heo Su nói một tràng dài rồi chạy đi, chẳng để Kim Geonbu kịp phản ứng. Nếu còn ở lại, anh sợ mình sẽ khóc mất.
Hai mươi mốt năm có lẻ, Kim Geonbu là người đầu tiên khiến anh rung động. Cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đau đớn ấy đè nặng lên ngực trái, khiến anh hít thở không thông. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn anh sẽ càng lún sâu.
Hóa ra yêu đơn phương là chuyện đau khổ đến như vậy, đây là cảm giác của Geonbu sao?
Heo Su tự nhận mình là một người mạnh mẽ và cứng đầu, một khi đã đặt ra mục tiêu, anh nhất định sẽ dốc hết sức mình để đạt được nó. Giống như khi còn nhỏ, chỉ vì một lần được bố dẫn tới xem mẹ biểu diễn, cậu đã đem lòng yêu đàn sâu sắc và quyết tâm học cho bằng được. Tình yêu cũng vậy, Heo Su nghĩ, anh sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này, chắc chắn là vậy, và anh nhất định sẽ làm được. Bắt đầu của quá trình này sẽ là hạn chế tiếp xúc với đối tượng. Từ chối đi ăn cùng, từ chối gặp mặt, nhắn tin ngắn gọn và đúng trọng tâm, dừng câu chuyện lại đúng lúc không để nó đi quá xa.
Nhưng sự thật chứng minh, Heo Su đánh giá bản thân quá cao, cũng đã xem nhẹ sự ảnh hưởng của Kim Geonbu đối với mình. Anh sẽ đắn đo không biết mình từ chối như vậy có dứt khoát quá không, liệu có lỡ khiến cậu thấy buồn. Biết bao câu từ muốn kể cậu nghe được anh gõ ra rồi lại từng chút từng chút xóa sạch, chỉ để lại vài ba câu ngắn ngủi trong hộp thoại. Ở câu lạc bộ có vài đàn em cũng là sinh viên khoa nghệ thuật, khoảng thời gian giải lao giữa buổi sinh hoạt, khi nghe họ nhắc đến chuyện trong khoa, anh sẽ vô thức lắng nghe xem có cậu trong đó không.
Chưa đến một tuần đơn phương tránh mặt, cả người Heo Su rệu rã như người ôm lâu ngày chưa khỏi, cho đến khi Kim Geonbu đến tận lớp để tìm anh.
"Nếu em có lỡ làm gì khiến anh khó chịu thì anh cho em xin lỗi anh."
"Em đang nói cái gì thế? Anh có khó chịu gì đâu."
"Thế sao anh lại tránh mặt em?"
"Anh không..."
"Anh định nói anh không có phải không? Anh có."
Kim Geonbu không để anh nói hết câu, vẻ mặt ủ rũ, đôi mắt xinh đẹp nhuộm thêm một tông màu trầm, ánh lên nỗi buồn và sự tổn thương trong lòng cậu. Heo Su há miệng định giải thích theo bản năng nhưng rồi nhận ra những gì cậu nói đều đúng, cuối cùng đành im lặng. Hai người nhìn nhau nhưng chẳng ai nói câu nào.
"Anh cứ thế tránh em, em lại không biết mình đã làm gì để khiến anh giận. Em nhắn tin thì anh ít khi trả lời, em hẹn anh ra ngoài anh đều nói mình bận, đến văn phòng tìm anh thì chẳng thấy anh ở đó. Anh ơi, em rất khó chịu, rất đau lòng."
Từng câu từng chữ của cậu hóa thành kim châm đâm vào tim Heo Su đau đến điếng người. Nhìn hai mắt đỏ hoe, long lanh chỉ chực rơi nước mắt của đối phương, anh vừa thương vừa xót.
"Bởi vì anh thích em. Anh biết trong tim em đã có chủ, anh không thể đấu lại người đó được, vậy nên anh rút lui."
"Đừng nói là chúng mình có thể làm bạn. Geonbu à, con người anh lạ lắm, anh không thể làm bạn với người anh thương được."
Nước mắt tích tụ lâu ngày cuối cùng cũng bùng nổ, thi nhau rơi xuống, thấm ướt gò má anh. Tảng đá đè trong tim bấy lâu nay như bị ai đó đập vỡ, anh nhẹ lòng nhưng vẫn đau đớn. Nhin vẻ mặt ngơ ngác của cậu, anh chỉ có thể cười khổ, chỉnh lại balo rồi quay người rời đi.
Ngay từ đầu kết quả đã được định sẵn ai là người thắng, vậy thì anh còn đấu tranh làm gì nữa?
Heo Su vốn tưởng cuộc nói chuyện hôm đó là dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người, cho đến khi nhận được tin nhắn hẹn gặp tại văn phòng câu lạc bộ nhạc cụ từ Kim Geonbu. Dù trong lòng vô cùng khó hiểu, Heo Su vẫn đến vì cậu đã nói nếu anh không tới thì cậu sẽ không về.
Kim Geonbu là người xấu, ỷ được anh thương nên cứ tự chủ trương làm mọi thứ, bắt ép anh làm này làm kia. Mà đáng giận hơn nữa, là Heo Su chẳng có cách nào để từ chối cậu.
Anh thở dài một hơi, đẩy cửa bước vào trong.
"Geonbu ơi, anh..."
Chưa để Heo Su kịp nói hết câu, tiếng đàn đã vang lên. Giai điệu quen thuộc đến mức anh nhắm mắt cũng có thể tái hiện được hoàn chỉnh, là bài hát mà anh cùng cậu đã luyện đi luyện lại suốt mấy tuần qua, "Can you see my heart". Heo Su đơ người nhìn Kim Geonbu biểu diễn, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì.
Anh từng đọc ở đâu đó rằng trong mắt bạn, người bạn thương chính là mặt trời, tỏa sáng rực rỡ để dù ở bất cứ đâu, bạn chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra người đó giữa biển người.
Hơn ba phút của "Can you see my heart" là hơn ba phút Heo Su bị ai đó giữ lại, chỉ có thể đứng im một chỗ. Nốt nhạc cuối cùng ngân lên, Kim Geonbu đứng dậy, ôm một bó linh lan, đưa ra trước mặt anh.
"Lần đầu tiên em gặp anh là trong buổi lễ chào tân sinh viên, làm năm anh đàn 'Can you see my heart'. Em không còn nhớ được là do ánh đèn sân khấu hội tụ lên người anh hay chính anh đã phát sáng nữa, em chỉ biết rằng giây phút đó, trong mắt em chỉ có anh."
"Em từng bắt gặp anh rất nhiều lần, trên sân trường, nơi giảng đường, tại nhà ăn, dưới gốc bạch quả gần hồ nước... Nhưng em chưa từng một lần dám bước tới làm quen với anh."
Anh giống như một ngôi sao nào đó trên bầu trời vậy, tỏa sáng đẹp đẽ nhưng lại xa xôi chẳng thể với tới.
"Nhưng anh hơn em một tuổi, khi em vào trường anh đã học năm hai, em lên năm ba thì anh là sinh viên năm cuối. Em hiểu rõ một ngày nào đó, em sẽ chẳng còn vô tình được thấy anh nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ thật sự tách rời khỏi nhau."
"Vậy nên em đã gom góp toàn bộ sự dũng cảm mà em có để đến tìm anh, nhờ anh dạy em học đàn. Em vốn dĩ chỉ muốn gần anh một chút, để rồi một dịp nào đó có thể dùng tư cách đàn em cũ từng quen để xuất hiện trước mặt anh."
"Nhưng em không thể ngờ được, em lại có thể khiến anh thích em. Em..."
Kim Geonbu chưa kịp nói hết câu, Heo Su đã lao vào lòng cậu, vàng mắt đỏ rực.
"Anh... Anh..."
"Không sao đâu, em hiểu ý Heo Su mà."
"Anh thích Geonbu lắm, cực kỳ, cực kỳ thích."
"Em cũng rất thích anh."
Từ ngày đó cho đến bây giờ và có thể là cả những năm tháng tiếp theo trong tương lai nữa.
"Vậy giờ bạn trai em có muốn ăn bánh kem không? Em đã mua vị anh thích đấy."
"Bạn trai em muốn ôm em cơ, bánh để lát nữa ăn sau."
"Nhưng sẽ hỏng đó."
"Hỏng thì anh bù cho em."
Bù bằng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com