chương 4.
Những ngày thu cứ thế trôi qua êm ả trong cuộc sống của Lucia bé bỏng, chỉ xảy ra một chuyện là việc trận đấu Quidditch bị hoãn lại đến mùa xuân năm sau khiến các học sinh cũng đôi phần chán nản.
Cứ thế, mùa thu đi qua, những ngày đầu tiên của mùa đông đã đến kéo theo cái lạnh cắt da cắt thịt thấm vào từng ngóc ngách của tòa lâu đài cổ kính.
Trong căn phòng ngủ nhỏ với gam màu đỏ cam là chủ đạo, có chàng trai nào đó nằm vật trên giường ngủ với tâm trạng cay cú.
“Oliver, anh cứ phản ứng thái quá vậy, trận đấu chỉ bị hoãn chứ có bị hủy hẳn đâu!”- tiếng nói đầy vẻ bất lực cất lên từ một trong hai song sinh nhà Weasley
“khỉ thật chứ, nhà trường từ đâu lại rảnh hơi hoãn lịch làm gì vậy? Công sức một tuần tăng cường thế mà bay vào thùng rác!”- Oliver Wood rên rỉ một cách uất ức, trong khi các thành viên Quidditch trong phòng ngủ thì thở dài ngao ngán với vị đội trưởng nhiệt huyết của họ.
Và, ố là la, nhà S giấu tên cũng chẳng khá hơn là bao.
“Marcus Flint!! Mày dừng ngay cái mồm lại cho tao, bọn này không phải tai trâu tai bò mà nghe mày rống từ nãy đến giờ!”- một thành viên trong đội Quidditch kêu lên ngán ngẩm với vị đội trưởng nhà mình nãy giờ vẫn đang giãy đành đạch trước thông báo hoãn trận đấu.
Marcus Flint có vẻ vẫn còn cay lắm, nhưng anh ta sau khi nghe lời than vãn của các thành viên thì cũng chẳng buồn kêu ca thêm, nhưng bản mặt như đứa trẻ con bị cướp kẹo vẫn chẳng biến mất.
“mặc kệ anh đấy Flint, em đi chơi đây.”- ngược lại với vị đội trưởng ủ rũ, Lucia có vẻ chẳng để tâm đến việc trận đấu Quidditch bị rời lịch, cô bé đã trăng bị sẵn bộ “giáp” ấm áp với chiếc áo len cổ lọ và chân váy nhung dài màu đen, cùng với chiếc áo dạ dài màu nâu đậm và chiếc khăn cổ Slytherin, trên tay cô bẽ cầm sẵn một cái túi tote màu nâu.
“Anderson, mày có thực sự là tuấth viên của đội Quidditch không vậy?”- Marcus Flint nhìn cô nhỏ nhà mình với ánh mắt bất lực
“thì sao, cũng chỉ là Quidditch thôi mà.”- cô nhỏ vả vào mặt Flint một câu tỉnh bơ rồi tung tăng ra khỏi phòng Sinh Hoạt Chung.
“…”- ánh mắt Marcus Flint đờ ra trước câu trả lời tỉnh bơ của gái nhà Anderson, hình như câu này hơi quen quen thì phải…
Lucia tung tăng chạy ra ngoài khuôn viên trường, nơi đăt chiếc đài phun nước đã được tắt khi mùa đông đến. Bỗng, cô nhóc thấy còn người khác ngoài mình thì tò mò ra ngó.
Hóa ra, đó là mấy thành viên Quidditch nhà Gryffindor, cụ thể là hai anh em song sinh nhà Weasley, thằng nhóc Potter và chị Angelina, và họ đang lôi đội trưởng Wood đến gần đây.
“thôi nào Oliver, ra ngoài một chút cho giống người đi xem nào!”- Angelina nở nụ cười bất lực rồi đi theo hai tên Weasley đang kéo theo Oliver Wood ra khu vườn của trường- nơi cô nhóc đang đứng.
“ơ.. Lucia Anderson, phải không?”- Angelina chỉ về phía cô nhỏ
“chị Angelina, buổi sáng tốt lành.”- cô nhóc khi bị nhận ra thì nở nụ cười lễ phép rồi tiến đến gần.
“Lucia Anderson? Ah, Tầm Thủ mới nhà Slytherin phải không? Rất vui được làm quen, chị Anderson.”- Harry Potter nở nụ cười thân thiện, vô tư đưa tay ra trước mặt một học sinh Slytherin, khi thằng nhóc nhớ ra và định rụt tay lại, thì Lucia bắt lấy tay thằng bé với nụ cười dịu dàng.
“rất vui được làm quen, Potter, cứ gọi chị là Lucia, hoặc bất cứ cái tên nào.”
“được rồi, chị Lucia, vậy thì chị cứ gọi em là Harry, còn đây là…”
Harry chỉ sang phía hai anh em nhà Weasley nhưng rồi khựng lại. Ủa, người đâu? Rồi bỗng đằng sau thằng bé phát ra tiếng nói, lập tức làm Harry giật bắn mình nhảy sang chỗ khác. Vãi, ông anh này bú cần hay sao mà lật mặt nhanh vậy??? Mặc kệ cái nhìn đầy đánh giá, Oliver Wood nhìn cô nhóc nhà Slytherin với nụ cười thân thiện.
“Anderson phải không? Anh tin rằng em vẫn chưa quên anh là ai từ lần gặp cuối cùng.”
“vâng, đội trưởng Wood, thật hân hạnh khi gặp lại anh ở đây.”- cô nhỏ nở nụ cười nhẹ
“ah-ahhh, đội trưởng của chúng ta ơi, lật mặt nhanh thế~”- George Weasley tiến lại huých tay anh vưới nụ cười trêu chọc, cô nhìn sang hướng hai anh em nhà Weasley, bật cười nhẹ
“anh George, phải không?”
“chuẩn, em phân biệt được bọn anh hả?”
“mắt em tinh lắm đó.”- cô nhỏ nở nụ cười tinh nghịch, để lại Fred và George với cái nhìn ấn tượng, hai anh em lập tức nhào đến, ngồi xổm ở hai bên tay Lucia rồi ngước lên nhìn cô nhóc với cái nháy mắt.
“vậy sao? Vậy thì con rắn nhỏ nhà em xin hãy coi như không nhìn thấy một trong hai bọn anh nếu bị tra hỏi khi bọn anh làm *chuyện đại sự* nhé?
“em không liên quan.”- hai tay cô nhỏ dơ nhẹ lên với nụ cười nhẹ trước ánh mắt cún con của hai bậc tiền bối.
“tuyệt vời.”- hai anh em song sinh kêu lên vui sướng, một trong hai vòng tay choàng qua cổ cô nhóc một cách trêu đùa, và cả hai lập tức nhận ra ánh mắt nóng bừng của vị đội trưởng họ W giấu tên đang hướng về phía họ, Lucia tội nghiệp bỗng cảm thấy hơi lạnh ở sau gáy.
George Weasley lập tức buông cô nhóc ra, trên mặt anh ta nở nụ cười gợi đòn.
“oohh~ sao lại nhìn em như vậy, Oliver? Anh ghen hả?”
“bớt ăn nói linh tinh lại, George, ghen gì mà ghen!”- Oliver Wood giật mình thu ánh mắt lại với gương mặt nhanh chóng đỏ lên, chính anh cũng không nhận thức được cảm xúc vừa nãy là gì, anh hướng lại đôi mắt về phía cô nhóc nhà Slytherin với vài suy nghĩ lóe lên trong đầu.
…
“anh Wood, erm.. bạn anh đi hết rồi kìa.”- Lucia ho nhẹ.
Lúc đó anh mới giật mình quay lại, thầm chửi rủa trong đầu khi nhận ra 4 con người chết tiệt kia đã bỏ anh ở lại. Oliver Wood đỏ mặt rồi ngượng nghịu quay lại về phía Lucia, anh khẽ gãi đầu
“xin lỗi em nhé, Lucia, bọn họ phiền em nhiều rồi, buổi sáng tốt lành.”
Oliver Wood quay đầu đi, nhưng đi vài bước, anh ngoảnh lại với nụ cười nhẹ.
“À mà, anh là Oliver.”
“buổi sáng tốt lành, Oliver.”- Lucia đáp lại anh với nụ cười nhẹ.
Hành động và thái độ rõ như ban ngày của vị đội trưởng kia, tất nhiên Lucia để mắt. Chẳng nhẽ anh ta thích nhỏ sao?
Mặc kệ, vì thứ mà cô nhóc tuổi teen này đang nghĩ đến, chỉ là việc Oliver Wood, quả thực rất đẹp trai.
Minh Châu
15/02/2024
Em vừa viết vừa chạy deadline văn đó~=(((
Văn mà cũng giống như này thì em đã bớt khổ:(((
Yêu mọi người🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com