Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ineffable



Cả bọn nghe xong có chút choáng váng, không thể nào.

"Chắc, chắc là không phải đâu, sao lại xảy ra chuyện đó được, đội trưởng này, em út nhà chúng tôi hiền lành hướng nội, đảm bảo không có hiềm khích với ai." Thành An mặt mày tái mét, nhưng vẫn cố gắng níu kéo.

"Phải hay không cứ làm xét nghiệm là có thể tra ra, nhưng tôi muốn hỏi một chút, khi nãy nhìn qua, tôi nhận thấy ở vật thể có một nốt ruồi son gần phần mắt cá chân, khá rõ..."

"Đúng là Ngô Nhiên cũng có một nốt ruồi son ở vị trí như vậy." Chẳng đợi đội trưởng nói hết câu, Đăng Dương mấy máy, anh có chút run rẩy, hơi chưa dám tin.

"Được lắm, vậy cậu dẫn chúng tôi lên chứ." Trần đội nhìn Đăng Dương, thầm đoán anh chàng này có lẽ là anh cả của cả đám.

Đăng Dương sa sẩm, nhưng vẫn nín nhịn dẫn mọi người lên tầng hai, mở cửa căn phòng ở cuối hành lang.

Trưởng khoa Phạm ngay lập tức tìm thấy vài sợi tóc rơi trước gương, nhặt bỏ vào túi đựng vật thể.

Đăng Dương đứng đơ người, hơi khó khăn quay qua nhìn Đội trưởng Trần.

"Đây là gì?" Trưởng khoa Phạm đứng dậy, nhìn lên bàn học liền va phải tờ giấy màu mè trên đó.

"Có vẻ như là vé vào cổng cử một chương trình âm nhạc." Trần đội tiến tới cầm lấy chiếc vé, ngày 27/09, anh nhíu mày "Là ngày hôm nay, nếu như vé này là của Ngô Nhiên, tại sao cậu ta không đi."

Đăng Dương bắt đầu choáng váng.

"Để tôi lấy dấu vân tay, đây là phòng của Ngô Nhiên, khi nãy bước vào tôi đã thu thập vân tay của cậu ta rồi." Trưởng khoa Phạm nói, rồi dẫn mọi người ra ngoài.

Ở phòng khách đã tập trung đầy đủ các đồng chí công an, trên bàn là đầy đủ vật thể, chỉ chờ Trưởng khoa Phạm và Đội trường Trần đi xuống.

Đăng Dương khó khăn lắm mới nhấc được cơ thể xuống dưới bàn ăn, anh nhìn mấy đứa đều đã tái mét mặt mày, Quang Anh sụt sịt, có chút không chấp nhận được.

"Minh Hiếu, cậu nói trước." Trưởng khoa Phạm chỉ vào Đội trưởng Trần, lúc này nhiều người mới biết anh tên Trần Minh Hiếu.

"Bước đầu xác nhận đây là án mạng, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa, nếu đúng như tôi dự đoán, nạn nhân chính là một thành viên của nhà trọ này, tên Ngô Nhiên." Minh Hiếu nói, giọng anh rõ ràng, cương nghị.

"Không cần dự đoán, đúng là Ngô Nhiên, kết quả ADN vừa mới có." Trưởng khoa Phạm nói.

Một câu này khiến cho cả 4 người trên bàn ăn đều sững sờ, sau đó còn có tiếng bật khóc khe khẽ.

Các đồng chí trong đội hình sự đều ghi chép lại.

"Theo như mô tả của những người còn lại trong trọ, Ngô Nhiên 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh của Bách Khoa, cao 1m77, nặng khoảng 60kg, không béo không gầy, da trắng và đặc biệt, đội thanh tra chú ý, cậu ta có hai lỗ xỏ khuyên tai ở bên tai trái." Vừa nói, anh vừa lấy tay khoanh vào hai vị trí trên tai trái của ảnh phác họa nạn nhân.

Đăng Dương ở phía ngoài nghe, rõ ràng Trần đội chưa từng được gặp Ngô Nhiên, sao lại biết những điều này.

"Bức ảnh ở phía đó" Nói đoạn, anh chỉ tay vào một khung ảnh gần ti vi bên cạnh. "Người đứng ngoài cùng bên trái, chính là Ngô Nhiên."

Quả thật anh chỉ chính xác, Đăng Dương có chút bất ngờ với kĩ năng quan sát của vị Lãnh Đạo trẻ tuổi này.

"Đội trưởng Bùi, các bước giám định pháp y có tra ra được gì không?" Trưởng khoa Phạm nhìn vị trưởng ban pháp y tỉnh.

"Không có gì quá đột phá, thế nhưng nhìn vào dấu hiệu sống trên vật thể, tôi có thể xác định nạn nhân bị cưa chân bằng cưa máy, kĩ thuật hung thủ khá vụng về." Trưởng khoa Bùi mở máy tính lên, quan sát lại vật thể.

"Vụng về?" Minh Hiếu hỏi lại.

"Đúng vậy, xương cẳng chân là phần xương vô cùng cứng, nếu sử dụng cưa tay hay dao, rìu, kĩ thuật không tốt hay lực yếu đều rất khó để thực hiện, các vị chú ý vào mảng cắt, có vụn da và mùi khét nhẹ, đó là dấu hiệu của cưa máy." Anh chỉ lên màn hình máy tính "Tuy nhiên với cưa máy, nếu cưa không khéo sẽ khiến mảng cắt bị cháy xém, xương vỡ vụn, và đúng là vật thể có hiện tượng như vậy."

"Vậy có phán đoán được thởi điểm tử vong của nạn nhân không?" Trưởng khoa Phạm hỏi.

"Không thể, phản ứng sống ở vật thể không có, cũng chưa nhận thấy dấu hiệu có độ cứng tử thi rồi mới cưa, vì vậy tôi phán đoán sau khi nạn nhân chết khoảng từ 3 – 6 tiếng là lúc hung thủ thực hiện cưa chân." Trưởng khoa Bùi lắc đầu.

"Báo cáo Lãnh Đạo, sáng nay nếu không nhầm, tôi đã nhìn thấy 1 túi rác màu đen lớn trước cổng nhà." Thành An nói nhỏ, cậu hơi hoảng loạn, nhưng một mực muốn hỗ trợ các đồng chí công an sớm giải được oan ức cho Ngô Nhiên.

"Sáng nay?" Minh Hiếu nhíu mày.

"Vâng, có lẽ khoảng 8h sáng, lúc đó tôi còn chạy tới kéo nó về phía góc tường, nhưng nặng quá, trời lại lục đục đổ mưa nên mới chỉ kéo một ít là chạy lại vào nhà."

"Nếu đúng như vậy thì chắc hẳn muộn nhất nạn nhất bị sát hại là 4h sáng ngày hôm qua." Dừng một lát rồi anh lại tiếp lời "Đội giám định hình ảnh chú ý tìm kiếm Ngô Nhiên trên các camera quanh khu vực, trường học, bến xe bus. Sáng ngày mai đội hình sự phái người tới trường cậu ta tìm hiểu."

Sau vài tiếng đáp trả dõng dạc, Đội trưởng Trần nhìn về phía nhóm Đăng Dương, tiến tới gần họ.

"Nói thế này có thể là tôi đang hơi lo xa, nhưng thời điểm nay các cậu phải hết sức cẩn thận, nếu không có việc gì tốt nhất không nên ở một mình, cố gắng không ra ngoài buổi tối, chú ý an toàn, phát hiện điều gì khả nghi lập tức báo cho phía công an." Anh cất giọng.

"Cảm ơn..." Đăng Dương nói khẽ, cúi gằm mặt xuống.

"Bảo vệ các cậu là nghĩa vụ của chúng tôi, đừng lo." Minh Hiếu vẫn mang giọng mũi ấy, sườn mặt gọn gàng nhìn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com