Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sonorous



"Anh Sinh, em có phát hiện mới." Minh Hiếu vừa vào tới cửa phòng tổ chuyên án đã nói lớn, lập tức 7 8 đồng chí công an đang làm việc liền đem sổ bút ra quây lại quanh bàn họp.

"Tốt lắm." Trường Sinh cười, nhường vị trí phát biểu cho anh.

"Lúc nãy khi cùng Trưởng khoa Bùi tới Bách Khoa xem xét một chút, tôi nhận ra thời gian của vụ án này có hơi không bình thường."

Anh mở máy tính lên, rồi kéo bảng lại gần, ghi lên bảng mấy con số.

"Theo như điều tra của đội giám định hình ảnh, 11h45 Ngô Nhiên đã tan học với tới canteen ăn trưa, quá trình này có lẽ diễn ra khoảng 5 phút. Sau đó tới 12h40 cậu ta ra khỏi trường, tức là bữa trưa diễn ra tới 50 phút."

"Hơi lâu nhỉ, tôi ăn cơm cùng vợ, lâu lắm cũng chỉ nửa tiếng." Một đồng chí lên tiếng.

"Theo như Đăng Dương, bạn cùng nhà của nạn nhân chia sẻ, Ngô Nhiên ăn ít khi xem điện thoại, hơn nữa vào ngày mất tích, cậu ta có ca học chiều, điều đó nghĩa là nạn nhân sau khi ăn sẽ đi nghỉ trưa ở phòng tự học." Minh Hiếu nói.

"Ý em là thời gian bữa ăn kéo dài?" Nguyễn Trường Sinh có chút ngờ vực.

"Chỉ là suy đoán, thế nhưng với một người con trai, thường ăn cơm một mình thì 50 phút đúng là hơi lâu. Trừ khi trong bữa cơm đó, nạn nhân ăn cùng người khác." Anh giải thích.

"Được lắm, nói như vậy rất có lý." Tổ trưởng đập bàn đầy phấn khích "Rất có thể người bạn này chính là người cuối cùng cậu ta gặp trước khi mất tích."

Minh Hiếu mỉm cười, gật đầu đồng tình.

"Giờ đội giám định hình ảnh tập trung kiểm tra camera, đội hình sự cho người tới hỏi thăm nhân viên đứng quầy vào ngày hôm ấy." Trường Sinh đứng dậy, chia nhiệm vụ, mọi người nhanh chóng vào việc.

Anh thở dài, mỗi một vụ án thể này, lại thêm một nạn nhân oan ức, để giải oan cho họ là cả một đội ngũ mất ngủ.

Tổ chuyên án lúc nào cũng có khói thuốc, có lẽ thói quen của công an là vậy, gặp vấn đề là muốn sử dụng nicotine.

Minh Hiếu thuộc Bộ Công An, vụ án lần này xảy ra đúng lúc anh về thanh tra tại cơ sở, liền được giao cho tham gia vào tổ chuyên án.

Âu cũng là cái duyên.

Đối với công an bọn họ, vụ án chưa giải được thì còn chưa thể nuốt trôi cơm.

Dẫu sao cũng là một sinh mệnh còn đang vất vưởng.

Quang Anh vừa xuống xe bus, đã gần 6h tối, trời bắt đầu nhá nhem.

Thành An hôm nay xin nghỉ ở nhà, chắc vẫn chưa thoát khỏi cú shock. Anh Sơn lúc nào cũng ở lại trường tới 7h tối mới về.

Nó đi tới đầu ngõ, cảm thấy lạnh lẽo.

Hà Nội chuyển thu rồi, giờ này chắc chỉ 20 độ.

"Tự dưng nay ngõ tối mù vậy." Quang Anh đi gọn vào bên phải, thở dài.

Tới gần nhà, trong sự nhập nhằng của đèn điện, nó lại nhìn thấy bọc túi bóng đen xì trước cổng, trái tim như bị ngắt xuống.

Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ, động cũng không dám động.

"Má nó, lại... lại là túi bóng đen à..." Cậu cảm nhận được rõ mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, sự ám ảnh ngày hôm qua vẫn còn nguyên trong tâm trí, thật sự, sợ quá.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, kéo Quang Anh ra khỏi sự sợ hãi đang trùm lấy tâm trí.

"Alo." Cậu vớ lấy con Iphone 12 có cái ốp màu vàng của mình, không nhìn người gọi đã bắt máy luôn.

"Quang Anh, nghe giọng anh lạ vậy?" Đầu dậy bên kia treo lên sự nghi ngờ.

"Duy... Duy à." Cậu thở hắt, tạm thời không còn run nữa.

"Em đây, em gọi bảo anh tối nay nhóm mình họp đó, báo từ nãy mà chưa thấy anh vào xác nhận." Cậu nhóc tên Duy có chất giọng nghe vô cùng tinh nghịch.

"Ừ, anh cảm ơn nhé." Quanh Anh cười.

Máy tắt rồi, cậu lại trở về với sự im lặng và nhá nhem của con ngõ nhỏ.

Quang Anh gọi vội cho Dương.

"Sao đấy?" Tiếng bên kia cất lên làm cậu an tâm hẳn,

"Ra... ra cổng đi, em lại thấy cái túi rác màu đen to lắm." Cậu lắp bắp.

"Hả, tao chưa về tới, đợi tao mấy phút, vừa xuống bus thôi, đứng nguyên nhé tao chạy về bây giờ." Đăng Dương nói vội rồi chạy thục mạng về phía ngõ nhà mình,

Má nó, thật sự trêu ngươi.

Anh thở như trâu phi tới chỗ Quang Anh đang bất động, mắt nhìn chằm chằm vào túi bóng đen đó.

"Vừa về à?" Đăng Dương thở gấp.

"Về là thấy, mà em sợ quá nên đứng im luôn." Cậu như vớ được vị cứu tinh.

"Mày đứng đây đi, tao ra đó xem."

Nói đoạn, anh tiến tới bên cạnh túi rác đó, một mùi tanh nồng bốc lên làm Dương muốn nôn ngay tại chỗ.

Nhà của họ ở cuối ngõ, ngõ lớn nhưng ít nhà, thành ra có để mười túi rác ở đây có khi cũng chẳng ai để ý.

Bên dưới túi bóng kia có một lớp nước nhầy nhụa, trong ánh đèn đường, Dương thấy nó có màu đen.

Trời đã tối hẳn rồi, anh nhắm mắt, nuốt nước bọt, lấy áo thể dục trong cặp ra bọc vào tay rồi sở thờ lên cái túi to đùng ấy.

Một cảm giác man mát khó tả.

Quanh Anh còn chẳng dám thở, nó đứng sau Dương từ bao giờ, so với việc đứng cách cả trăm mét nhưng một mình và đứng sau Dương thì nó chọn phương án hai. Dẫu sao có người vẫn hơn.

Đang mò mẫn thì anh khựng lại, im lặng không di chuyển nữa.

"Sao vậy?" Nó hỏi với chất giọng run rẩy.

"Mày gọi công an đi, hình như tao vừa sờ phải cái tay người." Đăng Dương quay mặt lại nhìn nó, chẳng cười nổi.

Quang Anh thét lên, nó sợ quá đánh rơi cả điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com