Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Xe bus đến. Cậu đợi anh lên trước rồi cậu mới lên sau. Thực ra cậu tìm đại một chỗ ngồi chứ cũng chẳng để ý xem anh ở đâu nữa. Nay xe bus có vẻ nhiều người nên cậu không tìm thấy anh. Ngồi xuống đợi xe chạy một lúc, cậu lại lần nữa ngó nghiêng ngó dọc tìm anh thì cũng lại không thấy. Quay sang nhìn bên cạnh thì thấy anh đang tựa đầu vào cửa kính xe bus ngủ thật ngon lành. 

Thấy anh ngủ nên cậu cũng thôi không gọi anh dậy. Vốn cũng chẳng có gì để nói và tính cậu cũng không thích nói nhiều mà. Vẫn là lấy dây tai nghe đeo vào và mở bản nhạc Jungwon hay nghe gần đây của nhóm Enhypen khiến tâm trạng cậu đỡ hơn hẳn. Quay sang nhìn lén Park Jongseong,  anh ấy có lẽ hôm qua lại thức khuya chăng ? Hay do dậy sớm nên giờ anh còn buồn ngủ ? Rồi lại hàng tá câu hỏi khác xuất hiện trong đầu Jungwon. 

Mọi suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi đột nhiên xe bus thắng gấp lại. Anh đang nằm ngủ nên khi xe thắng gấp, anh vô tình bị lao người lên phía trước, như một phản xạ tự nhiên, Jungwon lấy tay mình đỡ kịp anh chứ không anh cũng ngã xuống đất mất rồi. 

Jongseong giật mình mở mắt, quay phắt sang nhìn người vừa đỡ mình. Hoá ra là Jungwon, nãy giờ anh cũng thắc mắc cậu có đi cùng chuyến xe bus với mình không, tìm không ra cậu nên mới lựa đại một chỗ ngồi... Có ai ngờ người ngồi cạnh anh lại là cậu.. ?

Jungwon thấy mặt anh có vẻ như đang ngủ mà bị chuyến xe 'hù' cho một phát giật thót người luôn rồi. Cậu đỡ anh, rồi lập tức nâng phía trước người của anh tựa ngay vào lưng ghế. Xe lại tiếp tục lăn bánh, Jungwon mới thở phào nhẹ nhõm.

" Cũng may là anh không sao.."

" Hả ? Em nói gì anh ? "

" À...à không có gì ạ "

Jongseong không nói không rằng chồm người qua trước mặt Jungwon, lấy cái tai phone bên phải của cậu gắn vào bên tai phải của mình và lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. 

Jungwon hồi nãy thì có chút bất ngờ, hai cái tai mèo nhỏ xinh của cậu đỏ ấm cả lên. Cậu dòm qua Jongseong, anh đang ngắm hoa anh đào ngoài ấy chăng ? Đúng vậy, nay mùa anh đào đẹp thật, có khi đây là lần đầu Jungwon cảm thấy anh đào đẹp nhất trong lòng mình. Mùa xuân này đã nở rộ trong lòng em. Nở rộ thật đẹp đẽ không phải vì có hoa anh đào, mà vì mùa xuân này, nó có anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com