Chương 32
" Anh Jungwon, em đến rồi này. À, anh Jongseong về mau đi, để em ở đây với anh Jungwon ! "
Nhóc Niki vui vẻ mở cửa phòng bệnh bước vào, nó đẩy đẩy anh Jongseong ra ngoài mau lên để nó còn được ở cạnh anh Jungwon.
Niki mến Jungwon. Thằng bé xem anh Jungwon như anh trai ruột của mình vậy đó. Jongseong là người thương nó, chăm lo nó, nhưng bên cạnh đó, nó còn có Jungwon, là người luôn bên nó, động viên và cưng chiều nó, bảo vệ nó những lúc Jongseong gắt gỏng với nó, cứ ghé cửa hàng tiện lợi là tìm mua quà vặt cho nó, săn lùng các máy chơi game điện tử cho thằng bé chỉ vì biết nó thích chơi game nên Jungwon mua tặng nó mà không tiếc tiền túi của mình.
Niki kéo ghế ngồi xuống, lấy con dao gọt táo cho Jungwon ăn. Nó nhìn anh, bĩu môi nói:
" Chán thật đó chứ. Buồn thật đó chứ. Tuần sau anh Jungwon đi rồi...ai sẽ là người bênh vực em khỏi ông anh Jongseong hay bắt bẻ kia đây ? Sẽ không còn ai động viên em hằng ngày nữa, không còn ai đến mắng mấy đám chê em không có khả năng làm idol nổi tiếng được debut, có khán giả đông đảo mến mộ nữa, cũng chẳng còn ai mua quà vặt sau giờ học chiều cho em, chẳng ai mua cho em mấy cái máy chơi game điện tử tặng em nữa rồi... "
Niki, nó khóc. Đây là lần đầu nó khóc trước mặt anh Jungwon. Lần đầu nó nói nhiều đến thế. Lần đầu được thấy cái mũi đỏ sụt sịt, hai bên mắt ướt nhoà của thằng bé, Jungwon lại càng đau lòng.
" Niki à, sao em phải khóc vì không có anh bên cạnh em chứ ? Anh đi rồi chẳng phải vẫn còn anh hai của em sao, các anh trong hội F4, còn có anh Sunoo nữa này. Em xem, ai cũng yêu mến em cả. "
" Phải, em khóc vì anh không có bên cạnh em. Và em khóc vì anh dám rời bỏ anh hai của em mà đi như thế. Anh dám để anh ấy từ tuần sau trở đi ngày nào cũng sẽ là ngày tăm tối của ảnh mà thiếu vắng anh Jungwon... "
Jungwon chẳng tự động viên mình nổi nữa rồi, miệng em ráng mỉm cười nhưng thực sự rất khó khăn và đôi mắt em đỏ hoe, long lanh ngấn lệ nhưng vẫn chẳng lần nào chịu để nó rơi xuống.
" Đây, em gọt táo cho anh rồi đó. Em nghe tiếng chân ông Jongseong đang bước tới rồi. Cái ông này để người ta trò chuyện lâu hơn với nửa kia của ổng thì sợ người ta bắt cóc nửa kia của ổng luôn hay sao á !!! Em về đây, anh ở lại với Jongseong nhé ! "
Không để thằng bé kịp đi ra đến cửa, Jungwon gọi nó lại:
" Niki ! "
" Hửm ? "
" Phải hứa với anh, em nhất định phải làm một idol, được debut thật nổi tiếng, được sự yêu thích của mọi người. Hãy là chính em. Sau này anh không bên cạnh, em phải tự biết lo cho mình, phải tập phản bác lại những thằng đó, cho nó biết, thế nào là hèn nhát khi trêu chọc và coi thường người khác. "
" Ừm, em hứa " Niki nhìn em gật đầu mỉm cười, nhưng sâu trong đôi mắt của nó, lại đang rưng rưng sắp khóc. Nó quay phắt đầu đi, tiến ra mở cửa bước về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com