Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Căn hộ penthouse không còn là một chiếc lồng hay một ngôi nhà nữa. Nó đã biến thành một phòng tác chiến.
Những ngày tiếp theo, Jungkook và Taehyung làm việc gần như không ngừng nghỉ. Bảng kính trong phòng làm việc chi chít những ghi chú, sàn nhà vương vãi những tập tài liệu, và mùi cà phê đặc quánh trong không khí. Họ chạy đua với thời gian, cố gắng vá lại những lỗ hổng trong hệ thống của Taehyung trước khi Công tố viên Kang tìm thấy chúng.
Trong môi trường áp lực cao độ đó, một sự thay đổi kỳ lạ đã diễn ra. Bức tường ngượng ngùng giữa họ đã sụp đổ, bị thay thế bởi một sự ăn ý đến không ngờ. Họ trở thành một đội. Jungkook chỉ cần cau mày, Taehyung đã biết cậu đang gặp khó ở điều khoản nào. Taehyung chỉ cần gõ nhẹ lên bàn, Jungkook đã hiểu hắn cần tìm thông tin về ai.
Họ làm việc bên cạnh nhau, đấu tranh cùng nhau, và trong quá trình đó, họ đã vô tình nhìn thấy những khía cạnh đời thường nhất của đối phương. Jungkook thấy Taehyung cau có khi bị đánh thức trước 7 giờ sáng. Taehyung biết Jungkook có thói quen cắn môi dưới khi tập trung cao độ. Những chi tiết nhỏ nhặt đó khiến họ trở nên thật hơn trong mắt nhau, không còn là những hình mẫu cứng nhắc về "ông trùm" và "cậu sinh viên" nữa.
Sự gần gũi về mặt tinh thần dần dần kéo theo những động chạm vô thức. Một cái vỗ vai động viên khi Jungkook tìm ra một thông tin quan trọng. Một lần Taehyung gạt đi vụn bánh mì dính trên mép Jungkook mà không hề suy nghĩ. Mỗi lần như vậy, cả hai đều khựng lại một giây, một luồng điện ngượng ngùng chạy qua, rồi lại vội vàng quay trở lại với công việc như để che giấu.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào một đêm khi Min Yoongi mang đến tin khẩn: một quản lý kho hàng ở Busan, mắt xích yếu mà Jungkook đã chỉ ra, vừa nhận được giấy triệu tập từ viện kiểm sát. Họ chỉ có một đêm để ngăn chặn người này nói ra những điều không nên nói.
Cả hai đã thức trắng đêm đó.
Họ ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt. Mọi thứ trở nên gấp gáp, căng thẳng. Jungkook phân tích những khả năng pháp lý, còn Taehyung liên tục gọi những cuộc điện thoại mã hóa, dùng quyền lực của mình để dập tắt ngọn lửa đang bùng lên.
Gần 4 giờ sáng, khi mọi thứ tạm thời được kiểm soát, sự im lặng đột ngột bao trùm lấy căn phòng. Adrenaline rút đi, để lại một sự mệt mỏi rã rời. Jungkook gục đầu xuống bàn phím, cơn buồn ngủ ập đến không thể chống cự.
Taehyung kết thúc cuộc gọi cuối cùng. Hắn quay lại và thấy Jungkook đã ngủ gục. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống, che đi vầng trán. Hơi thở cậu đều đều, gương mặt khi ngủ không còn vẻ gai góc, phòng bị, chỉ còn lại nét ngây thơ của một chàng trai trẻ đúng với tuổi của mình.
Trong khoảnh khắc đó, Taehyung đã không còn là Chủ tịch Kim. Hắn chỉ là một người đàn ông, đang nhìn người mà mình muốn bảo vệ. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, lấy chiếc áo khoác vest của mình, và cẩn thận đắp lên vai Jungkook. Hắn định rời đi, nhưng lại không nỡ. Hắn đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu.
Một lúc sau, Jungkook khẽ cựa mình rồi choàng tỉnh. Cậu cảm nhận được hơi ấm và mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc từ chiếc áo khoác. Cậu ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình.
Một ánh mắt mà cậu chưa bao giờ thấy.
Không có sự tính toán, không có sự kiểm soát. Chỉ có một sự dịu dàng không che giấu, một ngọn lửa âm ỉ và một cái gì đó giống như... sự khao khát.
Không gian và thời gian như ngưng đọng lại. Tiếng còi xe yếu ớt vọng lên từ thành phố bên dưới. Ánh bình minh đầu tiên bắt đầu hừng lên ở đường chân trời.
"Anh..." Jungkook lên tiếng, giọng khàn đi vì mệt. "Anh cũng nên nghỉ một chút."
Taehyung không đáp lời. Hắn chậm rãi bước tới, quỳ một chân xuống bên cạnh ghế của Jungkook, để tầm mắt của họ ngang bằng nhau. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên trán cậu.
"Làm sao anh nghỉ được," hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn, "khi mà em cứ ở ngay đây."
Trái tim Jungkook như ngừng đập. Từ "em" thoát ra khỏi miệng Taehyung tự nhiên và thân mật đến nhói lòng.
Cậu không lùi lại. Cậu không thể. Cậu như bị thôi miên bởi đôi mắt sâu thẳm của hắn. Cậu đã thấy con quái vật, thấy vị vua, thấy một linh hồn tan vỡ, và giờ đây, cậu thấy một người đàn ông. Một người đàn ông đang nhìn cậu như thể cậu là trung tâm vũ trụ của hắn.
Taehyung từ từ cúi xuống. Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên môi mình. Cậu nhắm mắt lại.
Đó không phải là một sự đầu hàng. Đó là một sự lựa chọn.
Môi của Taehyung mềm mại và dịu dàng hơn những gì Jungkook tưởng tượng. Nụ hôn bắt đầu thật chậm rãi, gần như là do dự, như một câu hỏi không lời. Và Jungkook đã trả lời bằng cách khẽ nghiêng đầu, đáp lại.
Mọi lý trí, mọi ranh giới, mọi sự căm hận và sợ hãi đều tan biến trong khoảnh khắc đó. Chỉ còn lại hai con người, hai linh hồn đã nhìn thấy những góc khuất tăm tối nhất của nhau, và giờ đây lại đang tìm kiếm sự an ủi ở nơi không ngờ tới nhất.
Khi họ rời nhau ra, ánh nắng ban mai đã rọi những vệt sáng đầu tiên vào căn phòng. Cuộc chiến bên ngoài vẫn còn đó. Mối nguy hiểm vẫn đang rình rập.
Nhưng trong phòng tác chiến của họ, một cuộc chiến khác, ngọt ngào và nguy hiểm hơn vạn lần, vừa mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com