Chương 12:
Nụ hôn đó giống như một tiếng sét đánh gãy đôi thực tại. Nó chia thế giới của họ thành "trước đây" và "bây giờ".
"Trước đây" là một cuộc chiến cân não, một ván cờ của sự kiểm soát và phản kháng. "Bây giờ" là một mớ hỗn độn của những cảm xúc không tên, những ánh nhìn ngượng ngùng và một sự im lặng còn vang dội hơn cả ngàn lời nói.
Ánh nắng ban mai tràn vào phòng, xua đi bóng tối và cả sự lãng mạn mờ ảo của khoảnh khắc trước. Thực tế ập đến. Họ vẫn là Kim Taehyung, ông trùm đang bị pháp luật sờ gáy, và Jeon Jungkook, sinh viên luật đã phản bội lại lý tưởng của mình. Nụ hôn không thay đổi được điều đó. Nó chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn gấp bội.
Jungkook là người dứt ra trước. Cậu đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Chiếc áo khoác vest của hắn tuột khỏi vai cậu, rơi xuống sàn. "Tôi... tôi cần đi tắm."
Đó là một lời nói dối vụng về để chạy trốn. Cậu lao vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, và đứng tựa lưng vào đó, trái tim vẫn còn đập loạn xạ. Cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, cảm giác mềm mại của nụ hôn dường như vẫn còn vương lại. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã hôn kẻ thù của mình. Tệ hơn nữa, cậu đã muốn điều đó.
Bên ngoài, Taehyung cũng đứng bất động. Hắn nhìn theo cánh cửa đã đóng sầm, rồi lại nhìn xuống chiếc áo khoác của mình dưới sàn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Kim Taehyung cảm thấy mất kiểm soát. Cậu nhóc sinh viên luật này đã làm được điều mà không một đối thủ, không một viên đạn nào làm được: chọc thủng lớp áo giáp của hắn. Cậu không chỉ là điểm yếu của hắn nữa. Cậu đang trở thành gót chân Achilles của hắn.
Cả ngày hôm đó, họ tránh mặt nhau trong chính căn hộ rộng lớn. Jungkook giam mình trong phòng làm việc, giả vờ bận rộn. Taehyung liên tục ra ngoài ban công gọi điện thoại, giọng nói lại trở nên lạnh lùng và quyết đoán. Bầu không khí ấm áp của sự đồng lòng đêm qua đã bị thay thế bởi một sự căng thẳng gần như hữu hình.
Đến tối, khi Jungkook đang định lấy tạm thứ gì đó trong bếp để ăn, Taehyung bước vào.
"Tối nay chúng ta ra ngoài," hắn nói, giọng điệu không cho phép từ chối.
"Ra ngoài?" Jungkook ngạc nhiên. "Nhưng công việc..."
"Công việc có thể đợi," Taehyung ngắt lời. "Hôm nay là sinh nhật cậu."
Jungkook hoàn toàn sững sờ. "Làm sao... làm sao anh biết?" Cậu chưa bao giờ nói với ai.
"Tôi biết mọi thứ về cậu, Jeon Jungkook," Taehyung đáp, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy sâu sắc. "Mau thay đồ đi. Xe đợi ở dưới."
Taehyung không đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng hay một câu lạc bộ ồn ào. Hắn lái xe đưa cậu ra khỏi thành phố, đến một đài thiên văn nhỏ nằm trên một ngọn đồi yên tĩnh. Nơi này đã đóng cửa, nhưng rõ ràng là Taehyung đã sắp xếp trước.
Họ là hai người duy nhất ở đó.
"Tôi biết cậu thích ngắm sao," Taehyung nói khi họ đứng dưới mái vòm khổng lồ, nhìn lên bầu trời đêm nhân tạo. "Trong hồ sơ của cậu có ghi, hồi nhỏ cậu từng mơ làm nhà thiên văn học."
Jungkook không nói nên lời. Hắn đã nhớ một chi tiết nhỏ nhặt, vô nghĩa như vậy trong vô số thông tin mà hắn có về cậu.
"Tại sao?" Jungkook cuối cùng cũng hỏi được. "Tại sao lại làm tất cả những điều này?"
Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh sáng mờ ảo từ những vì sao giả hắt lên gương mặt hắn. "Bởi vì đêm qua không phải là một sai lầm, Jungkook. Ít nhất là đối với tôi."
Hắn bước tới một bước. "Tôi đã nói dối. Cậu không phải là điểm yếu của tôi. Cậu là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn là con người. Cậu là sự hỗn loạn trong trật tự hoàn hảo của tôi. Cậu là quy tắc duy nhất mà tôi sẵn sàng phá vỡ."
Mỗi lời nói của hắn như một nhát búa phá tan bức tường phòng thủ cuối cùng của Jungkook. Cậu đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng nụ hôn đó chỉ là một phút yếu lòng, một sự lợi dụng trong lúc mệt mỏi. Nhưng lời thú nhận của Taehyung đã biến nó thành một thứ gì đó thật hơn, nguy hiểm hơn.
"Taehyung..." Jungkook thì thầm tên hắn, lần đầu tiên không có sự xa cách. "Chúng ta không thể. Anh biết chúng ta là ai mà. Điều này... là không thể."
"Vậy thì hãy biến nó thành có thể," Taehyung nói, giọng nói đầy quyết tâm. "Tôi không hứa sẽ cho em một cuộc sống bình yên. Tôi không thể từ bỏ con người của tôi, cũng như em không thể hoàn toàn vứt bỏ con người của em. Nhưng tôi hứa, dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ em. Bằng mọi giá."
Hắn đưa tay ra, không phải để ra lệnh, không phải để kiểm soát. Chỉ là một bàn tay đang chờ đợi. "Hãy ở lại bên cạnh tôi. Không phải với tư cách nhân viên, không phải tù nhân. Mà là một người đồng hành."
Jungkook nhìn vào bàn tay đang lơ lửng trước mặt mình. Bàn tay đã từng vấy máu, đã từng ký những hợp đồng bạc tỷ, đã từng dịu dàng lau đi vết thương cho cậu. Chấp nhận bàn tay này có nghĩa là chấp nhận tất cả. Chấp nhận bóng tối, chấp nhận nguy hiểm, chấp nhận một tương lai không chắc chắn.
Nhưng từ chối nó, lại có nghĩa là từ chối nơi duy nhất cậu cảm thấy mình được thấu hiểu, được nhìn nhận.
Chậm rãi, Jungkook đưa tay mình ra, và đặt nó vào tay Taehyung.
Hơi ấm từ tay hắn bao bọc lấy tay cậu, một sự kết nối vững chắc.
Bên dưới bầu trời đầy sao giả, giữa sự im lặng của đài thiên văn, họ đã không hôn nhau. Họ chỉ đứng đó, tay trong tay, đưa ra một quyết định còn thân mật và ràng buộc hơn cả một nụ hôn.
Họ đã chọn ở bên nhau, đối mặt với cơn bão sắp tới. Không còn là một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com