Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Khi họ trở về penthouse, bàn tay của cả hai vẫn đan chặt vào nhau. Chuyến đi đến đài thiên văn như một cuộc trốn chạy khỏi thực tại, và giờ đây, khi cánh cửa thang máy riêng mở ra, đưa họ trở lại chiếc lồng son, thực tại đó đang chờ đợi.
Nhưng lần này, không khí đã khác.
Sự im lặng không còn ngượng ngùng hay căng thẳng. Nó trở nên mềm mại, bao bọc lấy họ như một tấm chăn ấm. Taehyung không buông tay Jungkook ra. Hắn chỉ siết nhẹ, một sự trấn an không lời, rồi dẫn cậu vào phòng khách đang chìm trong bóng tối.
Họ không bật đèn. Ánh sáng duy nhất đến từ bức tường kính khổng lồ, nơi hàng triệu ánh đèn của Seoul về đêm lấp lánh như một dải ngân hà nhân tạo. Nó còn đẹp hơn cả bầu trời sao giả trong đài thiên văn.
Họ dừng lại giữa phòng. Taehyung xoay người lại đối mặt với Jungkook. Hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để trò chuyện. Một ánh mắt không còn che giấu, để lộ ra tất cả sự dịu dàng, sự chiếm hữu và cả một chút脆弱 (vulnerability - sự yếu đuối) mà hắn chỉ dành cho một mình Jungkook thấy.
Jungkook, lần đầu tiên, đã không né tránh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Cậu thấy trong đó hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Taehyung từ từ đưa tay còn lại lên, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má Jungkook, rồi dừng lại ở sau gáy cậu. Cái chạm nhẹ như lông vũ nhưng lại khiến toàn thân Jungkook khẽ run lên. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lan tỏa, một cảm giác an toàn đến khó tin.
"Jungkook," Taehyung thì thầm tên cậu, giọng nói trầm khàn nhuốm đầy cảm xúc.
Và Jungkook đã trả lời bằng cách nhón chân lên một chút, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa họ.
Nụ hôn lần này hoàn toàn khác.
Nó không có sự gấp gáp của đêm tác chiến, cũng không có sự do dự của một câu hỏi. Nó là một sự khẳng định. Một lời tuyên thệ im lặng.
Nó chậm rãi và sâu lắng, là sự khám phá lẫn nhau một cách trọn vẹn. Jungkook cảm nhận được vị whisky thoang thoảng trên môi Taehyung, cảm nhận được cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn trên tóc mình. Cậu vòng tay qua eo Taehyung, kéo hắn lại gần hơn, cảm nhận lồng ngực rắn chắc của hắn áp vào mình.
Taehyung đáp lại bằng cách siết chặt vòng tay, gần như muốn hòa tan Jungkook vào cơ thể mình. Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, nhưng không phải là sự chiếm đoạt, mà là sự thành thật. Là sự bộc lộ tất cả những khao khát, những nỗi sợ hãi, những sự cô độc mà cả hai đã phải che giấu suốt một thời gian dài.
Họ rời nhau ra khi cả hai đều đã cần không khí để thở. Trán họ tựa vào nhau, hơi thở hòa quyện.
"Ở lại đây," Taehyung nói khẽ, gần như là một lời cầu xin. "Đừng về phòng."
Jungkook không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Taehyung không dẫn cậu vào phòng ngủ của hắn. Hắn chỉ dẫn cậu đến chiếc sofa lớn hướng ra cửa sổ. Hắn ngồi xuống, và kéo Jungkook ngồi vào lòng mình. Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung, và Taehyung vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của cậu.
Họ cứ ngồi như vậy, trong im lặng, cùng nhau nhìn ngắm thành phố không bao giờ ngủ. Không có lời nói nào cần được thốt ra nữa. Sự gần gũi này còn thân mật hơn cả vạn lời yêu. Là cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở trong vòng tay của người kia. Là sự tin tưởng khi để lộ ra phần lưng không được phòng bị của mình.
Trong vòng tay của Taehyung, giữa sự xa hoa của chiếc lồng son, lần đầu tiên Jungkook không cảm thấy mình là một tù nhân. Cậu cảm thấy mình đã về nhà.
Không biết từ lúc nào, cả hai đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Giữa hàng triệu ánh đèn của Seoul, trong căn penthouse lơ lửng giữa bầu trời, hai linh hồn đầy vết xước đã tìm thấy sự bình yên ở nơi nhau.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cả hai đều ngủ mà không cần phải cảnh giác.
Chắc chắn rồi, đây là chương 18, nơi họ đối mặt với buổi sáng đầu tiên sau khi mọi thứ đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com