Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những tuần tiếp theo trôi qua trong một guồng quay căng thẳng và lạ lùng. Jungkook dần quen với nhịp điệu của Éclat Noir. Cậu học được cách phân biệt các loại ly cho từng thứ rượu chỉ bằng một cái liếc mắt, học được cách di chuyển không gây ra tiếng động, và quan trọng nhất, học được nghệ thuật "tàng hình" giữa đám đông. Cậu trở thành một phần của nội thất, một cái bóng lặng lẽ lau dọn tàn dư của những cuộc giao dịch bạc tỷ và những âm mưu đen tối.
Mức lương được chuyển vào tài khoản của cậu mỗi cuối tuần, một con số đủ để cậu trả hết nợ nần, đóng học phí và thậm chí là mua những cuốn sách luật đắt đỏ mà trước đây cậu không dám mơ tới. Cuộc sống ban ngày của cậu ở giảng đường trở nên dễ thở hơn, nhưng cuộc sống ban đêm lại kéo cậu lún sâu hơn vào một thế giới mà cậu căm ghét. Mỗi đồng tiền cậu kiếm được đều có mùi của sự thỏa hiệp.
Kim Taehyung thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Hắn không bao giờ nói chuyện với Jungkook, nhưng cậu luôn cảm nhận được ánh mắt của hắn. Một cái nhìn lướt qua khi cậu đang cúi xuống nhặt một mảnh vỡ, một khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau qua hình ảnh phản chiếu trên kệ rượu. Nó giống như một con mèo vờn một con chuột, một cuộc săn đuổi im lặng mà chỉ hai người họ biết. Taehyung dường như đang tận hưởng việc quan sát cậu, xem một sinh viên luật với lý tưởng về công lý lại đang tồn tại giữa hang ổ của những kẻ mà cậu thề sẽ tống vào tù.
Sự kiên nhẫn của con mèo cuối cùng cũng hết.
Đó là một đêm mưa tầm tã. Một vị khách say xỉn, con trai của một nghị sĩ nào đó, bắt đầu gây sự. Gã ném tiền vào mặt một cô phục vụ, buông lời lẽ tục tằn và đòi cô phải uống cạn một chai rượu mạnh. Cô gái sợ đến tái mặt, nhưng không một ai dám can thiệp. Min Yoongi không có ở đây đêm nay, và các vệ sĩ dường như chỉ có nhiệm vụ bảo vệ những vị khách quan trọng hơn.
Đó là sự bất công mà Jungkook không thể làm ngơ. Trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã đặt mạnh chiếc khay xuống, bước tới và chắn trước mặt cô gái.
"Thưa ngài," Giọng Jungkook bình tĩnh nhưng lạnh như băng. "Cô ấy không có nhiệm vụ uống rượu với khách. Nếu ngài muốn thêm rượu, tôi có thể phục vụ."
Gã con trai nghị sĩ ngạc nhiên, rồi phá lên cười một cách khả ố. "Ồ, xem ai đây nào? Một tên nhân viên quèn muốn làm anh hùng? Mày biết tao là ai không?"
"Tôi không cần biết," Jungkook đáp, ánh mắt không hề nao núng. "Nhưng ở đây, mọi người đều tuân theo quy tắc. Và quy tắc là không làm phiền nhân viên."
Cậu tự bịa ra một quy tắc. Nhưng trong cái logic hỗn loạn của mình, cậu tin rằng một nơi được vận hành trơn tru như Éclat Noir phải có những quy tắc ngầm của nó.
"Quy tắc?" Gã trai trẻ gầm lên, vung chai rượu định đập vào đầu Jungkook. "Tao chính là quy tắc!"
Chai rượu không bao giờ chạm được đến đích. Một bàn tay thon dài, với những ngón tay đeo nhẫn bạc tinh xảo, đã chặn nó lại giữa không trung.
Kim Taehyung đã đứng đó từ lúc nào.
"Cậu Park," Giọng Taehyung trầm và mượt như nhung, nhưng lại khiến người ta lạnh gáy. "Chai '61 Latour này không phải để uống theo cách đó. Càng không phải để 'dạy dỗ' nhân viên của tôi."
Gã họ Park tái mét mặt mày, cơn say dường như tan biến hết. "Chủ... Chủ tịch Kim... tôi... tôi không biết đây là người của ngài..."
"Mọi người làm việc trong Éclat Noir đều là người của tôi," Taehyung nói, tay vẫn giữ chặt chai rượu. Hắn liếc nhìn Jungkook, một tia sáng khó dò loé lên trong mắt. "Và cậu nhân viên này nói đúng. Quán bar của tôi có quy tắc. Quy tắc quan trọng nhất là, đừng làm tôi mất hứng."
Hắn nhẹ nhàng lấy chai rượu khỏi tay gã họ Park, đặt nó lên bàn. "Giờ thì cậu có thể về được rồi. Tôi nghĩ đêm nay cậu đã uống đủ."
Đó là một mệnh lệnh, không phải một lời đề nghị. Gã họ Park lắp bắp vài câu xin lỗi rồi vội vã chuồn thẳng, không dám ngoảnh đầu lại.
Không gian trở lại với sự im lặng quen thuộc. Cô phục vụ rối rít cảm ơn Jungkook rồi cũng nhanh chóng lùi về sau. Chỉ còn lại cậu và hắn, đứng đối diện nhau giữa quầy bar.
"Cậu khá dũng cảm đấy, sinh viên luật," Taehyung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Hắn cầm lấy một chiếc ly sạch mà Jungkook vừa lau, xoay nhẹ nó trong tay. "Tự bịa ra quy tắc trong địa bàn của tôi. Cậu không sợ bị đuổi việc sao?"
"Sự im lặng của những người khác còn đáng sợ hơn," Jungkook đáp thẳng. Cậu biết mình đang đi trên dây, nhưng cậu không thể tỏ ra yếu thế trước người đàn ông này.
Taehyung bật cười, một tiếng cười trầm thấp, đầy thích thú. "Cậu tên Jeon Jungkook, đúng không? Sinh viên năm ba, khoa Luật, Đại học Quốc gia Seoul. Mồ côi, sống một mình trong căn gác trọ ở Sillim-dong. Đã từng làm thêm ở mười bảy nơi khác nhau, và hầu hết đều nghỉ việc vì 'gây rối' hoặc 'ẩu đả'."
Dạ dày Jungkook thắt lại. Hắn đã điều tra về cậu.
"Xem ra ông chủ đây rất quan tâm đến đời tư của nhân viên." Cậu mỉa mai.
"Tôi quan tâm đến tất cả tài sản của mình," Taehyung đáp, ánh mắt hắn dán chặt vào Jungkook. "Và cậu, Jeon Jungkook, là một tài sản thú vị. Một con chiên ngoan đạo lạc vào giữa bầy sói, nhưng lại có nanh vuốt của riêng mình. Tôi tự hỏi, liệu cậu có dùng những điều luật trong sách vở đó để chống lại tôi không, nếu một ngày nào đó cậu phát hiện ra những gì tôi thực sự làm?"
Đó là một lời thách thức. Một lời khiêu khích trần trụi. Hắn không hề che giấu bản chất của mình.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung, sự sợ hãi ban đầu đã bị thay thế bởi một cảm giác khác, một sự quyết tâm ngoan cường. "Ông cứ chờ xem."
Taehyung mỉm cười, một nụ cười thật sự lần đầu tiên Jungkook được thấy. Nó không làm gương mặt hắn bớt đi vẻ nguy hiểm, mà ngược lại, còn tăng thêm một tầng quyến rũ chết người.
"Tốt," hắn nói. "Từ ngày mai, cậu không cần lau ly nữa. Lên phòng làm việc trên tầng thượng gặp tôi. Tôi có việc khác cho cậu."
Nói rồi, Kim Taehyung xoay người bước đi, để lại Jungkook đứng chôn chân giữa quầy bar, trong đầu là một mớ hỗn độn. Hắn muốn gì ở cậu? Một công việc khác? Hay đây là một bài kiểm tra, một cách để kéo cậu vào sâu hơn trong thế giới của hắn?
Jungkook nhìn xuống đôi bàn tay mình, những vết chai sần vì làm việc và đánh đấm. Cậu đã dấn thân vào nơi này vì tiền, nhưng giờ đây, cậu nhận ra mình đang bị cuốn vào một ván cờ mà cậu không hề biết luật chơi.
Và đối thủ của cậu, lại chính là vua cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com