Chương 8
Căn hộ penthouse ở Cheongdam-dong không phải là một căn hộ. Nó là một vương quốc thu nhỏ lơ lửng giữa bầu trời Seoul.
Không gian được thiết kế theo lối tối giản nhưng xa xỉ đến từng chi tiết. Sàn đá cẩm thạch mát lạnh, nội thất nhập khẩu từ Ý, và một bức tường kính khổng lồ trải dài toàn bộ phòng khách, biến đường chân trời của thành phố thành một bức tranh sống động. Mọi thứ đều được điều khiển bằng giọng nói, từ ánh đèn, rèm cửa cho đến hệ thống âm thanh.
Min Yoongi đã dẫn cậu vào đây, chỉ cho cậu phòng ngủ, phòng làm việc, và tủ quần áo đã được lấp đầy bởi những bộ đồ hàng hiệu. Đồ đạc từ căn phòng trọ cũ của cậu cũng được mang đến, nhưng chúng trông thật thảm hại và lạc lõng. Chồng sách luật sờn gáy của cậu trông như một món đồ cổ bị đặt nhầm chỗ bên cạnh chiếc bàn làm việc bằng kính và kim loại.
"Ông chủ nói cậu có thể yêu cầu bất cứ thứ gì cậu muốn," Yoongi nói, giọng vẫn đều đều như mọi khi. "Thức ăn, sách, thiết bị tập thể dục. Sẽ có người mang đến."
"Tôi muốn tự do của mình," Jungkook đáp trả, giọng khô khốc.
Yoongi chỉ nhìn cậu, không phán xét, nhưng ánh mắt dường như có một chút thương cảm. "Cậu nên nghỉ ngơi đi."
Sau khi Yoongi rời đi, Jungkook đi khắp căn hộ như một con thú bị nhốt trong lồng. Cậu thử mở cửa chính. Đã khóa. Cậu tìm lối thoát hiểm. Bị chặn bởi một hệ thống an ninh đòi hỏi dấu vân tay và mật khẩu. Cậu đứng trước bức tường kính, nhìn xuống thành phố bên dưới. Cậu đang ở rất cao, tách biệt khỏi thế giới trần tục, như một vị thần bị lưu đày.
Đây không phải là sự bảo vệ. Đây là một nhà tù. Một nhà tù lộng lẫy, tiện nghi, nhưng bản chất vẫn là một nhà tù.
Cơn giận dữ và bất lực sôi sục trong lồng ngực cậu. Cậu vung tay gạt mạnh mọi thứ trên một chiếc bàn trang trí xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cậu thở hổn hển, nhưng hành động đó chỉ khiến cậu cảm thấy trống rỗng hơn.
Cậu đã không gặp Taehyung trong hai ngày. Hắn cho cậu thời gian để thích nghi, hay đúng hơn là để sự phản kháng của cậu nguội dần.
Vào tối ngày thứ ba, hắn xuất hiện.
Taehyung bước vào căn hộ bằng dấu vân tay của mình, như thể đây vốn là nhà của hắn. Hắn nhìn lướt qua những mảnh vỡ trên sàn mà không hề thay đổi sắc mặt, rồi nhìn Jungkook, người đang ngồi co mình trên chiếc sofa lớn.
"Xem ra cậu vẫn chưa quen với nhà mới," Taehyung nói, giọng bình thản. Hắn cởi áo khoác ngoài, vắt nó lên thành ghế.
"Đây không phải là nhà của tôi," Jungkook gằn giọng. "Đây là một cái lồng."
"Vậy sao?" Taehyung đi đến quầy bar, rót cho mình một ly nước. "Cậu thích sự tự do của con hẻm tối hôm đó hơn à? Tự do được một cây gậy sắt phang vào đầu?"
"Đó không phải là vấn đề!" Jungkook đứng bật dậy. "Anh không có quyền kiểm soát cuộc sống của tôi như vậy!"
"Tôi đang cứu mạng cậu, Jungkook," Taehyung đáp, xoay người lại đối mặt với cậu. "Mạng sống mà bây giờ đã gắn liền với tôi. Cậu nghĩ sau khi chiêu mộ Park Jimin, các đối thủ của tôi sẽ để cậu yên sao? Cậu không còn là một sinh viên luật vô danh nữa. Cậu là điểm yếu của tôi. Và tôi," hắn nhấp một ngụm nước, "không bao giờ để lộ điểm yếu của mình."
Logic của hắn, như mọi khi, thật lạnh lùng và không thể bác bỏ. Nó biến hành động chiếm hữu của hắn thành một sự bảo vệ hợp lý.
"Sự an toàn luôn có cái giá của nó," Taehyung nói tiếp. "Cái giá của cậu là phải ở gần tôi. Chỉ vậy thôi."
Hắn đặt ly nước xuống, bước về phía Jungkook. Cậu bất giác lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường kính lạnh lẽo. Taehyung dừng lại ngay trước mặt cậu, không chạm vào, nhưng sự hiện diện của hắn đã đủ để tạo ra một áp lực vô hình.
"Công việc của cậu không thay đổi," hắn nói, giọng trầm xuống. "Chỉ là địa điểm làm việc đã thay đổi. Tôi sẽ mang tài liệu đến đây. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Hiệu quả hơn."
Hắn đang phá bỏ nốt những ranh giới cuối cùng. Không còn văn phòng, không còn không gian riêng tư. Chỉ có "chúng ta" trong chiếc lồng son này.
Taehyung nhìn vào mắt Jungkook một lúc lâu, ánh mắt hắn khó dò và sâu thẳm. Rồi hắn lùi lại, quay đi. "Có thức ăn trong tủ lạnh. Mau ăn đi. Tôi không muốn tài sản của mình bị suy dinh dưỡng."
Nói rồi hắn rời đi, để lại Jungkook đứng bất động bên cửa sổ.
Những ngày sau đó trôi qua trong một sự ngột ngạt xa hoa. Taehyung giữ lời. Hắn mang công việc đến penthouse. Đôi khi, họ làm việc trong im lặng hàng giờ liền, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím. Đôi khi, hắn sẽ giải thích cho cậu một nước đi kinh doanh phức tạp, hay phân tích tâm lý của một đối thủ.
Những buổi tối, hắn thường trở về rất muộn. Jungkook, dù không muốn thừa nhận, vẫn luôn thức đợi. Không phải vì lo lắng, mà vì sự hiện diện của Taehyung trong căn nhà rộng lớn này khiến nó bớt đi vẻ trống trải. Cậu sẽ thấy hắn mệt mỏi cởi bỏ lớp mặt nạ của một vị vua, để lộ ra một chút gì đó của một người đàn ông bình thường.
Một đêm nọ, Taehyung trở về với một vết cắt dài trên mu bàn tay, được băng bó sơ sài. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng vào bếp tìm hộp sơ cứu. Jungkook đã đứng đó, nhìn hắn lóng ngóng tự thay băng.
Trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã bước tới, giật lấy cuộn băng từ tay hắn. "Để tôi."
Taehyung ngạc nhiên, nhưng đã không rút tay lại. Jungkook cẩn thận sát trùng và băng lại vết thương cho hắn. Căn bếp sang trọng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người. Khoảnh khắc đó không có ông chủ và nhân viên, không có kẻ giam cầm và tù nhân. Chỉ có hai con người, cùng tồn tại trong một không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Sau khi xong việc, Jungkook định rút lui, nhưng Taehyung đã giữ tay cậu lại. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu, ngón tay cái khẽ miết lên lòng bàn tay cậu.
Jungkook vội rụt tay về, trái tim đập loạn nhịp. Cậu chạy về phòng ngủ của mình, khóa trái cửa.
Đứng trong bóng tối, cậu nhìn ra thành phố lấp lánh bên ngoài. Cậu nhận ra, điều đáng sợ nhất không phải là bị nhốt trong một cái lồng.
Điều đáng sợ nhất là khi cậu bắt đầu quen với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com