Chương 9:
Sự gần gũi ngoài ý muốn trong bếp đêm đó đã tạo ra một vết gợn trong làn nước tù đọng của căn penthouse. Một sự ngượng ngùng bao trùm lấy họ. Jungkook cố gắng tránh mặt Taehyung, còn Taehyung dường như cũng chìm vào công việc nhiều hơn, thường xuyên trở về khi Jungkook đã vào phòng ngủ.
Nhưng sự im lặng không thể che giấu được việc mọi thứ đã thay đổi. Jungkook không còn nhìn Taehyung với sự căm ghét thuần túy nữa. Cậu bắt đầu thấy hắn như một câu đố phức tạp. Một kẻ độc tài tàn nhẫn có thể nổi giận vì sự an nguy của cậu. Một ông trùm máu lạnh lại để lộ vết thương và chấp nhận sự chăm sóc. Mỗi ngày, hình ảnh con quái vật trong tâm trí cậu lại bị bào mòn đi một chút.
Cuộc sống trong lồng son tiếp tục. Jungkook đã quen với việc thức dậy trên chiếc giường êm ái, quen với tủ quần áo hàng hiệu, quen với việc có bất cứ món ăn nào mình muốn chỉ bằng một cú điện thoại. Sự xa hoa này là một liều thuốc độc ngọt ngào. Nó khiến cậu quên đi cảm giác của căn phòng trọ ẩm thấp, quên đi những bữa ăn thiếu thốn. Nó đang dần dần đồng hóa cậu.
Rồi một đêm nọ, Taehyung trở về khác hẳn mọi khi.
Hắn không đi thẳng vào phòng làm việc. Hắn bước vào phòng khách, nới lỏng cà vạt, và rót một ly whisky. Rồi ly thứ hai. Và ly thứ ba. Hắn uống một cách thầm lặng và dữ dội, điều mà Jungkook chưa bao giờ thấy. Kim Taehyung luôn là hiện thân của sự kiểm soát, kể cả khi uống rượu. Nhưng đêm nay, hắn đang uống để quên.
Hắn không bật đèn, chỉ ngồi trong bóng tối, để ánh đèn của thành phố hắt lên gương mặt góc cạnh, tạo ra những khoảng sáng tối đầy tâm trạng.
Jungkook ở trong phòng mình, nhưng không tài nào tập trung vào cuốn sách được. Cậu nghe thấy tiếng ly thủy tinh đặt mạnh xuống bàn. Cậu nghe thấy tiếng thở dài nặng trịch. Sự tò mò và một cảm giác lo lắng không tên thôi thúc cậu. Mặc kệ hắn ta, một phần lý trí của cậu gào lên. Hắn ta đau khổ thì có gì liên quan đến mày?
Nhưng đôi chân cậu không nghe lời.
Cậu bước ra phòng khách, đứng ở ngưỡng cửa, không chắc mình nên làm gì. Taehyung ngồi quay lưng về phía cậu, bóng lưng rộng lớn của hắn trông thật cô độc giữa không gian mênh mông.
"Anh... ổn không?" Jungkook cất tiếng hỏi, giọng nói của chính mình nghe thật lạ lẫm.
Taehyung không giật mình. Dường như hắn biết cậu vẫn luôn ở đó. Hắn không quay lại. "Cậu nên đi ngủ đi."
"Anh uống quá nhiều rồi."
Taehyung bật cười, một tiếng cười khàn và nhuốm đầy vị cay đắng. "Thế nào là quá nhiều? Cậu định dùng kiến thức luật pháp để định nghĩa về tửu lượng của tôi à?"
"Không phải," Jungkook bước tới gần hơn, đủ gần để có thể ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. "Chỉ là... trông anh không giống anh."
Câu nói đó dường như đã chạm vào một thứ gì đó bên trong Taehyung. Hắn im lặng một lúc lâu.
"Hôm nay là ngày giỗ của cha tôi," cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng nói trầm và đặc lại vì cảm xúc. "Cũng là ngày tôi tiếp quản mọi thứ từ ông ấy. Cả công ty hợp pháp... và cả những món nợ trong bóng tối."
Jungkook sững người.
"Ông ấy là một người tốt, quá tốt để tồn tại trong thế giới này," Taehyung nói tiếp, mắt vẫn dán vào khung cảnh thành phố. "Ông ấy đã bị chính những kẻ mà ông ấy tin tưởng đâm sau lưng. Tôi đã thấy ông ấy gục ngã như thế nào. Đêm đó, tôi đứng bên giường bệnh của ông ấy và thề rằng, tôi sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đó. Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng ai, sẽ không bao giờ để lộ điểm yếu, sẽ không bao giờ để bất cứ kẻ nào có cơ hội làm hại tôi."
Hắn cầm chai rượu lên, định rót thêm. "Để làm được điều đó, Kim Taehyung của ngày xưa phải chết. Hôm nay là ngày giỗ của cha tôi. Và có lẽ, cũng là ngày giỗ của chính tôi."
Lời thú tội trần trụi đó khiến Jungkook không thở nổi. Cậu đang nhìn thấy một linh hồn tan vỡ. Con quái vật mà cậu căm ghét được sinh ra từ nỗi đau và sự mất mát. Hắn không phải được sinh ra đã độc ác. Hắn đã lựa chọn trở nên độc ác để tồn tại.
Trong một khoảnh khắc, Jungkook không thấy Kim Taehyung, ông trùm thế giới ngầm. Cậu chỉ thấy một chàng trai trẻ cô độc, bị buộc phải khoác lên mình một bộ áo giáp quá nặng, để rồi bị chính bộ áo giáp đó ăn mòn.
Cậu không biết phải nói gì. Mọi lời an ủi đều sáo rỗng. Vì vậy, cậu đã hành động.
Jungkook bước tới, nhẹ nhàng lấy chai rượu khỏi tay Taehyung. Hắn đã không phản kháng. Cậu đặt nó lên bàn, rồi đi vào bếp, rót một ly nước lọc. Cậu quay trở lại, đặt ly nước vào bàn tay đang buông thõng của Taehyung.
Một hành động đơn giản, đời thường.
Taehyung cúi xuống nhìn ly nước trong tay mình, rồi từ từ ngước lên nhìn Jungkook. Lần đầu tiên, Jungkook thấy lớp mặt nạ của hắn hoàn toàn rơi xuống. Trong đôi mắt đen sâu thẳm đó không còn là sự kiểm soát, sự tàn nhẫn hay sự thích thú. Chỉ có một sự ngạc nhiên trần trụi, một nỗi đau không che giấu, và một sự tổn thương đến tột cùng.
Ánh mắt đó nhìn cậu như thể cậu là người đầu tiên sau rất nhiều năm, không nhìn hắn như một vị vua hay một con quái vật, mà chỉ nhìn hắn như một con người.
Cả hai đứng im trong im lặng, chỉ có ánh đèn thành phố làm nhân chứng.
Đêm đó, Jungkook đã vượt qua một ranh giới nữa. Cậu không bị ép buộc, không bị đe dọa. Cậu đã tự nguyện bước tới, đưa tay ra cho con quái vật.
Và cậu nhận ra, có lẽ, con quái vật đó cũng chỉ đang chảy máu mà thôi.
Chắc chắn rồi, đây là chương 14, khám phá những dư âm sau đêm bộc lộ yếu đuối của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com