Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tới Bệnh viện với Anh

Sau tất bật của ngày hôm trước, con phố lại đón chào ngày mới với không khí trong lành, có chút se lạnh. Sương đọng cũng tan dần mọi vật thức dậy nhưng có một nơi trên phố dậy muộn hơn mọi khi.

Cạch, cạch, cạch!

"Chúng nó chắc bị cảnh sát bắt đi đêm qua rồi." Tiếng cô Seop với sang từ bên kia đường

"cảnh sát!!!!"

Taerae sửng sốt vừa hôm qua còn gọi điện cho mình mà sao mà bị cảnh sát bắt được, chắc tại hyung dậy muộn thôi.

"cô nói sao ạ? sao lại bị bắt lúc nửa đêm?" Sechi hoảng hốt

" Nửa đêm qua cô đang ngủ thì nghe tiếng xe cảnh sát trước cổng nhà đó."

"Chắc có hiểu nhầm gì thôi ạ"
Taerae biện minh lòng lo sợ.

"Nhầm làm sao được cô còn lấy ống nhòm soi mà, chắc chắn có vấn đề gì thì nửa đêm mới đến chứ" cô Seop chắc nịch.

Taerae vẫn không tin anh quay lại cửa gõ thật mạnh. Mãi một lúc sau Hyuk mới hé nhỏ cửa ra lí nhí. Hai mắt anh híp cả lại, tóc tai còn chưa kịp chải.

"Xin lỗi mọi người nhé, hôm nay tiệm đóng cửa, hẹn mọi người ngày mai. Ngày mới tốt lành."

"ôi em còn tưởng các anh bị cảnh sát bắt cơ"
Tae ngoảnh mặt sang cô Seop liếc cái nhẹ.

"ừm thì cũng suýt.... à không có gì đâu". Hyuk đáp.

Nói rồi một mạch khóa cửa đi vào trong nhà gọi Hanbin dậy, chẳng phải Hanbin là ông thần báo thức buổi sáng sao, cũng có ngày phải để thánh ngủ như ta gọi dậy thế này nhỉ. Hyuk mở cửa phòng của Bin nhưng lạ là chẳng có ai trong phòng cả, giường đệm tươm tất rèm cũng vắn lên gọn gàng. Anh lại vòng xuống bếp, đồ ăn sáng dọn sẵn trên bàn đủ bánh sữa và kèm bát mì với gia vị sẵn sàng chỉ cần thêm nước sôi là ăn được ngay. trên bát mì còn có dòng note xinh xinh.

{Tắm đi rồi ăn nhé ×_×}

Chủ của dòng note đi đâu từ sáng sớm mấy đứa nhỏ cũng dậy rồi còn được cho ăn no tròn bụng. Hyuk nựng Mị thì thầm "Ba con đi đâu mà sớm vậy ta". Mị ngửi mùi ba Hyuk giãy giụa đòi xuống luôn. Hyuk kéo áo nên hít thử.
" À ý con là ba không được bế lúc chưa tắm phải không"

"Meo"

-------

Vẫn như thường lệ Chan đi ngủ muộn và dĩ nhiên dậy cũng muộn hôm nay ba có việc ra xưởng gỗ rất sớm nên Chan có thể ngủ thêm một chút. Nghĩ là vậy thôi chứ từ sáng sớm đã có người gọi dậy rồi. Ai mà biết được có một ngày Eunchan có thể tự dậy mà không cần đồng hồ cơ, điện hay đồng hồ bằng cơm gọi dậy. "Cháu là Hanbin"

Phải nói giây phút nghe thấy cái tên ấy Chan như được bừng giấc mộng chiêm bao, đã bao lâu rồi trái tim hắn mới dậy sóng dữ dội như thế. Chan lấy tay dụi mắt, nghến cổ dài qua cửa sổ xác minh là anh ấy. Không thể tin được Hanbin đến tận nhà tìm chứ không phải gọi điện thoại. Hanbin đứng cạnh chiếc ô-tô mui trần màu đỏ gạch. Mái tóc vàng mượt của anh, hàng mi dày cong đổ bóng xuống, khuôn miệng xinh xắn đang cười tươi như nắng bình minh Chan cứ thế mà ngắm Bin một lúc. Mãi Chan mới định hình lại được vội vàng dọn dẹp gian phòng đánh răng rửa mặt, lạ thay là mọi vật đều chiều lòng anh chịu đứng yên một chỗ chứ không nhảy tứ tung như thường ngày.

" Mẹ ơi! Anh ấy là khách của con!"
Bà Jung cũng bất ngờ lắm lần đầu tiên bạn của Chan đến nhà chơi mà không phải Taerae. Bà cũng nghĩ nhiều mà con trai ít bạn bè cả nữ và nam, sợ thằng bé sẽ cô đơn không có người tâm sự. Nhưng khi thấy Hanbin bà như an tâm một phần, thằng bé này đẹp trai lễ phép có thể gửi gắm.

"Ừm vào nhà nào Eunchan đang ở trên phòng."

Hanbin trên đường đến nhà Chan tưởng tượng đủ thứ, nghĩ đủ cách sao để nói chuyện với người lớn. Nhưng thật may mắn mẹ Chan lại niềm nở đón tiếp anh. Nếu biết anh là thủ phạm gây ra viết thương trên trán Chan không biết cô có như này không. Bin lo lắm rón rén từng bước vào sân. Nói sao được đây là lần đầu tiên anh thấy mình ngại ngùng khi đến chỗ người lạ vốn dĩ con người anh luôn cởi mở dễ gần. Cảnh vật nhà cửa tất cả đều rất thơ mộng, con ngựa gỗ nhỏ xíu trước giờ chưa từng nhìn thấy chắc chắn đó là đồ thủ công, hầu hết các dụng cụ trong nhà đều thiết kế theo một quy luật nhất định nào đó. Người đã từng học qua thiết kế nhìn qua là thấy được ngay.
Khuôn mặt lo lắng hiện rõ, mồ hôi lấm tấm trên trán, dù là nụ cười vẫn hiển hiện nhưng Hanbin không biết đến đây là đúng hay sai. Bước vào ngưỡng cửa Bin tự nhủ gì thì cũng cố gắng hết sức mình.

"Dạ cháu đến có chút chuyện cần nói với bác và Eunchan ạ.Còn đây là chút quà của tiệm Bông ạ"

"Ừm túi bánh gói xinh quá chắc là ngon lắm đây."

"Dạ bánh cháu tự làm không biết có vừa miệng cô không?"

"Ôi không cần nghiêm túc vậy đâu cứ bình thường như ở nhà con thôi". Bà Jung buột miệng cười khi thấy phản ứng e dè của Hanbin.

"Dạ vâng ạ"

Hanbin chỉ mỉm cười nhưng tâm vẫn run. Anh lấy hết can đảm nhận lỗi về tai nạn đã gây ra cho Chan, những tưởng sẽ có một trận lôi đình sẽ xả vào đầu nhưng không. Bà Jung chỉ khẽ cười rồi đẩy ly trà nóng đến gần Bin và tận tình tỷ mỉ kể về quá khứ huy hoàng của Chan. Lý do bà Jung có phản ứng như vậy về vết thương của Chan là từ khi còn bé Chan có đủ các thể loại ngã. Từ nhẹ là xước xát tới nặng gãy chân băng bó cả tháng trời. Khi lớn thì ít hơn ngã hơn nên bà cũng hơi bất ngờ đã lâu rồi con trai mới bị thương. Hanbin như chút được phiền não. Hoá ra phản ứng của Chan hôm qua là do anh đã quen với ngã và chịu đau nên khi tỉnh dậy anh mới thản nhiên như thế.

"Eunchan à! Bạn con tới sao còn chưa chịu ra thế?"

"Nay nó dậy sớm lắm con tới là nó dậy luôn rồi" bà Jung thì thầm với Bin

Chan nép vào tường nhìn trộm Bin cười. Nụ cười ấy vẫn cứ đặc biệt đến nỗi mỗi khi nhìn là làm tim thêm xao xuyến. Nghe tiếng mẹ gọi anh mới bước lê cái chân đi. Eunchan mặt hơi ngượng tay xoa vào gáy miệng ấp úng.

"Anh tới sớm vậy ạ... Anh gọi cho em là được rồi... Kh..không... cần tới tận đây vậy đâu ạ".Miệng thì nói vậy mà lòng thì sướng muốn hét lên.

"Eunchan đó à. Em bớt đau chưa?
Vừa thấy Chan là Bin hỏi liền, ánh mắt hơi bất ngờ vì đồ Eunchan mặc.

Chan ghé mông ngồi cạnh Hanbin. Hai cái size lệch cả nón luôn, Eunchan thì bận cái áo hoa hoét toàn hướng dương vàng rộm, còn Hanbin thì mặc áo sơ mi kẻ xanh sơ vin gọn gàng với quần jean đen tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết và đường nét trên cơ thể. Bà Jung không nhịn được mà cười lớn.

" haha! Hai đứa này đáng yêu quá! Thôi không làm phiền nói chuyện riêng tư cô vào bếp đây. Hanbin tư nhiên nhé."

"À..nh...vâng"

Hanbin cắn môi định nói gì đó với cô rồi nhưng lại ngại.

"Em đỡ đau rồi, anh không cần lo lắng nữa đâu ạ."

"Hôm qua anh định gọi điện cho em rồi nhưng quán đông khách, mãi khuya anh mới định gọi...à lại còn...à không...anh sợ muộn làm phiền em ngủ nên anh không gọi nữa."
Suýt nữa thì nói ra vụ quên số điện thoại. Eunchan mà biết là cười cho thối mũi.

Chan mừng trong, lòng hoá ra không phải không gọi mà anh ấy quan tâm tới mình nên mới như thế. Làm cả đêm qua anh trằn trọc không ngủ nổi giá ngủ sớm thì có lẽ mắt cũng đỡ thâm hơn. Đúng là lo bò trắng răng.

"Ra là vậy ạ. Sao anh biết nhà em mà tới thế?"

" À anh nhắn tin hỏi Taerae ấy. Lúc đó nó ngái ngủ nên nhắn địa chỉ rồi good night luôn".

"Taerae là gì của anh vậy ạ? Em chưa nghe cậu ấy kể về anh bao giờ"

" À khá đặc biệt"

"ĐẶC BIỆT" thằng bạn thân lâu như thế mà nó không thèm nói câu gì về Hanbin cả. Định giấu mình tới khi nào nếu không có lần gặp này. Từ "đặc biệt" lại khơi dậy lòng hiếu kì của Eunchan.

"Nếu hôm nay em rảnh thì tới bệnh viện với anh nhé"

"Dạ bệnh... viện?"
Eunchan tròn vo mắt nhìn Hanbin. Cảm tưởng như cơ thể to lớn lực lưỡng kia tự nhiên bé xíu lại nép vào một bên ghế.

"Cô đồng ý hai tay hai chân nhé. Thêm cái thìa này là năm"
bà Choi nghe lén ngoài cửa bếp. Thấy Hanbin bảo tới bệnh viện là cô lao ra như tên bắn. Bà tưởng lại phải năn nỉ gãy lưỡi Eunchan mới chịu đi nhưng không điều mà bà lo lắng như thừa vậy. Eunchan đáp một câu xanh rờn.

"Dạ em đi."

"Trời đất ơi! Eunchan của mẹ đây ư. Sao hôm qua ba mẹ nịnh gãy lưỡi không thấy đồng ý mà nay Hanbin nói xem nào tổng cộng là hơn 10 chữ là "dạ em đi" nhanh thế!"

Eunchan mặt đỏ ửng đưa mắt nhìn mẹ vẻ van lạy đừng nói thêm gì nữa. Hanbin nhìn cô Jung rồi lại nhìn Eunchan đang bối rối anh cười tít cả mắt.

" Cô ơi để cháu đưa em tới bệnh viện kiểm tra kĩ một lượt ạ."

"Ừm phải đó, cô định đưa đi từ hôm qua rồi. Nhưng năn nỉ khô cổ bỏng họng mà nó không chịu đi, gì thì cũng nên đi kiểm tra cho an tâm đúng không Hanbin nhỉ. May là có con đó trăm sự nhờ con nhé."

"Dạ vâng". Hanbin ngoan ngoãn đáp.

Lúc này Eunchan chỉ muốn chui vào cái thùng rác hôm qua khéo lại bớt nhục hơn.

"Nhờ con chú ý Chan nhé nó sợ bệnh viện lắm!" Bà Jung ghé vào tai Bin thì thầm rồi nắm tay Bin ánh mắt trông đợi và lo lắng.

"Cô yên tâm ạ, con sẽ bên em ấy ạ!"

----___-----

'Con có đau không?
'Dạ không ạ. Bác sĩ làm một lèo rồi xong thôi nhanh lắm mẹ ơi'. Một cậu bé khoảng 5 tuổi đáp lại câu hỏi của mẹ sau khi bước ra từ phòng chụp X.Q.
'Giỏi quá lát mẹ mua kem cho nhé'

"Số 10 Choi Eunchan chuẩn bị!"

Chan vào tới cổng viện mặt tái nhợt sắc mặt anh còn nghiêm trọng hơn lúc bị xô đất rơi vào đầu. Nghe thấy tên mình anh co rúm người lại, sởn tóc gáy, hai tay đan vào nhau ghì chặt đến nỗi gân tay nổi nên. Eunchan ước gì mình có thể dũng cảm như cậu bé đó. Hanbin thấy vẻ lo lắng trên mặt Chan anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay Chan gỡ nhẹ ra rồi nắm vào tay mình, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Chan rồi ân cần thủ thỉ từng lời vào tai Chan.

"Em sợ lắm hả? Không sao đâu, sẽ ổn thôi, anh đứng ngoài này chờ em mà. Lát anh mua kem cho nhé"

"Cố lên nào!" Bin cười tươi.

Chan cũng không hiểu được tại sao mỗi lần Hanbin lên tiếng là tim gan anh cữ mềm nhũn cả ra quên luôn cả âm thanh bệnh viện. Cái nắm tay nhẹ nhàng của anh ấy làm tim Chan hẫng một nhịp. Có cảm giác như được bao bọc Chan đã rung động mất rồi. Nhìn Chan lúc này như tên ngốc đang được an ủi.

"Eunchan fighting" anh mắt Bin không rời nhìn Chan bước vào phòng chụp X.Q. Anh cảm thấy phía sau bóng lưng cao lớn kia là một cậu bé rụt rè nhút nhát nhưng rất đáng yêu. Hanbin đã nghĩ Chan là một người lạnh lùng, kín đáo nhưng từ những cử chỉ của Chan lại chẳng đúng chút nào. "Người này 22 tuổi mắc chứng sợ bệnh viện."

---------------------

"Ting "

Thầy :"Choi Eunchan hôm nay lại nghỉ tập. Như đã hứa tôi sẽ giúp em nghỉ tất cả các môn còn lại.
Trân trọng "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com