Chap 5
"Hey hey"
"Hey hey hey"
Cả hai nhảy lên đập mông vào nhau, đây là cách chào hỏi của hai đứa thần chết chơi chung với nhau 500 năm.
"Dawon ssi, tôi cho cậu một lời khuyên nè"
"Sủa"
"Dạo này số người chết nhiều lắm, e là cậu phải nai lưng ra làm rồi"
"Không sao, dù sao cũng không bằng cậu trong năm nay lấy mạng hơn 5000 người"
Cô tặc lưỡi không nói được câu nào, coi bộ mùa xuân này cô làm việc năng suất ghê nhỉ? Mùa xuân là mùa của yêu thương mà sao với cô nó lạ thế này.
"Được rồi, khi nào xong việc hôm nay thì đến nhà tôi"
"Nhà cậu? Cậu có nhà à?"
"Tất nhiên, hơi bị bự"
Nói đến đây cô liền mỉm cười ngước nhìn bầu trời trong xanh, không quên lấy kính râm lên đeo để tránh mắt tổn thương.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hôm nay nàng sẽ quay mukbang tại một quán ăn theo yêu cầu của fan trước đó. Trong lúc quay khó tránh khỏi có fan bắt gặp hay bị những người xung quanh nhìn. Đối với chuyện này nàng cũng đã quen nên cũng không sao.
Nhưng chuyện đáng nói ở đây là khi rời khỏi quán tiếp tục ghi hình thì đã có một gã đàn ông cứ theo sau nàng. Dần dần thì áp sát lại gần cố tình chọc ghẹo mặc dù nàng đã khó chịu ra mặt.
"Xin lỗi nhưng nếu anh cứ dùng thái độ đấy với tôi thì tôi sẽ không bỏ qua đâu"
"Coi nào, rõ ràng cô cũng thích thú lắm cơ mà. Ban đêm mặc quáy ngắn như thể không phải là để câu dẫn sao? Nói đi, bao nhiêu một đêm"
"Nói cho rõ, chuyện tôi mặc đồ ra sao cũng chẳng liên quan đến anh, đồ điên!"
"Ya! Mày.....aghhhh"
"Đừng động tay vào bông hoa khi mình là đống phân chứ?"
Cô nắm lấy cổ tay hắn ta cười bỡn cợt, nhưng hàm ý trong đôi mắt vẫn thể hiện rõ ranh giới của hai bên, cấm xâm phạm.
"Cô?"
Lại nữa, hết lần này đến lần khác đều xuất hiện mỗi khi cô gặp chuyện, liệu đây có phải trùng hợp. Vả lại, câu nói khi nãy là sao? Bông hoa? Nói nàng là bông hoa ư?
"Lũ con gái dạo này cứ bị sao ấy nhỉ? Muốn ăn đòn mới biết....."
"Miệng hơi bẩn đấy"
Cô đặt tay lên vai đối phương, mắt đối mắt dùng sức mạnh của mình xâm nhập vào tâm trí anh ta.
"Tôi sai, tôi sai rồi"
Nàng ngẩn người khi thấy anh ta đứng tát vào mặt mình, miệng còn liên tục nói xin lỗi trong cứ như bị thôi miên ấy.
"Ơ kìa....ủa? Này!!!"
Nàng vội đuổi theo người kia, coi bộ quyền năng của thần chết không chỉ đơn giản là dẫn đưa linh hồn thôi nhỉ?
Đường về nhà, nàng phải đi tàu điện ngầm vì không bắt được taxi. Mà trước lúc để khỏi phải chen chúc như bây giờ thì nàng đã mở lời hỏi cô ta kiểu.
"E hèm, cô có thể biến đến bất cứ đâu mà mình muốn ư?"
"Ừmm"
"Vậy cô có thể biến tôi trở về nhà ngay lập tức được không? Hôm nay tôi hơi mê...."
"Không!"
Đấy, cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì không cần thiết cho nàng, nhưng chuyện nàng cần lại từ chối. Cái phận ăn nhờ ở đậu thì ít nhất cũng phải biết điều chút đi chứ? Ai mới là chủ nhà mà không chịu vuốt mặt trước khi nói thế kia.
Nàng thật sự ghét đi tàu điện ngầm vì nó chật chội và chen lấn. Đi xe bus thì nàng lại phải chờ chuyến xe sau 30p nữa, con đường về nhà gian nan như thế đúng là mệt thật. Nhưng giờ nàng chỉ muốn về nhà thật nhanh và nằm trên chiếc giường êm ái của mình ngủ thôi.
"Hmmm"
Nàng chau mày khi bị đụng phải, nơi này đông người chật chội khủng khiếp. Bỗng một bàn tay nắm lấy nàng, cứ tưởng tên biến thái nào đó cho đến khi gương mặt đáng ghét ấy ló đầu ra.
"Làm gì đấy? Thân nhau hay sao mà nắm tay?"
Trước khi kịp buông tay ra thì nàng lại bị giật mình bởi những thứ xung quanh mình, hàng chục người chen lấn bên cạnh nàng bỗng nhưng biến mất. Cả toa tàu lại trống trơn chỉ có hai người mà thôi.
"Woa"
Nàng tròn mắt đưa tay lên che mắt lại, chớp mắt một cái lại về chỗ cũ. Nhanh trí nàng liền chộp tay cô ta lại, quả nhiên sau đó lại thoải mái hơn.
"Mặc dù không ưa gì nhau nhưng tôi cho cô nắm tay cho đỡ sợ đó"
"Gì cơ?"- cô chau mày ngạc nhiên, người này lại tính bày trò gì đây
"Thì....là vậy đó, è hemm"
Nàng vừa nói vừa đảo mắt liên tục, cố tránh né ánh nhìn của người kia. Chớp mắt một cái đã xuống trạm, giờ thì nàng phải đi bộ thêm một chút nữa mới tới nhà mình được.
Mọi lần thì có ba nhỏ em đi chung cho đỡ sợ, nhưng không hiểu sao hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Đừng có đi theo tôi nữa, cô đi đi"
"Tôi có đi theo cô đâu? Tôi là đang đi về nhà còn gì?"
"Nhà?"
Nàng xoăn tay áo lên chống hông, ưỡn ngực mạnh miệng nói.
"Tôi đã cho cô ở lại đâu mà bảo nhà nào ở đây!"
"Cô bị đãng trí à? Tôi đã bảo không cần câu trả lời của cô rồi còn gì"
"Nhà của tôi, là của tôi đó"
"Thì tôi có tranh giành gì đâu, phiền quá đi"- cô đẩy trán đối phương một cái, sau đó lại biến mất.
"Cô ta dám đẩy trán mình sao?"
Thì sau đó vẫn vậy, nàng không thể đuổi cô ta đi, nhìn cái tướng cao cao đó là thấy sự khác biệt rồi chứ nói gì về sức mạnh. Mà á, cứ mỗi khi nói chuyện sắp bùng nổ thì cô ta lại đẩy trán nàng như con nít. Nhắm con mắt nào cũng thấy nàng sắp phát nổ đến nơi.
Chưa nói đến dạo này ba đứa nhỏ nó thân với cô ta còn hơn cả nàng, lâu lâu còn chụm lại to nhỏ muốn nàng không tò mò cũng không được. Trông cái gương mặt lén lút, giật mình mỗi khi nàng đi ra tạo cho nàng cảm giác như mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện của họ vậy. Cayyyy
"Tui nói bà nghe, ông Park ổng chết rồi đó"- Dayoung
"Ông Park chết rồi sao?!"- Yeonjung ngạc nhiên che miệng lại trợn tròn mắt
"Thật hả? Ủa???"-Yeoreum
"Ông Park là ông nào?"- Yeonjung
"Thì là ông Park đó, cái ông thường đi nhà mình này!"- Dayoung
"Trời má!!!"- Yeonjung
"Có biết bao nhiêu người đi qua nhà mình, mày nói vậy ai mà biết"- Yeoreum
"Bộ nhà mấy người có biến thái theo dõi à"- cô ngồi gần đó xếp rubik cũng ngoắc đầu sang
"Không, cái ông Park là đàn ông có râu dáng người cao cao ấy"- Dayoung
"Con này, đã gọi là ông thì đương nhiên là đàn ông rồi"- Yeoreum
"Nói chung là ông Park đó, cái ông đó đó"- Dayoung
"Nói vô trọng tâm coi!"
Cô bực bội khi nãy ngờ ai đó không nói vào trọng tâm mà cứ thích nói vòng vòng vậy đó. Nói nửa tiếng rồi mà vẫn chưa biết ông Park là ông nào, rồi ổng có liên quan gì không?
"Khốn kiếp, ta sẽ chém đầu ngươi"- cô ngồi dậy hùng hổn đen hết cả mặt
Xa xa ấy ngay tại căn bếp yêu thương, nàng đang đứng núp sau cửa tủ lạnh nhìn xem bọn họ đang làm cái gì.
"Gì đây? Nói xấu mình à? Chậc chậc....bọn họ chắc chắn đang nói xấu mình rồi, cắt lương!"
Nàng ghim từng thứ một vào trong não, giờ thì công việc là chính. Hôm nay nàng có buổi livestream bán kem trộn, cũng coi như là kiếm thêm thu nhập sống qua ngày kiếm bữa cơm như ăn bò Mỹ, gạo từ đỉnh núi everest, trứng cá tầm, cái loại mà 8.000usd/kg ấy.
"Mọi người yên tâm, mình không phải loại ham tiền bán rẻ bản thân đâu. Loại kem dưỡng ẩm này ngoài kiềm dầu làm trắng da, còn có nhiều loại vitamin khác cải thiện tình trạng mụn"
Nàng nheo mắt nhướn người tới đọc comment, quên mất việc phải giữ hình tượng. Tại nàng bị cận á, mà làm biếng đi vào phòng lấy nên cứ ngồi lì trên ghế.
"Có viên uống không chị?"- fan
"Có nha, mụn nội tiết tố thì uống cái này, bảo đảm thải từ trong ra ngoài, ý tui là cái đó đó á chứ không phải mụn. Tui uống cái này rồi, không hiệu quả đâu, đừng mua! Nếu mọi người dư tiền có thể mua nó, còn không thì dẹp"
"Chị bán hàng có tâm quá haha"
"Đương nhiên, bởi tui nói rồi cái gì tui sài thấy hiệu quả tui mới giới thiệu"
"Có bán thuốc hồi chinh không ạ"
"Thuốc hồi chinh là cái gì? Ý là mất chinh mua thuốc để hồi lại ấy hả?"
Nàng dùng ngón trỏ gãi má khi đọc được câu hỏi vô tri vãi ra, sau khi load được thì dùng biểu cảm trời ơi đất hỡi nhìn thẳng vào màn hình.
"Chơi cho lắm vào, mà ba cái đó giữ làm gì cho mệt. Thực ra cái trinh tiết mà mọi người hay gọi là tấm màn mỏng ấy thật ra là không có đâu. Kiểu cái đó lúc đầu nó nhỏ như này, nhưng đột nhiên quan hệ....à mà chẳng có cái gì là đột nhiên cả. Nói chung là gặp cái cối giã thì nó sẽ bị nhói vì lần đầu quan hệ, kiểu nó đau ấy, vì mở rộng mà. Đôi khi chúng ta nhầm tưởng là xuyên mà tấm màng mỏng lên mất trinh chứ thật ra nó có cái mẹ gì đâu"
"Lên coi idol bán kem trộn tự nhiên được dạy về sinh lí luôn"
"Ủa đúng rồi, mấy bà dẫn tui đi đâu vậy. Quay lại chủ đề livestream thì ai có nhu cầu giải đáp thắc mắc thì comment xuống phía dưới dùm tui. Sao lượt mua ít vậy nè, thôi để tui tặng cho mấy ông mấy bà luôn. Để coi....14.721 người xem!"
Nhắm mắt hít thở nặng nề, thật vô nghĩa, sao nàng lại nói ra câu đó cơ chứ.
"Đói đói quá đi"
Cô lon ton chạy xuống bếp đúng chỗ Bona livestream, mà cô có rành ba cái này đâu nên có biết chi. Vì đang mặc đồ đi làm nên không ai có thể thấy cô cả, ngoài cái người cọc cằn này.
Nàng nhận ra có sự xuất hiện của người kia, nhưng vì đang livestream nên cứ giả vờ làm ngơ. Cứ nghĩ tất cả bình thường cho đến khi đọc comment của fan.
"Chị ơi, chạy khỏi nhà lẹ lên"
"Nhà Bbo có ma ấy, tủ lạnh tự mở kìa"
"Chị ổn không, ra tính hiệu cầu cứu SOS đi"
"Cái...."
Nàng ngoái đầu ra sau như một phản xạ, đập vào mắt là ảnh cô ta miệng gặm trái chuối, tay ôm sữa, bánh mì, mấy quả táo, trông như bị bỏ đói hơn tuần rồi vậy.
"Cút lẹ ra chỗ khác đi đồ dở hơi"
Cố gắng hạ nhỏ giọng để cảnh cáo, ấy mà cái gương mặt ngu ngơ như chẳng làm gì khiến nàng hơi bực trong người.
"Đi ra chỗ khác chơi tôi đang làm việc"
"Làm việc với cái này ấy hả?!"- cô nhướn người tới sát màn hình
"Ya!"
Nàng hoảng hốt đẩy đối phương ra màn hình. E là ngày mai chắc không có vụ mấy bài báo đăng nói nhà nàng có ma đâu ha?
"Thật ra đây là ảo thật tui dành cho mấy người sau những phút livestream căng thẳng ấy, bất ngờ chưa!"
Nàng tự tin mỉm cười trước mấy quay, ấy vậy mà....
"Cho tụi em ăn với"
"Không thích, đây là của chị"
"Cho em hộp sữa chuối đắm đuối đi mà"
"Bánh mì hạnh nhân của em"
"Ahhhh"
Một mớ hỗn độn sau lưng nàng, và tất cả đều được quay lại không sót cái nào. Có lẽ chỉ có nàng biết được chuyện gì xảy ra, nhưng những người không có nhãn lực như nàng lại chỉ thấy đồ đạc bay tứ tung sau lưng.
"Tạm biệt mọi người, tui có chuyện phải giải quyết một chút"
Vừa tắt cam một cái thì sắc mặt nàng thay đổi liền, đôi mắt phát sáng cộng với tiếng gầm của sư tử.
"Mấy cái tên này!!!"
*rầm rầm*
*bụp bụp*
"Ăn ăn ăn, suốt ngày ăn ăn ăn. Sao không nhai luôn cái tủ lạnh luôn đi!"
"Tủ lạnh ăn được sao?"
*bụp*
"Au~~~ đau"
Cô ôm lấy đầu mình sau khi hưởng trọn cú gõ như búa của cô ta. Thần chết như cô mà lại bị mần nhục không ra cái thể thống gì hết. Được rồi, phải lấy lại uy nghiêm thôi.
"Đủ rồi đó!"
Đứng dậy với dáng vẻ nghiêm nghị, cô phủi tay một cái ngôi nhà liền biến về như cũ.
"Làm loạn đủ chưa!"
Gì đây? Nàng ngớ người ra khi đột nhiên cô ta thay đổi thái độ, cảm giác nếu nàng ho he thêm tí nữa chắc banh xác mất. Nhưng bản tính trời sinh gan dạ, thuộc cung sư tử máu chiến nhất nhì thì ngại gì không chọc chó.
Ba đứa nhỏ gần đó tụm lại một chỗ nhìn nhau đầy hoang mang, thân ăn nhờ ở đậu, chuyện của chủ nhà là chuyện của họ, tốt nhất không nên quan tâm, chuồn lẹ.
"Nhà tôi bộ tôi không được làm loạn à"
"Nên biết phép tắc chút đi"
"Ai mới là người không biết phép tắc"
"Còn cãi!"
"Đồ ăn nhà tôi mà cô ăn ngấu nghiến vậy à, thần chết đáng lí cũng phải biết điều chút chứ! Bộ cô không được ba mẹ dạy à?"
Chết mịe, nàng hình như nói hơi quá thì phải. Nhìn cô ta câm nín không nói gì khiến nàng thấy tội lỗi vl, nói gì đi chứ? Sao lại cụp mắt như chú cún thế kia.
"Tôi lục tủ lạnh cũng chỉ vì cả ngày hôm nay tôi phải liên tục bắt ma quỷ, đói khát đến mức sức cùng lực kiệt. Về đây tôi chỉ muốn được ăn bổ sung lại năng lượng sau khi bắt quỷ bảo vệ con người, vậy cũng không thể tự thưởng cho mình ư?"
Rồi xong, chết nàng thật rồi. Cái mỏ vô duyên thích gì nói đó gây họa cho nàng thật rồi. Nhìn ánh mắt đó xem, thật đáng thương mà, nàng đúng là kẻ tồi.
"Trả lại cho cô"
"Ấy!"
Nàng nhìn bóng lưng ấy rời đi mà đau lòng, thật tồi tệ.
"Tôi làm thần chết đã 500 năm, kí ức về kiếp trước cũng chẳng nhớ. Ba mẹ tôi là ai tôi cũng chẳng biết, đến tên của mình tôi cũng chẳng có. Vừa lòng cô chưa!"
*cạch*
Cả bầu trời sụp đổ trong phút chốc, nàng ngồi dưới sàn tự than trách cho sự ngu dốt của mình. Cô ta thật tội nghiệp mà, tôi đau đớn tôi gục ngã nhưng tôi chưa tìm được sức mạnh nội tại của mình.
Đóng cửa lại dứt khoát, vừa ra ngoài cô đã cười ha hả. Tâm lí con người cô hiểu như ăn một cái bánh uống một ly trà, ai mà có thể thoát khỏi sự thao túng tấm lí của cô kia chứ.
"Chậc....giờ phải đi bắt quỷ tiếp"
Cô thay đổi màu mắt của mình, thần chết ngoài bắt linh hồn ra còn đi bắt quỷ mỗi khi hết nhiệm kì. Với nhưng người đi bắt quỷ họ sẽ tập hợp lại một nhóm, nhờ vào thiên nhãn được ban cho họ có thể chia sẻ tầm nhìn và truy lùng vị trí nhanh hơn.
"Chạy đường nào"
Đôi chân dài miên man sải nhanh trên đường, tốc độ nhanh như chim cắt. Một thanh kiếm dài bằng cánh tay lập tức biến ra, cô không chần chừ chém bay đầu hắn ta.
Cơ thể lập tức cháy hóa tro bay lên trời, cùng lúc đó là một đóm sáng đi theo.
"Bắt lấy"
Một thần chết khác nhanh tay chụp lấy nhét vào cái lọ rồi đóng chặt lại niệm chú.
"Cảm ơn nha"
"Không có gì, tình cờ đi ngang sẵn cây dao nên chém nhẹ vài đường thôi"
Cô cất cây kiếm đi, khoanh tay ngẩn mặt lên trời mỉm cười tự cao. Dăm ba mấy con quỷ, xời....
"Ôi ôi trời, đi đây. Tôi không thể đứng chung với cái người này được, thở thôi cũng buồn nôn rồi"
"Này! đừng nói vậy chứ?"
"Bộ ông già còn thở hả?"- cô buộc miệng trêu đùa
"Ông già? Này nhé, tui chỉ mới sống có 400 năm thôi, chỉ có bà già là sống lâu nhất ở đây đó"
"Nói gì cơ"
Cô quay người ra sau lấy cây mã tấu dơ lên cao, sẵn sàng chém tên không biết điều trước mặt.
"Ngon nói lại xem nào!"
"Hello bà già giữa trời đông cô đơn lạnh lẽo"
"Thằng nhãi này"
"Ấy ấy đừng mà"
"Chottomate"
Cây mã tấu bị lấy mất thì cô lại lấy cây dao thái thịt của cô bán phở, hủ tiếu ngay đầu đường. Nói về độ sắc bén có thể thái ra miếng thịt nhìn xuyên 8 kiếp thì biết đỉnh cỡ nào rồi ha.
*roẹt*
Tiếng chém ngọt như mía lùi, nhưng chỉ ít lâu sau người kia vẫn về hiện trạng cũ. Thần chết mà chết thì có nghĩa lí gì cơ chứ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com